Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 53)
KSIĘGA VI
Zaścianek
Pierwsze ruchy wojenne zajazdu. - Wyprawa Protazego. - Robak z panem Sędzią radzą o rzeczy publicznej. - Dalszy ciąg wyprawy Protazego, bezskutecznej. - Ustęp o konopiach. - Zaścianek szlachecki Dobrzyn. - Opisanie domostwa i osoby Maćka Dobrzyńskiego.
Nieznacznie z wilgotnego wykradał się mroku
Świt bez rumieńca, wiodąc dzień bez światła w oku.
Dawno wszedł dzień, a jeszcze ledwie jest widomy.
Mgła wisiała nad ziemią, jak strzecha ze słomy
Nad ubogą Litwina chatką; w stronie wschodu
Widać z bielszego nieco na niebie obwodu,
Że słońce wstało, tędy ma zstąpić na ziemię,
Lecz idzie niewesoło i po drodze drzemie.
Za przykładem niebieskim wszystko się spóźniło
Na ziemi; bydło późno na paszę ruszyło
I zdybało zające przy późnym śniadaniu;
One zwykły do gajów wracać o świtaniu,
Dziś, okryte tumanem, te mokrzycę chrupią,
Te jamki w roli kopiąc, parami się kupią
I na wolnym powietrzu myślą użyć wczasu;
Ale przed bydłem muszą powracać do lasu.
I w lasach cisza. Ptaszek zbudzony nie śpiewa,
Otrząsnął pierze z rosy, tuli się do drzewa,
Głowę wciska w ramiona, oczy znowu mruży
I czeka słońca. Kędyś u brzegów kałuży
Klekce bocian; na kopach siedzą wrony zmokłe,
Rozdziawiwszy się ciągną gawędy rozwlokłe,
Obrzydłe gospodarzom jako wróżby słoty.
Gospodarze już dawno wyszli do roboty.
Już zaczęły żniwiarki swą piosnkę zwyczajną,
Jak dzień słotny ponurą, tęskną, jednostajną,
Tym smutniejszą, że dźwięk jej w mgłę bez echa wsiąka;
Chrząsnęły sierpy w zbożu, ozwała się łąka,
Rząd kosiarzy otawę siekących wciąż brząka
Pogwizdując piosenkę; z końcem każdej zwrotki
Stają, ostrzą żelezca i w takt kują w młotki.
Ludzi we mgle nie widać, tylko sierpy, kosy
I pieśni brzmią, jak muzyk niewidzialnych głosy.
W środku na snopie zboża Ekonom usiadłszy,
Nudzi się, kręci głową, roboty nie patrzy,
Pogląda na gościniec, na drogi rozstajne,
Kędy działy się jakieś rzeczy nadzwyczajne.
Na gościńcu i drogach od samego ranka
Panuje ruch niezwykły; stąd chłopska furmanka
Skrzypi, lecąc jak poczta, stąd szlachecka bryka
Czwałem tarkocze, drugą i trzecią spotyka;
Z lewej drogi posłaniec jak kuryjer goni,
Z prawej przebiegło w zawód kilkanaście koni,
Wszyscy śpieszą, ku różnym kierują się stronom;
Co to ma znaczyć? Powstał ze snopa Ekonom,
Chciał przypatrzyć się, spytać; długo stał nad drogą,
Daremnie wołał, nie mógł zatrzymać nikogo
Ni poznać we mgle. Jezdni migają jak duchy,
Tylko słychać raz po raz tętent kopyt głuchy
I, co dziwniejsza jeszcze, szczękanie pałaszy:
Bardzo to Ekonoma i cieszy, i straszy.
Bo choć na Litwie było naonczas spokojnie,
Dawno już wieści głuche biegały o wojnie,
O Francuzach, Dąbrowskim, o Napoleonie.
Miałyżby wojnę wróżyć ci jeźdźcy? te bronie?
Ekonom pobiegł wszystko Sędziemu powiedzieć,
Spodziewając się i sam czegoś się dowiedzieć.
W Soplicowie domowi i goście, po kłótni
Wczorajszej, wstali z siebie nieradzi i smutni.
Próżno Wojszczanka damy na kabałę sprasza,
Mężczyznom próżno karty dają do mariasza:
Nie chcą bawić się ni grać, siedzą cicho w kątkach,
Mężczyźni palą lulki, kobiety przy prątkach;
Nawet śpią muchy.
Wojski, rzuciwszy łopatkę,
Znudzony ciszą, idzie pomiędzy czeladkę.
Woli w kuchennej słuchać ochmistrzyni krzyków,
Groźb i razów kucharza, hałasu kuchcików;
Aż go powoli wprawił w przyjemne marzenie
Ruch jednostajny rożnów kręcących pieczenie.
