Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ba kiểu gõ cửa

08/04/2010 4 phút đọc Dịch: Vương Hy Chương (Tq) Mỹ Hoan
Ngưu Vương, sau khi lên chức giám đốc một công ty mậu dịch bắt đầu sinh thói trăng hoa, biến cô thư ký Ngọc Châu thành
Ba kiểu gõ cửa
Ngưu Vương, sau khi lên chức giám đốc một công ty mậu dịch bắt đầu sinh thói trăng hoa, biến cô thư ký Ngọc Châu thành bồ nhí, thuê hẳn một biệt thự ở ngoại ô cho cô ta, cứ mấy hôm lại đến đó hú hí. Vợ ông ta, bà Kim Diệp, là con gái rượu của chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại thành phố.

 

 

Một hôm, lúc Vương đang tâm tình với bồ nhí thì nghe tiếng gõ cửa “cốc cốc!” rất nhẹ. Vương nói:

 

- Chắc là dân bán bảo hiểm, bọn này rất sợ mất lòng chủ nhà, khi gõ cửa thường rất thận trọng.

 

Ngọc Châu không tin liền chạy ra, ngoài cửa là một cậu thanh niên tay ôm cặp lễ phép nói:

 

- Dạ... em là Tiểu Mễ, nhân viên Công ty bảo hiểm nhân thọ An Khang, xin cho phép em giới thiệu dịch vụ mới nhất của công ty.

 

Ngọc Châu vừa định trả lời thì Vương lạnh lùng bảo:

 

- Thôi khỏi, chúng tôi mua bảo hiểm rồi. Nói xong đóng sầm cửa lại, lôi Ngọc Châu vào hú hí tiếp.

 

Lát sau lại có tiếng gõ cửa rất mạnh tay, Vương bảo:

 

- Kệ họ, chắc là thu tiền điện nước hay phí quản lý đấy. Bọn này ỷ đi đòi nợ nên khi gõ cửa chẳng bao giờ nương tay.

 

Ngọc Châu há hốc mồm:

 

- Ôi! Anh chỉ cần nghe tiếng gõ mà đoán được thân thế người ta à?

 

- Đương nhiên, mấy chục năm lăn lộn thương trường có loại người nào anh chưa gặp?

 

Ngọc Châu chưa tin hẳn, muốn kiểm chứng nên mặc kệ Vương ngăn cản vẫn nhảy khỏi giường ra mở cửa. Quả không sai, ngoài cửa là một bác trung niên lớn tiếng:

 

- Gõ mãi mà không trả lời, định quỵt nợ điện nước ba tháng nay phải không?

 

Lần này thì Ngọc Châu tin sái cổ, trả tiền xong khen Vương có tài đoán như thần.

 

Một lát sau lại có tiếng gõ cửa ầm ầm. Ngọc Châu đùa:

 

- Nào, chuyên gia, đoán thử xem lần này là ai thế?

 

Vương nhổm dậy, có vẻ lo sợ:

 

- Tiếng gõ này không phải của công an thì cũng là viện kiểm sát. Chẳng lẽ vụ nhận phong bì lần trước bị bại lộ rồi à?

 

Ngọc Châu nghe vậy hoảng hồn. Hai người ngồi trơ ra không dám động đậy. Tiếng gõ mỗi lúc một dồn dập hơn, xem ra khó mà tránh được, Vương bảo Ngọc Châu mặc quần áo vào, xếp lại chăn màn còn mình thì vuốt tóc cho ngay ngắn rồi ra mở cửa. Không ngờ lại là anh chàng bán bảo hiểm lúc nãy, anh ta nói:

 

- Dạ, em chào anh chị, em là Tiểu Mễ, nhân viên Công ty bảo hiểm nhân thọ An Khang.

 

Vương nhìn thấy anh ta liền nhíu mày hét:

 

- Đồ khốn! Anh là cái thá gì mà gõ cửa nhà tôi kiểu đó, tôi sẽ kiện công ty anh...

 

Vương vừa dứt lời, có một giọng đàn bà lạnh lùng:

 

- Có gì không vừa lòng thì nói với tôi đây này. Tôi bảo anh ta gõ đấy.

 

Một người đàn bà từ sau lưng anh thanh niên kia bước ra, dáng vẻ như muốn nuốt tươi Ngưu Vương. Còn Vương nhìn thấy bà thì suýt ngất xỉu, vì bà ấy còn đáng sợ hơn cả viện kiểm sát. Đó là bà Kim Diệp, vợ ông ta, con gái rượu của chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại thành phố.


VƯƠNG HY CHƯƠNG (TQ) MỸ HOAN dịchTuổi trẻ cười

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu