- Ối trời, rớt rồi.
Anh học trò thấy chú bé nói lên tiếng "rớt" sợ nó vận vào việc thi cử của mình, bèn dặn:
- Chớ nói bậy. Từ rày cấm chú nói đến cái tiếng xui xẻo ấy, nghe không?
Chú bé hỏi:
- Thưa cậu, nếu không nói tiếng đó thì phải nói thế nào?
- Rủi mà bị gió làm bay khăn phải nói là "đậu" nghe không?
Chú bé ngoan ngoãn "dạ".
Bịt chặt chiếc khăn lên đầu rồi nói với chiếc khăn:
- Tao cột chặt thế này, đi tới Huế, mày đừng mong "đậu" nữa, nghe không.
(Sưu tầm)