Sędzia od rana pisał zamknąwszy się w izbie,
Woźny od rana czekał pod oknem na przyzbie;
Sędzia skończywszy pozew Protazego wzywa,
Skargę przeciw Hrabiemu głośno odczytywa:
O skrzywdzenie honoru, zelżywe wyrazy,
Zaś przeciw Gerwazemu o gwałty i razy;
Obydwu o przechwałki, o koszta z powodu
Procesu, ciągnie w rejestr taktowy do grodu.
Pozew dziś trzeba wręczyć ustnie, oczewisto,
Nim zajdzie słońce. Woźny z miną uroczystą
Wyciągnął słuch i rękę, skoro pozew zoczył;
Stał poważnie, a rad by z radości podskoczył.
Na samą myśl procesu czuł, że się odmłodził:
Wspomniał na dawne lata, gdy z pozwami chodził
Po guzy, ale razem po zapłaty hojne.
Tak żołnierz, który strawił życie tocząc wojnę,
A na starość w szpitalach spoczywa kaleki:
Skoro usłyszy trąbę lub bęben daleki,
Chwyta się z łoża, krzyczy przez sen: "Bij Moskala!"
I na drewnianej nodze skacze ze szpitala
Tak prędko, że go ledwie może złowić młodzież.
Chàng Tadeush (tiếp theo – 53)
Quyển VI
VÙNG LÂN CẬN
Nội dung: Những khởi động chiến tranh đầu tiên của vụ cưỡng chiếm. Cuộc mạo hiểm của Protazy. Robak và Thẩm phán bàn việc quốc gia đại sự. Tiếp tục cuộc mạo hiểm vô hiệu quả của Protazy. Đoạn nói về vườn đay. Vùng lân cận Dobryn. Miêu tả gia cảnh và con người Machây Dobrynski.
Bình minh thoát ra từ bóng tối ẩm ướt
Hừng đông không có ánh hồng rọi vào trong mắt
Ngày khởi đầu từ lâu nhưng mới sáng nhờ nhờ
Sương mù giăng mành trên mặt đất lửng lơ
Như mái rạ phủ nóc nhà người Litva nghèo túng
Phía đông một vùng sáng hơn ở đường chân trời đang hửng
Mặt trời đã thức và từ đó chiếu ánh sáng xuống xóm làng
Song những tia nắng chẳng vui đùa nhảy nhót hân hoan
Mà dọc đường vẫn thiu thiu ngủ và tỏ ra uể oải.
Theo gương mặt trời mọi thứ đều diễn ra trễ nải
Người ta đi cắt cỏ và cài bẫy thỏ muộn hơn mọi ngày
Lũ thỏ thường về ổ lúc bình minh toả rạng rừng cây
Hôm nay được ẩn mình trong sương mù dày đặc
Con thì nhai tóp tép những hạt sương trắng đục
Con đào hố trên đồng cỏ và cặp kè từng đôi
Chúng đang tận hưởng từng giây phút thảnh thơi
Giữa thoáng đãng không gian trước khi đàn gia súc tới.
Giờ này rừng vẫn yên ắng và lặng thinh chờ đợi
Chú chim tỉnh giấc không cất tiếng hót như ngày thường
Chỉ đập mỏ nhẹ nhàng rũ những hạt sương
Rồi lại nép mình vào cây, giấu đầu trước ngực
Lim dim đôi mắt ngồi chờ mặt trời mọc
Nơi nào đó bên hồ một chú cò lạc lõng bay lên
Đàn quạ đậu trên cành ướt lướt thướt vẫn huyên thuyên
Tranh nhau kể những chuyện dài lê thê ảm đạm
Chỉ làm người nông dân thêm ghét bỏ đồ ăn bám
Và coi đó là điềm báo thời tiết xấu rủi ro
Nông phu đã ra đồng từ sáng sớm tinh mơ.
Các cô thợ gặt bắt đầu bài ca muôn thuở
Rằng hôm nay thời tiết ảm đạm, u buồn chất chứa
Nặng trĩu nhớ thương và đơn điệu nhạt nhoà
Lại càng buồn hơn vì lời hát thấm sương không bay xa
Những chiếc liềm xén lúa uể oải kêu xoèn xoẹt
Những chiếc hái phát ra tiếng lanh canh liên tục
Như đệm nhịp cho bài hát thân quen
Cứ hết đoạn, đám thợ gặt lại đứng thẳng người lên
Mài lưỡi hái và gõ búa theo nhịp phách
Sương mù che không nhìn thấy người hát
Chỉ nghe tiếng liềm hái và những làn điệu chập chờn
Như tiếng nhạc của thiên thần vang khắp xóm thôn.
