Wtem do Podkomorzego skoczą przyjaciele;
Sędzia porwał mu rękę: "Stój Pan, to rzecz nasza,
Mnie tu naprzód wyzwano; Protazy, pałasza!
Puszczę go w taniec jako niedźwiadka na kiju".
Lecz Tadeusz Sędziego wstrzymał: "Panie Stryju,
Wielmożny Podkomorzy, czyż się Państwu godzi
Wdawać się z tym fircykiem, czy tu nie ma młodzi?
Na mnie się zdajcie, ja go należycie skarcę;
A Waszeć, panie śmiałku, co wyzywasz starce,
Obaczym, czyli jesteś tak strasznym rycerzem;
Rozprawimy się jutro, plac i broń wybierzem.
Dziś uchodź, pókiś cały!"
Dobra była rada;
Klucznik i Hrabia wpadli w obroty nie lada.
Przy wyższym końcu stoła wrzał tylko krzyk wielki,
Ale z ostrego końca latały butelki
Koło Hrabiego głowy. Strwożone kobiety
W prośby, w płacz; Telimena, krzyknąwszy: "Niestety!"
Wzniosła oczy, powstała i padła zemdlona,
I przechyliwszy szyję przez Hrabi ramiona,
Na pierś jego złożyła swe piersi łabędzie.
Hrabia, choć zagniewany, wstrzymał się w zapędzie,
Zaczął cucić, ocierać.
Tymczasem Gerwazy,
Wystawiony na stołków i butelek razy,
Już zachwiał się, już czeladź zakasawszy pięście
Rzucała się nań zewsząd hurmem, gdy na szczęście
Zosia, widząc szturm, skoczy i litością zdjęta
Zasłania starca, na krzyż rozpiąwszy rączęta.-
Wstrzymali się; Gerwazy z wolna ustępował,
Zniknął z oczu, szukano, gdzie się pod stół schował;
Gdy nagle z drugiej strony wyszedł jak spod ziemi,
Podniósłszy w górę ławę ramiony silnemi,
Okręcił się jak wiatrak, oczyścił pół sieni,
Wziął Hrabię, i tak oba ławą zasłonieni
Cofali się ku drzwiczkom; już dochodzą progów,
Gerwazy stanął, jeszcze raz spojrzał na wrogów,
Dumał chwilę, niepewny, czy cofać się zbrojnie,
Czyli z nowym orężem szukać szczęścia w wojnie.
Obrał drugie; już ławę jak taran murowy
W tył dźwignął dla zamachu, już ugiąwszy głowy,
Z wypiętą naprzód piersią, z podniesioną nogą
Miał wpaść... ujrzał Wojskiego, uczuł w sercu trwogę.
Wojski, cicho siedzący z przymrużonym okiem,
Zdawał się pogrążony w dumaniu głębokiem;
Dopiero gdy się Hrabia z Podkomorzym skłócił
I Sędziemu pogroził, Wojski głowę zwrócił,
Zażył dwakroć tabaki i przetarł powieki.
Chociaż Wojski Sędziemu był krewny daleki,
Ale w gościnnym jego domu zamieszkały,
O zdrowie przyjaciela był niezmiernie dbały.
Przypatrywał się zatem z ciekawością walce,
Wyciągnął z lekka na stół rękę, dłoń i palce,
Położył nóż na dłoni, trzonkiem do paznokcia
Indeksu, a żelazem zwrócony do łokcia,
Potem ręką w tył nieco wychyloną kiwał,
Niby bawiąc się, lecz się w Hrabiego wpatrywał.
Sztuka rzucania nożów, straszna w ręcznej bitwie,
Już była zaniedbana podówczas na Litwie,
Znajoma tylko starym; Klucznik jej probował
Nieraz w zwadach karczemnych, Wojski w niej celował.
Widać z zamachu ręki, że silnie uderzy,
A z oczu łacno zgadnąć, że w Hrabiego mierzy
(Ostatniego z Horeszków, chociaż po kądzieli),
Mniej baczni młodzi ruchów starca nie pojęli;
Gerwazy zbladnął, ławą Hrabiego zakłada,
Cofa się ku drzwiom. - "Łapaj!" krzyknęła gromada.
Jako wilk, obskoczony znienacka przy ścierwie,
Rzuca się oślep w zgraję, co mu ucztę przerwie,
Już goni, ma ją szarpać, wtem śród psiego wrzasku
Trzasło ciche półkurcze, wilk zna je po trzasku,
Śledzi okiem, postrzega, że z tyłu za charty
Myśliwiec wpół schylony, na kolanie wsparty,
Rurą ku niemu wije i już cyngla tyka;
Wilk uszy spuszcza, ogon podtuliwszy zmyka,
Psiarnia z tryumfującym rzuca się hałasem
I skubie go po kudłach, zwierz zwraca się czasem,
Spojrzy, klapnie paszczęką, i białych kłów zgrzytem
Ledwie pogrozi, psiarnia pierzcha ze skowytem:
Tak i Gerwazy z groźną cofał się postawą,
Wstrzymując napastników oczyma i ławą,
Aż razem z Hrabią wpadli w głąb ciemnej framugi.
"Łapaj!" krzykniono znowu; tryumf był niedługi:
Bo nad głowami tłumu Klucznik niespodzianie
Ukazał się na chorze przy starym organie
I z trzaskiem jął wyrywać ołowiane rury,
Wielką by klęskę zadał uderzając z góry,
Ale już goście tłumnie wychodzili z sieni,
Nie śmieli kroku dostać słudzy potrwożeni
I chwytając naczynia w ślad panów uciekli,
Nawet nakrycia z częścią sprzętów się wyrzekli.
Któż ostatni, nie dbając na groźby i razy,
Ustąpił z placu bitwy? - Brzechalski Protazy.
On, za krzesłem Sędziego stojąc niewzruszenie,
Ciągnął woźnieńskim głosem swoje oświadczenie,
Aż skończył, i z pustego zszedł pobojowiska,
Kędy zostały trupy, ranni i zwaliska.
W ludziach straty nie było; ale wszystkie ławy
Miały zwichnione nogi, stół także kulawy,
Obnażony z obrusa, poległ na talerzach
Zlanych winem, jak rycerz na krwawych puklerzach,
Między licznymi kurcząt i jendyków cały,
W których piersi widelce świeżo wbite tkwiały.
Chàng Tadeush (tiếp theo – 51)
Những người bạn liền nhảy đến chỗ Điền thổ ngay
Thẩm phán nắm lấy tay ông ta “Dừng lại, ông bạn
Chuyện này giữa chúng tôi vì tôi là kẻ đầu tiên bị xúc phạm
Protazy đâu, đưa mác đến đây
Tôi sẽ cho hắn quay cuồng như con gấu xiên trên đòn tay!”
Song Tadeush đã giữ Thẩm phán lại và lên tiếng
-“Chú và quan Điền thổ không thấy mất thể diện
Khi đụng với gã phô trương hợm hĩnh đó hay sao
Chẳng lẽ ở đây không còn người trẻ tuổi nào
Xin các vị cứ giao hắn cho tôi giải quyết!
Còn Ngài, tên to gan, dám nhắm người già khiêu khích
E rằng Ngài chẳng là hiệp sĩ dũng cảm đến mức ấy đâu
Ngày mai chúng ta sẽ thanh toán với nhau
Vũ khí và nơi đấu sẽ chọn sau, tuỳ thích
Còn hôm nay hãy chuồn khỏi đây khi chưa nếm đòn thương tích!”
Một lời khuyên tốt, hợp với người nghe
Lão Chìa khóa và Bá tước liền nhanh chóng rời đi
Ở bàn phía trên bỗng nghe tiếng kêu gấp gáp
Từ cuối bàn, những chiếc chai bay về Bá tước tới tấp
Đám phụ nữ sợ run, khóc lóc cầu khẩn van lơn
Telimena sau khi hét to “Thật đáng tiếc, xin đừng!”
Mắt mở trừng trừng, đứng lên rồi khuỵu xuống
Đúng lúc Bá tước đi qua và đang lúng túng
Nàng đã ngả bộ ngực thiên nga vào người ông ta
Mặc dù đang cơn giận, Bá tước cũng phải dừng lại để chờ
Rồi dùng tay xoa bóp để làm nàng tỉnh lại.
Trong khi đó Gervazy trở thành mục tiêu ở đấy
Cho ghế và chai tới tấp bay vào
Lão lảo đảo mất thăng bằng chờ thủng trán bươu đầu
Bọn người làm vung nắm đấm lăm le xô đến
May sao thấy lão bị tấn công Zosia kịp thời ngăn cản
Vì thương hại, nàng nhảy ra đứng chắn trước lão già
Và duỗi thẳng hai tay làm dấu thánh xin tha
Mọi người dừng lại. Gervazy từ từ lùi bước
Rồi mất hút không ai nhìn thấy được
Mọi người ngó dưới gầm bàn, nơi hắn trốn trước đây
Song lão lại độn thổ chui ra tận phía bên này
Lão nâng một chiếc ghế lên trên đôi vai vạm vỡ
Và quay tròn như chong chóng, làm nửa sảnh giãn ra hoảng sợ
Rồi kéo tay Bá tước và dùng ghế che
Để cả hai cùng chạy ra phía cửa rút đi
Đến ngưỡng cửa Gervazy còn cố tình dừng lại
Thoáng suy nghĩ xem phải vũ trang gì khi rút chạy
Và tìm khí giới mới nào trong trận chiến này không
Để ngăn đòn đánh lén, lão kéo theo chiếc ghế dài ngoằng
Rồi cúi đầu, ưỡn ngực hướng ra phía trước
Và sải cao chân định bước...
Chợt nhìn thấy Tổng quản, lão bỗng ớn lạnh trong lòng.
