Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vì sao Sơn Tinh thua?

28/06/2010 4 phút đọc Theo L.Đ.T.Trung
Chuyện Sơn Tinh thắng Thủy Tinh thì ai cũng biết. Hàng nghìn năm nay, trong các cuộc chiến với Thủy Tinh, Sơn Tinh luôn ở thế
Vì sao Sơn Tinh thua?
Chuyện Sơn Tinh thắng Thủy Tinh thì ai cũng biết. Hàng nghìn năm nay, trong các cuộc chiến với Thủy Tinh, Sơn Tinh luôn ở thế “kèo trên”. Vậy tại sao lần này Sơn Tinh lại thua?

 

Vua Hùng đang ngồi trong cung nhâm nhi trà thì thấy Sơn Tinh hớt hải chạy vào. Chưa kịp chào hỏi, Sơn Tinh đã khóc lóc kể lể:

- Cha… cha ơi!  Vợ con, con gái cha… bị… cướp mất rồi!

Vua Hùng hoảng hốt đánh rơi cả tách trà, vội vã hỏi lại:

- Mỵ Nương bị cướp? Bị cướp là sao? Ai cướp?

 

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

 

- Thì còn ai vào đây ngoài Thủy Tinh nữa ạ? Cha còn nhớ khi con và Thủy Tinh kia cùng hỏi cưới Mỵ Nương, cha đã ra điều kiện ai chuẩn bị đầy đủ lễ vật sớm nhất thì người ấy được rước dâu?

- Sao lại không nhớ, nhưng vì ưu tiên con, cha mới đưa “đề tủ” cho con đấy thôi.

- Con rất cảm ơn cha vì điều đó. Vậy cha có nhớ là kể từ ngày đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng lũ đánh con để cướp lại Mỵ Nương?

 

- Không phải là hằng ngàn năm nay, năm nào con cũng thắng hay sao? Năm nay sao lại thua? Hay là do con thắng nhiều quá rồi sinh ra tự mãn, chủ quan?

- Con nào dám như thế. Năm nay con thua cũng chỉ bởi vì… thiếu điện.

Vua Hùng ngạc nhiên, hỏi lại:

- Thiếu điện thì có liên quan gì đến chuyện thắng thua của con với Thủy Tinh?

- Sao lại không, vì năm nay hạn hán nên thiếu điện trầm trọng. Vừa rồi có một quan chức ngành điện phát biểu: chỉ đến khi có lũ thì mới hết thiếu điện, mới hết cắt điện. Vì vậy, thay vì ủng hộ con như mọi năm, người dân lại quay sang ủng hộ, cầu cho Thủy Tinh thắng.

- Họ cầu thì cứ cầu, có ảnh hưởng gì đến con?

- Đấy là cha chưa biết - Sơn Tinh ấm ức - Nếu họ chỉ cầu thôi còn được, đằng này lại còn giúp đỡ Thủy Tinh hết mình.

- Giúp là giúp thế nào?

 

- Họ hết lên núi chặt cây phá rừng, lại đào đất đãi vàng, còn xuống sông múc cát đem bán gây sạt lở nghiêm trọng. Vì thế mà lũ đã mạnh lại càng thêm mạnh.

- Đến thế kia à? - Vua Hùng xót xa nhìn chàng rể trong hình hài tiều tụy, xơ xác.

- Nhưng nếu chỉ vậy, con còn cầm cự được. Đằng này… năm rồi ở miền Trung, đang lúc lũ lớn, một đập thủy điện vô tư xả nước xuống làm ngập trắng cả một vùng. Con đã vô phương chống đỡ.

- Nhưng con có phép dời non lấp bể mà sao không lấy ra dùng? Còn cả phép xây thành đắp lũy, không đánh lại được thì phải cầm cự chứ.

- Có dùng được gì đâu cha. Muốn xây thành đắp lũy thì phải có nguyên vật liệu, mà giá thép, xi măng tăng chóng mặt thế con kham sao nổi. Còn dời non lấp bể… khi xưa đất rộng người thưa còn được; chứ bây giờ, đất cũng đã có chủ quyền, lấy một hòn đá thôi cũng đủ bị kiện đi tù, huống gì…

Vua Hùng nghe xong, đùng đùng nổi giận:

- Có lý nào lại như thế? Đi! Đi với cha! Cha đòi vợ lại cho con!

Đúng lúc đó, điện vụt tắt, tất cả chìm trong bóng tối. Cúp điện.

Vua Hùng thiểu não:

- Thôi con ơi! cha sẽ đón Mỵ Nương về ở cùng. Còn con, cố gắng chịu đựng hết năm nay đi. Rồi… từ từ cha tính!

 

Theo L.Đ.T.Trung (Phụ nữ)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu