Tiếng Việt khó vì đa thanh, lắm dấu: sắc - huyền - hỏi - ngã - nặng...; lại đa nghĩa, dù cùng âm nhưng chỉ cần khác ngữ cảnh là thành chuyện khác ngay tắp lự. Nhưng tôi không phải nhà ngữ học, không lạm bàn, chỉ kể chuyện:
Chục năm trước khi chiếc máy nhắn tin be bé giắt bên lưng quần đang là món thời thượng nhất của thông tin. Hồi ấy, chỉ cấp trưởng ban của một tờ báo trở lên mới được tòa soạn cấp cho, mãi hai năm sau nó mới thành phổ biến cho nhiều người, chức năng của nó như tin nhắn điện thoại di động bây giờ.
Một câu chuyện đình đám thời đó bắt đầu từ cái tin nhắn nội dung: “Em ơi! Mây lá còn đi...”. Một câu thơ (hay chí ít) gần gần như thơ. Thú thật tôi không phải tác giả của cái câu đầy chất thơ ấy, là ai thì không biết, nhưng tôi là người chuyển nó đi cho rất nhiều người quen (Máy nhắn tin chỉ hiển hiện tên người nhắn sau khi qua Tổng đài duyệt, nếu nội dung bậy bạ thì tin nhắn không chuyển). Cái âm thanh “tít..tít...” thời ấy là âm thanh oách nhất khi ta đi đường có tin nhắn đến, ai đó dừng xe rút từ thắt lưng ra cái miếng vuông vuông bấm đọc.
Nhưng đã nói, tiếng Việt không dấu: “Em oi may la con di...” thì thật kinh khủng cho phụ nữ nào nhận được câu ấy. Danh tiếng của câu (tạm gọi) là thơ ấy loan đi mau chóng, và Tổng đài máy nhắn tin cũng nhanh chóng phát hiện cái gã gửi câu ấy đi nhiều nhất.
Tổng đài bị phàn nàn nhiều quá bèn gọi cho tôi: “Anh ơi! Chúng em xin anh đừng gửi câu này nữa, “thơ” mà thiên hạ đọc thấy rủa mình không hà! Họ khiếu nại chúng em muốn mệt lỗ tai đây anh ơi!...”.
Tôi biết trò đùa dai của mình đã thành hiện tượng gây náo động “dân tình” rồi. Bèn xin lỗi Tổng đài điện thoại và kết thúc một giai đoạn “gây rối trật tự công cộng” của mình. Nhưng nó đã là giai thoại một thời.
Người tiếp cận internet muộn nhất tưởng là tôi, hóa ra là... vợ tôi. Nàng bắt đầu mò mẫm cái máy vi tính khi con trai đi học nước ngoài, không biết chat, gửi email là chuyện không thể được. Nàng đã thành công sau nhiều tháng tận lực học tập. Chỉ khổ nỗi nàng không biết gõ dấu tiếng Việt, khi biết chút đỉnh net niếc nàng đã 50 tuổi, mắt mũi kèm nhèm. Tốc độ gõ ngang bằng rùa, và lại chỉ gõ mỗi tay... một ngón. Nhưng cái mệt là... tiếng Việt không dấu của nàng. Vợ tôi suýt mất bạn vì chat chit cùng người bạn gái đang đi thăm thân nhân ở Mỹ:
- Bao gio chi ve Viet Nam?
- Chừng mấy cháu nó ổn.
- Chi co DINH CU o My luon khong?
...
Vấn đề nảy sinh từ cái câu hỏi “DINH CU” ấy. Người bạn gái hỏi lại với giọng đầy nghi ngại, hoang mang:
- M vừa nói gì thế?
- thi M hoi co DINH CU MY khong?
- Trời M ơi! Mình còn chồng con ở Việt Nam sao lại thế? Hôm nay M nói bậy thế?
Bà vợ thật thà của tôi mặt mũi xanh lè, ngơ ngác quay hỏi chồng: “Em có nói bậy gì đâu ta?”. Tôi nhìn vào màn hình, cười bò càng: “Cái chữ ĐỊNH CƯ không bỏ dấu thì đọc là gì chứ?”. Vợ ngẩn tò te một vài giây rồi cũng phá ra cười, mặt đỏ lự.
Tội nghiệp vợ, may mà không mất bạn. Bây giờ nàng đành mò mẫm học gõ dấu tiếng Việt nếu không muốn một hôm nào bỗng bị bạn... đánh sau chat chit.
Tiếng Việt khó lắm ai cũng biết điều ấy, bây giờ thế hệ “teen” cũng đang làm “náo loạn” bằng thứ ngôn ngữ chat chit làm điên đầu các bậc cha mẹ của mình “Bik rùi, bùn wé, ặc ặc...”. Tôi - một kẻ từng phá phách khi còn 20 tuổi như họ - rất cảm thông sự “sáng tạo” ngôn ngữ tiếng Việt mới hôm nay. Nó - sẽ chỉ là trò vui, là sáng tạo vui nếu nằm yên trên các nội dung trò chuyện với nhau.
Thời nào ngôn ngữ nói, viết cũng có những chuyển động mang dấu ấn của thời đại ấy, ngày xưa là “ngầu, dễ tào, máu,...”. Thì ngày nay nó cũng có thể là “bit rùi!”. Nhưng tiếc thay! Khi báo chí một số nơi đã sử dụng như văn viết, đã viết thành bài, thành phỏng vấn thì tiếng Việt bị báo động cũng là điều dễ hiểu. Hãy thử hình dung một bài ca dao được viết bằng ngôn ngữ như “mật mã” bây giờ:
“... Cái kò... cái vạc cái nok
3 kon kùng bíu ziak lông kon nèo...”.
Thú thật đành phải nói: “Ta còn không hiểu, Tây sao hiểu?!”.
ĐỖ TRUNG QUÂN (TTC)