Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 50)

25/08/2011 18 phút đọc Dịch: Tomash đâu
Z kąta, kędy wisiał portret nieboszczyka, Ostatniego z rodziny Horeszków, Stolnika, Z małych drzwiczek ukrytych pomiędzy filary Wysunęła się
Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 50)

 

Z kąta, kędy wisiał portret nieboszczyka,
Ostatniego z rodziny Horeszków, Stolnika,
Z małych drzwiczek ukrytych pomiędzy filary
Wysunęła się cicho postać na kształt mary.
Gerwazy; poznano go po wzroście, po licach,
Po srebrzystych na żółtej kurcie Półkozicach.
Stąpał jako słup prosto, niemy i surowy,
Nie zdjąwszy czapki, nawet nie schyliwszy głowy;
W ręku trzymał błyszczący klucz jakby puginał,
Odemknął szafę i w niej coś kręcić zaczynał.

Stały w dwóch kątach sieni, wsparte o filary,
Dwa kurantowe, w szafach zamknięte zegary;
Dziwaki stare, dawno ze słońcem w niezgodzie,
Południe wskazywały często o zachodzie;
Gerwazy nie przybrał się machinę naprawić,
Ale bez nakręcenia nie chciał jej zostawić,
Dręczył kluczem zegary każdego wieczora;
Właśnie teraz przypadła nakręcania pora.
Gdy Podkomorzy sprawą zajmował uwagę
Stron interesowanych, on pociągnął wagę:
Zgrzytnęły wyszczerbionym zębem koła rdzawe,
Wzdrygnął się Podkomorzy i przerwał rozprawę.
"Bracie, rzekł, odłóż nieco twą pilną robotę"
I kończył plan zamiany; lecz Klucznik na psotę
Jeszcze silniej pociągnął drugiego ciężaru;
I wnet gil, który siedział na wierzchu zegaru,
Trzepiocąc skrzydłem zaczął ciąć kurantów nuty.
Ptak sztucznie wyrobiony, szkoda, że popsuty,
Zająkał się i piszczał, im dalej, tym gorzej
Goście w śmiech; musiał przerwać znowu Podkomorzy
"Mości Kluczniku, krzyknął, lub raczej puszczyku,
Jeśli dziob twój szanujesz, dość mi tego krzyku".

Ale Gerwazy groźbą wcale się nie strwożył,
Prawą rękę poważnie na zegar położył,
A lewą wziął się pod bok; tak oburącz wsparty:
"Podkomorzeńku! krzyknął, wolne pańskie żarty,
Wróbel mniejszy niż puszczyk, a na swoich wiorach
Śmielszy jest aniżeli puszczyk w cudzych dworach:
Co klucznik, to nie puszczyk; kto w cudze poddasze
Nocą włazi, ten puszczyk, i ja go wystraszę".
"Za drzwi z nim !" Podkomorzy krzyknął.
                "Panie Hrabia!
Zawołał Klucznik, widzisz Pan, co się wyrabia:
Czy nie dosyć się jeszcze Pański honor plami,
Że Pan jadasz i pijasz z tymi Soplicami;
Trzebaż jeszcze, aby mnie, zamku urzędnika,
Gerwazego Rębajłę, Horeszków klucznika,
Lżyć w domu Panów moich? i Panże to zniesie!"
Wtem Protazy zawołał trzykroć: "Uciszcie się!
Na ustąp! Ja, Protazy Baltazar Brzechalski,
Dwojga imion, jenerał niegdyś trybunalski,
Vulgo woźny, woźnieńską obdukcyją robię
I wizyją formalną, zamawiając sobie
Urodzonych tu wszystkich obecnych świadectwo
I pana Asesora wzywając na śledztwo,
Z powodu Wielmożnego Sędziego Soplicy:
O inkursyją, to jest o najazd granicy,
Gwałt zamku, w którym Sędzia dotąd prawnie włada,
Czego dowodem jawnym jest, że w zamku jada".
"Brzechaczu! wrzasnął Klucznik, ja cię wnet nauczę!"
I dobywszy zza pasa swe żelazne klucze,
Okręcił wkoło głowy, puścił z całej mocy;
Pęk żelaza wyleciał jako kamień z procy.
Pewnie łeb Protazemu rozbiłby na ćwierci;
Szczęściem, schylił się Woźny i wydarł się śmierci.
Porwali się z miejsc wszyscy, chwilę była głucha
Cichość, aż Sędzia krzyknął: "W dyby tego zucha!
Hola, chłopcy!" - i czeladź rzuciła się żwawo
Ciasnym przejściem pomiędzy ścianami i ławą;
Lecz Hrabia krzesłem w środku zagrodził im drogę
I na tym szańcu słabym utwierdziwszy nogę:
"Wara! zawołał, Sędzio! nie wolno nikomu
Krzywdzić sługę mojego w moim własnym domu;
Kto ma na starca skargę, niech ją mnie przełoży".