Ở giữa đồng ông Kế toán ngồi trên đống lúa
Uể oải lắc đầu, không để ý vào công việc như mọi bữa
Nhìn chăm chú vào ngã ba đường, gần chỗ mình ngồi
Đang xảy ra chuyện lạ kỳ, một hiện tượng hiếm hoi.
Trên đường làng và những đường liên xã
Từ sáng tinh mơ đã nhộn nhịp có gì khác lạ
Những chiếc xe ngựa nhà nông thông thường
Cót két phóng vội vàng như xe bưu điện khẩn trương
Xe tam mã của những người giới quý tộc
Ngạo nghễ nghiến bánh xuống đường lao hộc tốc
Đã thấy chiếc thứ hai, thứ ba xuất hiện chỗ ngã ba này
Ở đường phía trái một gã đưa tin phóng lên như bay
Ở phía phải hơn chục con ngựa phi như muốn về lĩnh thưởng
Tất cả đều vội, mỗi người chạy một hướng
Điều đó có nghĩa gì? Kế toán đứng dậy phân vân
Ông muốn nhìn tỏ tường, hỏi ai đó đến gần
Đứng đợi hồi lâu, gọi mãi nhưng vô hiệu
Không thể kéo người nào dừng để ông tìm hiểu
Cũng không nhận ra ai trong làn sương mù kia
Họ đều phóng vượt qua như những hồn ma
Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng vó ngựa khô ròn gấp gáp
Và điều lạ hơn là có tiếng gươm giáo va đập
Điều đó làm Kế toán vừa lo sợ vừa hy vọng mong manh
Bởi dù ở Litva cho tới hôm nay vẫn yên bình
Song tin tức về chiến tranh từ lâu đã bay đến
Đã nghe về nước Pháp, về Donbrovski, về Napoléon thiện chiến
Những kỵ mã và vũ khí này là dự báo chiến tranh chăng?
Kế toán vội chạy về báo cho Thẩm phán ở trong làng
Và hy vọng qua đó sẽ được biết thêm điều gì nữa.
Trong dinh Soplitsa tất cả người nhà và khách khứa
Sau cuộc cãi cọ hôm qua thức dậy không vui vẻ chút nào
Thậm chí vẫn buồn phiền không nói chuyện với nhau
Tổng quản phu nhân mời món ô mai nhưng các bà không đụng đến
Những quý ông cũng chẳng ai muốn chơi bài như mọi bận
Họ không thích vui đùa, ngồi lặng lẽ ở góc nhà
Đàn ông hít thuốc, đàn bà ngồi đan trong ánh sáng lờ mờ
Thậm chí những con ruồi còn ngủ say như chết.
Tổng quản quăng chiếc xẻng xuống đất
Buồn vì sự tĩnh lặng liền đến chỗ bọn người hầu
Lão thích nghe tiếng bà bếp suốt ngày quát tháo lầu bầu
Thích tiếng la mắng, doạ nạt và ồn ào dưới đó
Và đạt được ước muốn của mình chẳng có gì là khó
Nhờ những que sắt nướng thịt kêu lèo xèo đều đặn khi quay.
Thẩm phán giam mình trong văn phòng từ tinh mơ hôm nay
Còn Thừa phát lại đứng dưới cửa sổ đợi lệnh
Viết xong giấy triệu ra toà Thẩm phán kêu Protazy đến
Rồi đọc to đơn kiện Bá tước về hành vi của hắn hồi hôm
Tức là việc làm tổn thương danh dự và những lời xúc phạm du côn
Đồng thời kiện Gervazy về thói vũ phu và hành động bạo lực
Kiện cả hai người về sự ngông cuồng ngỗ ngược
Đơn kiện này phải phát ngay hôm nay
Dĩ nhiên trao trước khi mặt trời lặn trong ngày
Thừa phát lại nghển cổ lên nhìn, vẻ mặt đầy hãnh diện
Và chìa tay ra ngay khi thấy tờ đơn kiện
Lão đứng nghiêm trang và muốn nhảy đến gần
Chỉ nghĩ đến vụ án lão đã thấy trẻ lại bội phần
Nhớ lại những năm xưa khi còn đương nhiệm
Đã mang hàng xấp giấy gọi bay nhảy khắp mọi nơi trong huyện
Và nhận những đồng tiền công rất hào phóng thường xuyên
Giống người lính đã tiêu hao cuộc đời vào năm tháng chiến tranh
Chịu thương tật nằm dưỡng già trong bệnh viện
Nhưng vừa nghe tiếng kèn đồng hoặc tiếng trống từ xa vẳng đến
Liền bám lấy thành giường hét to như đang ngủ mơ
-“Hãy giết hết lũ giặc Moskva!”
Và với chiếc chân gỗ liền nhảy ra khỏi viện
Nhanh đến mức chỉ đám thanh niên mới có thể đuổi theo tìm kiếm.
Nguyễn Văn Thái dịch (queviet.pl)