Tóc đã mềm trên vai rồi đó bé,Thu dỗi hờn nên thả xuống cơn mưaAnh giấu mình vào trong nỗi nhớĐể nhìn em, thong thả cười đùa
Tóc đã dài trên vai rồi đó béAnh thầm thì: đủ cuốn đời nhau chưa?
Tay run vuốt mà lòng e sợ...
Em nhạt nhòa biến mất giữa sông mưa
Tóc vẫn thơm và tình đầu mở ngỏAnh ngậm ngùi, em tóc xõa giăng giăngChợt hạnh phúc vì yêu em đó nhéDạt dào ấm áp giữa mùa trăng
Tóc đã thấm môi mềm say khướtNồng nàn chuyếch choáng bởi hương đêmTóc đã muốn tìm ngón tay ve vuốtGần em, trăng cũng muốn say mềm
Tóc đã dài trên vai rồi đó béAnh thầm thì: hãy cuốn đời nhau điNhư cứu vớt ta, thằng lãng du khốn khổBé à, như thế cũng từ bi..
Trịnh Quang Chính