Zyzem w oczy Hrabiemu spojrzał Podkomorzy:
"Bez Wacinej pomocy ukarać potrafię
Zuchwałego szlachetkę; a Wać, Mości Grafie,
Przed dekretem ten zamek za wcześnie przywłaszczasz;
Nie Wać tu jesteś panem, nie Wać nas ugaszczasz;
Siedź cicho, jakeś siedział; jeśli siwej głowy
Nie czcisz, to szanuj pierwszy urząd powiatowy".

"Co mi? odmruknął Hrabia, dość już tej gawędy!
Nudźcie drugich waszymi względy i urzędy;
Dość już głupstwa zrobiłem, wdając się z Waćpaństwem
W pijatyki, które się kończą grubijaństwem.
Zdacie mi sprawę z mego honoru obrazy;
Do widzenia po trzeźwu, - pódź za mną, Gerwazy".

Nigdy się odpowiedzi takiej nie spodziewał
Podkomorzy, właśnie swój kieliszek nalewał,
Gdy zuchwalstwem Hrabiego rażony jak gromem,
Oparłszy się o kielich butlem nieruchomym,
Głowę wyciągnął na bok i ucha przyłożył,
Oczy rozwarł szeroko, usta wpół otworzył;
Milczał, lecz kielich w ręku tak potężnie ścisnął,
Że szkło dźwięknąwszy pękło, płyn w oczy mu prysnął
Rzekłbyś, iż z winem ognia w duszę się nalało,
Tak oblicze spłonęło, tak oko pałało;
Zerwał się mówić, pierwsze słowo niewyraźnie
Mleł w ustach, aż przez zęby wyleciało: "Błaźnie!
Grafiątko! ja cię! Tomasz! karabelę! Ja tu
Nauczę ciebie mores, błaźnie, daj go katu!
Względy, urzędy nudzą, uszko delikatne!
Ja cię zaraz po tych zauszniczkach płatnę!
Fora za drzwi! do korda! Tomasz, karabelę!"


 

Chàng Tadeush  (tiếp theo – 50)

 

Đấy là nơi trước kia treo tấm hình người quá cố

Quan Điền chủ, người cuối cùng của dòng họ Horesko

Từ những cửa nhỏ bị che lấp giữa các cây cột nhà

Một bóng đen như từ cơn ác mộng khẽ khàng trườn đến

Đó là Gervazy. Người ta nhận ra qua vóc dáng và khuôn mặt hắn

Qua tấm gia huy bạc hình đầu dê

Thêu trên chiếc áo khoác vàng hoe

Hắn bước vào như một chiếc cột đứng thẳng

Trông thật khắc nghiệt và đáng sợ vì dáng bơ phờ câm lặng

Không lột mũ ra, thậm chí không cúi đầu chào

Chùm chìa khóa trong tay sáng bóng như dao

Lão mở cửa tủ và bắt đầu xoay cái gì đó bên trong vội vã.

 

Hai chiếc đồng hồ kéo chuông đứng ở hai đầu hành lang gần đó

Tựa vào cột nhà trong hai chiếc tủ có khoá hẳn hoi

Hai vật lạ già nua, từ lâu xung khắc với mặt trời

Đúng lúc hoàng hôn kim lại chỉ giờ ngọ!