Tổng quản chỉ hé mở cặp mắt, ngồi tận bên trong
Như đang chìm đắm trong mối suy tư lặng lẽ
Chỉ đến khi Bá tước cãi cọ với quan Điền thổ
Rồi đe doạ Thẩm phán, lão mới quay đầu nhìn
Lão hít hai hơi thuốc và dụi mắt nín thinh
Dù Tổng quản chỉ là bà con xa với ngài Thẩm phán
Song đã ăn ở trong nhà ông ta bao nhiêu năm tháng
Nên rất coi trọng việc chăm sóc bảo vệ người thân
Lão theo dõi cuộc đấu hết sức quan tâm
Đặt một tay lên bàn, từ tốn và lặng lẽ
Và đưa con dao vào lòng bàn tay thủ thế
Cán chĩa ra ngoài, mũi nhọn quay về phía khuỷu tay
Sau đó co cánh tay một chút và khe khẽ xoay xoay
Như đang chơi trò gì đó nhưng mắt hướng vào Bá tước.
Nghệ thuật phóng dao kinh hồn từ bao nhiêu năm trước
Vốn nổi danh trong các cuộc chiến bằng tay
Giờ đây ít được sử dụng ở đất Litva này
Và chỉ những người già mới biết đến nó
Lão Chìa khóa đã thử qua nhiều lần trò chơi nọ
Trong những cuộc va chạm ở các quán ăn
Tổng quản đang định dùng nó trong cuộc đấu này chăng?
Nhìn qua các động tác của cánh tay lão
Cũng biết dao sẽ phóng rất mạnh và thành thạo
Còn qua ánh mắt cũng dễ dàng nhận thấy được ngay
Dao đang nhằm vào Bá tước chủ nhân của mình đây
(Đó là người cuối cùng của dòng họ Horesko, dù là đằng ngoại)
Những người trẻ ít quan sát không biết động tác ấy
Gervazy mặt trắng bệch liền dùng ghế che cho Bá tước rút lui
-“Hãy bắt lấy nó!” Đám người kêu lên sục sôi.
Như con sói bất thình lình bị đánh bật khỏi xác thú
Mù quáng lao vào kẻ phá tán bữa tiệc là bầy chó
Rồi đuổi theo cắn xé nhưng sau đấy trong đám ồn ào
Có tiếng lên đạn rất khẽ, biết thứ tiếng ấy nguy hiểm thế nào
Nó đưa mắt theo dõi và phát hiện thấy sau lũ chó
Người thợ săn đang quỳ, nòng súng hướng về phía nó
Con sói cụp tai, cong đuôi biến luôn
Lũ chó săn lao lên xông vào con mồi sủa hân hoan
Còn con sói thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại
Nhe những chiếc răng nanh trắng nhởn ra làm tụi kia sợ hãi
Khiến lũ chó săn vừa rống lên vừa lủi trốn tức thì
Gervazy cũng vừa rút lui vừa đe doạ như con sói kia
Lão quắc mắt lên và dùng tấm ghế để ngăn kẻ địch
Rồi cùng Bá tước lao vào vùng lâu đài tối đen tĩnh mịch.
-“Hãy bắt lấy nó!” Đám người lại kêu lên
Song chiến thắng tỏ ra ngắn ngủi và không vững bền
Bởi Chìa khóa đột nhiên lại xuất hiện phía trên đầu họ
Ngay chỗ ban đồng ca, cạnh chiếc đại phong cầm cũ
Nhổ những ống chì bật ra kêu răng rắc đến ghê răng
Từ trên cao ném xuống, lão có thể chiến thắng dễ dàng
Song đám đông đã chen nhau rời khỏi hành lang bỏ chạy
Bọn người hầu sợ hãi không dám đến gần lão ấy
Chỉ lấy dụng cụ nhà ăn che đầu chạy theo chủ nhân
Thậm chí một số còn quẳng cả vung nồi cố chạy thoát thân.
Ai là người bất chấp mọi hiểm nguy và những mối đe doạ
Đó là Brekhalski Protazy, người cuối cùng rút khỏi trận địa
Nấp sau ghế của Thẩm phán, lão đứng như trời trồng
Và bằng giọng của viên Thừa phát lại tiếp tục đọc tuyên bố hùng hồn
Cho đến lúc không còn một ai ở lại cùng mình trên trận địa
Lão mới rời đi, để lại phía sau một cảnh thê lương buồn tẻ.
Không ai bị thương song toàn bộ số ghế bị long chân
Tất cả các bàn cũng xiêu vẹo ngả nghiêng
Vải trải bàn bị lột ra nằm dưới bát đĩa vỡ
Rượu vang đổ đầy khắp nơi hoen ố
Như lá chắn vấy máu của những hiệp sĩ ngoài chiến trường
Đôi chỗ vài chú gà quay còn nằm nguyên vẹn đáng thương
Ngực cắm dĩa nhọn chưa kịp rút ra, khổ quá!
Nguyễn Văn Thái (queviet.pl)