Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tiếp xúc với nhiều phương ngữ: Trẻ ít nói sai chính tả

31/01/2010 5 phút đọc
Sống trong một gia đình hay khu phố có nhiều phương ngữ khác nhau, tiếng nói của trẻ cũng thường có sự pha trộn. Đây
Tiếp xúc với nhiều phương ngữ: Trẻ ít nói sai chính tả

Sống trong một gia đình hay khu phố có nhiều phương ngữ khác nhau, tiếng nói của trẻ cũng thường có sự pha trộn.

 

Đây là hiện tượng không tích cực hay tiêu cực hoàn toàn.

 

Khi giọng trẻ pha nhiều... phương ngữ

 

Bố mẹ bận rộn công việc nên từ khi mới được 4 tháng tuổi, bé N. T. T. (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã được gửi cho bà giúp việc giữ cả ngày lẫn đêm. 2 tuổi rưỡi, khi bé bi bô những tiếng đầu tiên, bố mẹ bé T (người Sài Gòn gốc), không khỏi ngạc bởi phần nhiều những tiếng con nói rặt giọng… Nghệ An của bà giúp việc.

 

Khác với bé N. T. T., bé V. H. M., 4 tuổi (quận 9, TP.HCM) sinh ra trong gia đình có bố người Hà Nội, mẹ người Sài Gòn, ông nội nói tiếng Huế. Bé M. nói giọng Sài Gòn. Tuy vậy, thỉnh thoảng M. có sự pha trộn một vài từ Bắc bộ và Trung bộ.

 

Tiếp xúc với nhiều phương ngữ nhưng khi đi học, trẻ sẽ nói theo tiếng nói của số đông Ảnh: P. Tú 

 

Theo Chuyên viên tâm lý Ngô Xuân Điệp, Phó trưởng Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, khi xung quanh có nhiều phương ngữ khác nhau, trẻ trong độ tuổi tập nói (khoảng từ 1-3 tuổi) sẽ bị ảnh hưởng. Biểu hiện rõ nhất là sự pha trộn từ ngữ của các vùng miền trong phát âm của trẻ.

 

Nguyên nhân chính là do giai đoạn từ 1-3 tuổi là thời gian đầu đời trẻ tiếp nhận ngôn ngữ và bắt đầu tập nói nên dễ bị ấn tượng bởi tiếng nói của những người xung quanh.

 

“Mặt khác, do trẻ thường hay bắt chước, khả năng nghe tốt hơn nói nên thường có thể phát âm đa dạng”, Chuyên viên Ngô Xuân Điệp cho hay.

 

Ít nói sai chính tả, nghe được nhiều phương ngữ

 

Cũng theo ông Ngô Xuân Điệp, hiện tượng pha trộn một số từ ngữ các vùng miền trong giọng nói của trẻ ở giai đoạn đầu đời sẽ không diễn ra trong thời gian dài và không phải là vấn đề đáng ngại.

 

Quan sát của một số cô giáo ở Trường mầm non Tuổi thơ 7 (Quận 3, TP.HCM) cũng cho thấy, với những trẻ sinh ra trong gia đình hoặc một khu phố nói nhiều phương ngữ, trẻ thường có sự pha trộn ngôn ngữ. Nhưng chỉ sau vài tuần đi học, trẻ sẽ theo tiếng nói của các bạn trong lớp.

 

Mặt khác, trẻ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng nói của cô giáo.

 

Giải thích rõ hơn về hiện tượng trên, PGS. TS Nguyễn Công Đức, Giảng viên bộ môn Ngôn ngữ, ĐH KHXH & NV TP.HCM cho ý kiến: “Trẻ sinh ra ở địa phương nào thì sống trong cộng đồng ngôn ngữ địa phương đó và tiếp nhận chủ yếu tiếng nói của cộng đồng ấy”.

 

Theo PGS.TS. Đức, hiện tượng pha trộn một vài từ của các địa phương khác trong lời nói của trẻ là ảnh hưởng tích cực của việc trẻ tiếp xúc với những phương ngữ khác nhau. Bởi, mỗi một địa phương không bao gồm tất cả những yếu tố ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp theo quan niệm chuẩn của hệ thống.

 

Vì thế, trẻ có thể khắc phục được lỗi chính tả vùng miền. Chẳng hạn, trẻ sinh ra trong gia đình bố người Hà Nội, mẹ người Sài Gòn, ông nội nói tiếng Huế thì khi nói và viết, trẻ dễ phân biệt được giữa L- N, Ch- Tr, S- X miền Bắc hay V- Z của miền Nam; thanh ngã và thanh nặng của người Trung bộ…hơn những bạn khác.

 

“Hơn nữa, việc tiếp xúc với nhiều tiếng địa phương khiến trẻ khi lớn lên có thể dễ dàng nghe, tiếp nhận được nhiều phương ngữ hơn những trường hợp khác”, thầy Nguyễn Công Đức nói.

 

Không gây nên rối loạn ngôn ngữ

 

Theo ông Ngô Xuân Điệp, trung bình mỗi năm Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận khoảng 2.000 ca trẻ rối loạn ngôn ngữ (nói chậm, nói lắp, nói mà không hiểu…). Trong đó, chưa có trường hợp rối loạn nào do nguyên nhân tiếp xúc với nhiều phương ngữ.

 

PGS. TS Nguyễn Công Đức cho rằng, giọng trẻ có sự pha trộn tiếng nói nhiều vùng miền không tích cực cũng như không tiêu cực hoàn toàn: “Việc tiếp xúc với nhiều hơn một phương ngữ sẽ ít nhiều tạo nên hiện tượng không tích cực về phương diện phát triển ngôn ngữ trẻ thơ ở lứa tuổi bắt đầu tiếp nhận ngôn ngữ.

 

Chẳng hạn, khi nghe những từ không nằm trong ý thức ngôn ngữ của mình, trẻ sẽ không hiểu. Hoặc nếu trẻ nói những từ đặc địa phương nào đó, nhiều người tiếp xúc không hiểu được…”.

 

“Tuy vậy, đến một độ tuổi nhất định, khi trẻ đã nhận thức được sự khác biệt giữa giọng nói của mình với số đông xung quanh, trẻ sẽ tự biết cách điều chỉnh giọng mình”, PGS.TS Đức nhấn mạnh.

 

Phan Tú (Khoa học Đời Sống)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu