Protazy śpieszył włożyć swą woźnieńską odzież:
Przecież żupana ani kontusza nie kładzie,
One służą ku wielkiej sądowej paradzie;
Na podróż ma strój inny; szerokie rajtuzy
I kurtę, której poły podpięte na guzy
Można zakasać albo spuścić na kolana;
Czapka z uszami, sznurkiem u wierzchu związana,
Wznosi się na pogodę, spuszcza się przed słotą.
Tak ubrany, wziął pałkę i ruszył piechotą.
Bo woźni przed procesem, jak szpiegi przed bojem,
Muszą kryć się pod różną postacią i strojem.
Dobrze zrobił Protazy, że w drogę pośpieszył,
Bo niedługo by swoim pozwem się nacieszył.
W Soplicowie zmieniano kampaniji plany,
Do Sędziego wpadł nagle Robak zadumany
I rzekł: "Sędzio, to bieda nam z tą panią ciotką,
Z tą panią Telimeną, kokietką i trzpiotką.
Kiedy Zosia została dzieckiem w biednym stanie,
Jacek ją Telimenie dał na wychowanie,
Słysząc, że jest osoba dobra, świat znająca,
A postrzegam, że ona coś tu nam zamąca,
Intryguje i pono Tadeuszka wabi;
Śledzę ją; albo może bierze się do Hrabi,
Może do obu razem: obmyślmy więc środki,
Jak się jej pozbyć, bo stąd mogą urość plotki,
Zły przykład i pomiędzy młokosami zwady,
Które mogą pomieszać twe prawne układy".
"Układy? krzyknął Sędzia z niezwykłym zapałem,
Z układów kwita, już je skończyłem, zerwałem".
"A to co? przerwał Robak, gdzie rozum, gdzie głowa?
Co tu mi Wasze bajasz, jaka burda nowa?"
"Nie z mej winy, rzekł Sędzia, proces to wyjaśni:
Hrabia pyszałek, głupiec, był przyczyną waśni,
I Gerwazy łotr; lecz to do sądu należy.
Szkoda, żeś nie był, Księże, w zamku na wieczerzy,
Poświadczyłbyś, jak Hrabia srodze mnie obraził".
"Po coś Waść, krzyknął Robak, do tych ruin łaził?
Wiesz, jak zamku nie cierpię; odtąd moja noga
Tam nie postanie. Znowu kłótnia! kara Boga!
Jakże tam było? powiedz; trzeba tę rzecz zatrzeć,
Już mnie znudziło wreszcie na tyle głupstw patrzeć,
Ważniejsze ja mam sprawy niż godzić pieniaczy,
Ale jeszcze raz zgodzę". - "Zgodzić? Cóż to znaczy!
A idźże mi Waść wreszcie z tą zgodą do licha!
Przerwał Sędzia tupnąwszy nogą, patrzcie mnicha!
Że go przyjmuję grzecznie, chce mnie za nos wodzić.
Wiedz Wasze, że Soplice nie zwykli się godzić;
Gdy pozwą, muszą wygrać: nieraz w ich imieniu
Trwał proces, aż wygrali w szóstym pokoleniu.
Dosyć zrobiłem głupstwa z porady Waszeci,
Zwołując podkomorskie sądy po raz trzeci.
Od dzisiaj nie ma zgody; nie ma, nie ma, nie ma!
(I krzycząc chodził, tupał nogami obiema).
Prócz tego za wczorajszy niegrzeczny uczynek
Musi mnie deprekować, albo pojedynek!"
"Ale, Sędzio, cóż będzie, jak się Jacek dowie?
Wszak on umrze z rozpaczy! Czyliż Soplicowie
Nie nabroili jeszcze w tym zamku dość złego!
Bracie! wspominać nie chcę wypadku strasznego.
Wiesz także, że część gruntów od zamku dziedzica
Zabrała i Soplicom dała Targowica.
Jacek za grzech żałując musiał był ślubować
Pod absolucją dobra te restytuować.
Wziął więc Zosię, Horeszków dziedziczkę ubogą,
Hodować, wychowanie jej opłacał drogo.