Gervazy không định đến sửa lại máy những đồng hồ cũ đó

Song không muốn để nguyên mà không lên dây cót hàng ngày

Tối nào lão cũng đến giày vò chúng bằng chiếc chìa khóa trong tay

Bây giờ đúng là lúc lên dây cót của lão già ngang ngạnh ấy

Khi quan Điền thổ đang hướng đến hai phe giảng giải

Lão ra sức kéo vật nặng để lên dây cót đồng hồ

Những bánh răng cưa hoen rỉ chuyển động nặng nề

Điền thổ giật nảy mình liền ngừng cuộc giải đáp

-“Ông bạn ơi, Ngài nói, hãy dừng việc khẩn cấp ấy một lát!”

Ngài định trình bày tiếp đoạn cuối kế hoạch của mình

Song lão Chìa khóa trước lời đề nghị kia vẫn chỉ lặng thinh

Và càng kéo mạnh hơn vật nặng ở đầu dây cót

Con chim sẻ ức đỏ lắp trên đỉnh đồng hồ giật thột

Lập tức vỗ cánh đánh chuông bản nhạc hàng ngày

Con chim nhân tạo, thật buồn, bị hỏng bấy lâu nay

Chỉ kêu lắp bắp, rè rè, càng sau càng yếu

Khách khứa bật cười vì tiếng kêu lạc điệu

Quan Điền thổ lại lần nữa phải lên tiếng cắt ngang

-“Ông Chìa khoá thân mến ơi, Ngài hét oang oang

Có lẽ nên gọi là lão cú mèo mới phải

Nếu còn quý cái mỏ của mình và biết điều phải quấy

Thì hãy dừng ngay tiếng cú kêu đi cho tôi nhờ!”      

 

Song Gervazy chẳng hề sợ lời đe doạ ông ta

Lão nghiêm nghị đặt tay phải lên chiếc đồng hồ cổ

Còn tay trái đưa ra cạnh sườn như muốn gây sự

-“Quan Điền thổ ơi! Lão kêu lên mỉa mai

Xin cứ thoải mái với những câu đùa của Ngài

Con chim sẻ nhỏ hơn con cú mèo thật đấy

Song khi ở trong địa phận mình, Ngài sẽ thấy

Nó can đảm hơn cú mèo ở dinh kẻ khác nhiều lần

Đã là chìa khóa thì không thể là cú mèo, đương nhiên

Ai ban đêm lẻn vào dưới mái nhà người khác

Kẻ đó mới là cú mèo và tôi sẽ cho nó biết tay tức khắc!”

-“Đuổi hắn ra khỏi cửa!”- Điền thổ tỏ ra hết sức bất bình.

 

-“Ngài Bá tước ơi!- Chìa khóa gọi ông chủ của mình

Ngài có thấy cái gì đang xảy ra không chứ

Vấy bẩn danh dự Ngài như vậy còn chưa đủ?

Ngài còn cùng ăn uống với lũ Soplitsa ở đây

Họ còn thóa mạ cả tôi, một quan chức của lâu đài

Khinh bỉ Gervazy Renbailo, chìa khóa của Horesko danh giá

Dám lăng nhục tôi ngay giữa nhà chủ nhân tôi như thế

Vậy mà Ngài vẫn chịu đựng, bỏ qua”

Liền đó Protazy hét ba lần liền rất to

-“Hãy im lặng! Hãy nhượng bộ

Tôi, Protazy Baltazar Brechalski xin tuyên bố

Là người từng đảm nhiệm nhiều trọng trách ở Toà án tối cao năm xưa

Từng làm Thừa phát lại và nếu nói thật nôm na  

Làm cả nghề mổ xác và khám nghiệm tử thi nữa

Làm chứng chỉ khai sinh cho các vị thuộc nhiều trang lứa

Và mới đây đã mời ông Trợ tá về tham gia điều tra

Vụ kiện của ngài Thẩm phán Soplitsa quyền quý huyện nhà

Vụ án cưỡng đoạt đất đai, cưỡng đoạt lâu đài cổ

Nơi từ trước đến nay Thẩm phán hầu như làm chủ

Mà minh chứng rõ ràng là hiện Ngài đang ăn uống ở lâu đài”

-“Tên Brekhalski kia ơi, lão Chìa khóa nóng tai

Ta sẽ cho nhà ngươi biết tay ngay tức khắc”

Và sau khi tháo ở thắt lưng ra chùm chìa khóa sắt

Lão xoay tròn quanh đầu, dồn toàn lực quăng ra

Chùm chìa khóa như đạn từ máy phóng đá bay vu vu

Hẳn đầu lão Protazy sẽ vỡ làm tư tức khắc

May sao Thừa phát lại cúi xuống kịp thời thoát chết!