Chciał ją Tadeuszkowi swojemu wyswatać
I tak dwa poróżnione domy znowu zbratać,
I dziedziczce bez wstydu ustąpić grabieży".
"Lecz cóż to? krzyknął Sędzia, co do mnie należy?
Ja się nie znałem, nawet nie widziałem z Jackiem;
Ledwiem słyszał o jego życiu hajdamackiem,
Siedząc wtenczas retorem w jezuickiej szkole,
Potem u wojewody służąc za pacholę.
Dano mi dobra, wziąłem; kazał przyjąć Zosię,
Przyjąłem, hodowałem, myślę o jej losie:
Dość mnie nudzi ta cała historyja babia!
A potem czegoż jeszcze wlazł mi tu ten Hrabia?
Z jakim prawem do zamku? Wszak wiesz, przyjacielu,
On Horeszkom dziesiąta woda na kisielu!
I ma mnie lżyć? a ja go zapraszać do zgody!"
"Bracie! rzekł Ksiądz, ważne są do tego powody.
Pamiętasz, że Jacek chciał do wojska słać syna,
Potem w Litwie zostawił: cóż w tym za przyczyna?
Oto w domu Ojczyźnie potrzebniejszy będzie.
Słyszałeś pewnie, o czym już gadają wszędzie,
O czym ja wiadomostki przynosiłem nieraz:
Teraz czas już powiedzieć wszystko, czas już teraz!
Ważne rzeczy, mój bracie! Wojna tuż nad nami!
Wojna o Polskę! bracie! Będziem Polakami!
Wojna niechybna! Kiedy z poselstwem tajemnem
Tu biegłem, wojsk forpoczty już stały nad Niemnem;
Napoleon już zbiera armiję ogromną,
Jakiej człowiek nie widział i dzieje nie pomną;
Obok Francuzów ciągnie polskie wojsko całe,
Nasz Józef, nasz Dąbrowski, nasze orły białe!
Już są w drodze, na pierwszy znak Napoleona
Przejdą Niemen i - bracie! Ojczyzna wskrzeszona!"
Chàng Tadeush (tiếp theo – 54)
Protazy vội vàng khoác bộ trang phục thừa phát lại lên mình
Song lão không mặc áo choàng thụng rộng thùng thình
Vì loại đó chỉ dùng ở những phiên toà long trọng
Để đi xa có trang phục khác rất cơ động
Quần đi đường rộng rãi, áo khoác ngắn cài khuy
Có thể mặc vào người hoặc kéo xuống đến đầu gối khi đi
Mũ có hai tai và dây buộc như dải quai nhỏ
Khi nắng đội lên đầu, thời tiết xấu thì đeo ở cổ
Ăn vận như thế lão cầm chiếc gậy vội vã lên đường
Trước phiên toà Thừa phát lại thường phải nguỵ trang
Trong những hình dạng và trang phục khác nhau khó phát hiện
Giống như điệp viên trước khi vào cuộc chiến.
Lão Protazy đã hành động đúng khi vội vã lên đường
Bởi nếu không sẽ chẳng vui được lâu với lá đơn kiện đối phương
Trong nhà Soplitsa cũng đã thay đổi kế hoạch đối phó
Cha Robak đột ngột xuất hiện, buồn rầu than thở
-“Ngài Thẩm phán ơi, chúng ta khốn khổ vì bà dì này rồi
Vì cái cô Telimena đỏm dáng nhẹ dạ dở hơi
Khi Zosia còn là đứa trẻ nghèo nàn côi cút
Lão Yatsek đã trao cô bé cho bà ta dưỡng dục
Vì tin Talimena là người tốt và hiểu biết cuộc đời
Song tôi phát hiện ra cô nàng đang làm mọi thứ rối bời
Khi để ý theo dõi mụ ta ở mọi nơi mọi lúc
Thấy mụ hình như vừa tán tỉnh khêu gợi anh chàng Tadeush
Lại cũng đang lao vào gã Bá tước nhử mồi
Có thể mụ ta muốn chim chuột cả hai người
Vì thế ta phải tìm phương kế nào tống khứ mụ
Bởi từ đây có thể sinh ra nhiều lời đồn bậy bạ
Ảnh hưởng xấu đến những kẻ ngờ nghệch trong vụ này
Và tác động vào sự thoả thuận pháp lý hiện nay”
-“Sự thoả thuận nào? Thẩm phán hét lên với giọng kích động đặc biệt
Thoả thuận thế đủ rồi. Tôi đã chấm dứt rồi, đã huỷ bỏ hết!”
-“Cái gì thế? Robak cắt ngang những lời cáu gắt vừa rồi
Trí khôn để đâu, đầu óc để đâu, ngài Thẩm phán của tôi ơi
Ông nói chuyện hoang đường gì với tôi thế hả
Có cuộc cãi lộn mới nào vừa xảy ra không đã?”
-“Không phải lỗi tại tôi! Thẩm phán trả lời
Rồi toà án sẽ làm rõ mọi chuyện ngay thôi
Gã Bá tước hợm hĩnh ngu xuẩn gây ra xung đột
Và cả tên Gervazy nữa cũng đồ khốn kiếp
Song chuyện đó sẽ do Toà định đoạt nay mai
Tiếc rằng tối qua Cha không dự tiệc ở lâu đài
Cha có thể đứng ra làm chứng
Về việc gã Bá tước đã xúc phạm tôi rất nặng”
-“Ngài cần gì, Robak kêu với dáng vẻ băn khoăn
Sao lại đến những chỗ đổ nát ấy để ăn?
Ngài biết không, tôi chẳng thể chịu nổi cái lâu đài ấy nữa
Từ nay chân tôi sẽ không bao giờ bước qua ngưỡng cửa
Lại còn cãi cọ! Đúng là hình phạt của Chúa đây mà
Chuyện xảy ra thế nào, Ngài kể nghe qua
Cần phải cứu vớt chuyện này ngay lập tức
Tôi đã chán ngấy cảnh chứng kiến những điều ngu ngốc
Còn nhiều việc quan trọng hơn là đi giải hoà
Cho những kẻ thích kiện cáo và đưa nhau ra toà
Song tôi sẽ cố hoà giải thêm một lần nữa vậy!”
-“Hoà giải? Như thế có nghĩa gì tôi không hiểu đấy
Cha cứ việc mà đi hoà giải cho khuất mắt tôi ngay
Thẩm phán giậm chân cắt ngang chuỗi phàn nàn này
Các người hãy nhìn ông thầy tu xem thử
Tôi đã tiếp đón ông ta tử tế thế còn chưa đủ
Ấy vậy mà ông ấy lại định dắt mũi gã này
Ông có biết rằng dòng họ Soplitsa đã nhiều đời nay
Không quen với việc xin hoà giải hay không hả
Khi đã đâm đơn kiện chúng tôi đều thắng cả
Có những vụ án mà dòng họ này theo kiện nhiều đời
Kéo mãi đến thế hệ thứ sáu phần thắng mới về chúng tôi
Tôi ngu ngốc nghe lời khuyên của Cha vậy là quá đủ
Đây là lần thứ ba đưa vụ kiện ra toà điền thổ
Từ nay sẽ không có thoả thuận, dàn xếp ngoài toà
Không, không, không hoà giải bao giờ!
(Và vừa đi đi lại lại vừa giậm hai chân thình thịch)
Ngoài ra vì hành vi vô lễ hôm qua thì chính tên Bá tước khốn kiếp
Phải đến xin lỗi tôi hoặc sẽ quyết đấu ngay!”
-“Song, ngài Thẩm phán ơi
Cái gì sẽ xảy ra nếu lão Yatsek biết được chuyện này
Chắc hẳn lão sẽ chết trong tuyệt vọng và hối hận
Chẳng lẽ họ Soplitsa chưa làm điều gì xấu trong lâu đài ấy hẳn
Ông bạn ơi, tôi không muốn nhắc trường hợp kinh khủng ngày xưa
Ngài cũng biết rằng một phần đất của chủ toà lâu đài kia
Là nhờ nhúng vào Targovitsa [1], một liên minh phản quốc
Mà họ Soplitsa lâu nay đã nghiễm nhiên giành được
Lão Yatsek hối hận vì tội lỗi nên đã thề trước Đấng tối cao
Sẽ hoàn trả của cải và nuôi dưỡng Zosia, cô bé ba đào
Giọt máu thừa kế của dòng họ Horesko danh giá
Lão còn muốn làm mối cô cho Tadeush, con trai mình nữa
Và như vậy đưa hai dòng họ bất hoà thành anh em với nhau
Và của cải chiếm được sẽ cùng chia, không hổ thẹn cho đời sau”
-“Song chuyện đó thực hư thế nào, Thẩm phán hỏi
Can hệ gì đến việc này? Tôi không biết gì để nói
Thậm chí chưa thấy mặt lão Yatsek bao giờ
Chỉ nghe về cuộc đời nay đây mai đó của lão ta
Khi còn ngồi ở trường dòng Tên và đang đi học
Rồi tôi làm người giúp việc ở chỗ quan Tổng đốc
Người ta cho của cải thì tôi nhận, biết làm sao
Lão hạ lệnh đón Zosia thì tôi tiếp, tôi bao
Tôi cũng có suy nghĩ về số phận cô gái ấy
Câu chuyện rối rắm này tôi nghe đã chán ngấy
Sau đó sao lại còn thêm gã Bá tước đến ám tôi
Hắn có quyền gì với toà lâu đài hay chỉ là đứa dở hơi
Chắc là chỉ Cha mới biết thôi, Linh mục ạ
Hắn gắn bó với họ Horesko danh giá
Như hạt yến mạch rửa nước thứ mười [2]
Thế mà dám hỗn láo với tôi, thật quá nực cười
Và tôi lại còn phải xin hoà giải với hắn nữa cơ đấy!”
-“Có lý do, người anh em ơi, Linh mục giảng giải
Ông có nhớ là Yatsek muốn đưa con trai vào lê dương
Sau đó để cậu ta ở lại Litva vì nguyên nhân gì không?
Bởi vì ở lại quê hương sẽ cần thiết hơn ra trận
Chắc ông đã nghe về điều người ta đang bàn tán
Về những tin tức nhiều lần tôi đưa đến đây
Bây giờ là lúc phải nói rõ tất cả để ông hay
Những chuyện rất quan trọng, người anh em thân mến
Trên đầu chúng ta chiến tranh đang treo lơ lửng
Cuộc chiến tranh vì đất nước Ba Lan
Người anh em ơi, chúng ta sẽ là người Ba Lan!
Một cuộc chiến tranh không thể nào thoái thác
Khi với sứ mệnh bí mật tôi chạy về đây trước
Các đơn vị tiền đồn của quân đội đã đóng bên bờ Niemen
Napoléon đã tập hợp một lực lượng khổng lồ đầy đủ vũ trang
Một đội quân người ta chưa bao giờ nhìn thấy
Trong lịch sử cũng chưa hề có những đội quân như vậy
Bên cạnh người Pháp là toàn bộ binh lính Ba Lan
Yozef của chúng ta, Donbrovski của chúng ta đang cầm quân
Những con đại bàng trắng của chúng ta vẫy cánh
Đã lên đường, chỉ chờ Napoléon ra hiệu lệnh
Họ sẽ vượt sông Niemen và người anh em ơi
Ba Lan sẽ hồi sinh, Tổ quốc sắp hồi sinh đến nơi!”
Nguyễn Văn Thái dịch (queviet.pl)
[1]Targowica: Liên minh thành lập ở thành phố Targowica (Ucraina) chống lại Quốc hội và Hiến pháp ngày 3 tháng 5 của Ba Lan, sau này từ Targowica biểu thị âm mưu phản quốc (ND).
[2]Yến mạch nấu đông là món ăn Litva, giống như món đông lạnh, làm từ hạt yến mạch. Người ta rửa rất kỹ cho đến khi tất cả các hạt nhỏ tách rời nhau, do đó có câu thành ngữ: Gắn bó như hạt yến mạch rửa nước thứ mười.