 

Tất cả đều đứng bật dậy hoảng hồn

Trong giây lát, sự im lặng căng thẳng bao trùm

Cho đến khi Thẩm phán hô to dõng dạc

-“Người đâu, còng chân kẻ táo tợn đó ngay tức khắc!”

Bọn người làm vội phóng qua lối đi hẹp giữa ghế với tường

Song Bá tước lại đặt chiếc ghế chắn ngang chặn đường

Và ụ cản đó làm mọi người chững lại

-“Thẩm phán xéo đi!- Bá tước hô to phản đối

Không ai được hại người hầu của tôi

Ở trong ngôi nhà chính chúng tôi làm chủ bao đời

Ai có điều gì phàn nàn, không vừa ý

Cứ việc đệ trình để tôi xử lý”.

 

Quan Điền thổ nhìn xiên vào mắt Bá tước nói ngay

-“Không cần sự bảo trợ quý báu của Ngài

Tôi thừa sức trừng phạt gã quý tộc táo gan đến thế!

Còn Ngài, thưa Bá tước quyền quý

Có quá sớm không, khi chưa có sắc lệnh ban ra

Ngài đã chiếm làm của riêng toà lâu đài tranh chấp từ xưa

Ngài không phải chủ nhân ở đây, xin nhớ cho điều ấy

Cũng không phải Ngài mở tiệc đãi chúng tôi đâu đấy

Ngài hãy ngồi im như đã từng ngồi trước đây

Nếu Ngài không vị nể kẻ đầu bạc này

Thì cũng phải tôn trọng chính quyền ở huyện chứ”

-“Làm gì được tôi?- Bá tước vặc lại sinh sự

Nói linh tinh thế đủ rồi ông ơi

Ông tha hồ lải nhải về những nhận xét dở hơi

Và khoe chức vụ của mình cho người khác biết

Tôi thật ngu khi ngồi với các người trong bàn tiệc

Để phải chịu cái kết cục lỗ mãng thế này

Các người sẽ phải trả lời vì làm mất thể diện tôi hôm nay

Chào tạm biệt! Nào, sau khi tỉnh táo

Gervazy, hãy đi theo ta, ông lão!”

 

Không thể ngờ phải nghe những lời trên từ một kẻ hậu sinh

Đúng lúc Điền thổ cầm chai rượu rót vào ly của mình

Bị tổn thương vì sự táo tợn của Bá tước

Giống như bị cú sét, Ngài đứng bất động một lúc

Đầu quay sang một bên và căng tai ra

Môi hé nửa chừng, hai mắt mở to

Ngài lấy hết sức ấn chiếc ly xuống bàn mà không biết

Mạnh đến nỗi thuỷ tinh vỡ và rượu phụt ra bắn lên cả mắt

Khi rượu vang đổ lửa vào lòng

Mặt nóng bừng, mắt như cháy đỏ hồng

Ngài nói không rõ lời mà hổn hển và đứt quãng

Phải nghiến răng mới bật từ miệng ra vài tiếng

-“Gã Bá tước khốn nạn, thằng hề!

Ta sẽ chém vỡ sọ ngươi bây giờ

Tomash đâu, đưa kiếm

Ta phải dạy cho ngươi, thằng khốn

Cho ngươi biết mùi đao phủ tức thì

Lời nói thẳng và chức trách khiến ngươi nhàm chán chứ gì

Ngươi chỉ thích chuyện êm tai thôi hả

Ngay tại đây ta sẽ trị tội tên tay sai của ngươi trước đã

Tomash đâu, đưa kiếm! Bọn bay đâu, bao vây!”

 

Nguyễn Văn Thái dịch (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu