![]() |
Đùng một cái, một tai biến sức khỏe ào đến, trái tim anh bị trụy cấp, phải thay tim. Anh được gia đình, vốn khá giả đưa ngay sang châu Âu và một tuần sau, ca phẫu thuật thay tim đã thành công. Một tháng sau anh đã đi làm trở lại, sức khỏe ổn định .
Nhưng, từ đây, nhiều thay đổi đã có ở anh khiến người vợ và gia đình từ ngạc nhiên đển sửng sốt.
Đầu tiên là khi đi qua cánh đồng phía nam thành phố, anh dừng hẳn xe lại ngắm nhìn.
Trong lúc vội đi làm cho kịp giờ, lại bị dừng xe vô cớ, vợ anh cằn nhằn hối giục. Anh mỉm cười, mặt đỏ rân lên xúc động và giải thích: “Em biết không, cánh đồng này coi vậy mà “ngon” hết ý. Bên kia thửa đất là con sông, hai phía kẹp bởi hai con đường đang san ủi, chi phí san lấp thấp, chỗ này mà quy hoạch, phân lô thì phải biết…”
- Nhưng mà ai quy hoạch, phân lô gì?- vợ anh sốt ruột hỏi?
- Quy hoạch khu đô thị mới !. Anh quy hoạch !. Hiểu chưa ?
- Anh quy hoạch ?- anh là bác sỹ y tế dự phòng cơ mà…
Ngưới vợ trợn mắt nghi ngờ !.
- Em chả hiểu gì cả, thời này ai cũng “quy hoạch” đất đai được hết. Chỉ cần tính toán cân bằng thu chi, tính toán khả năng tốt ở “đầu vào” là ổn. Cần thì thành lập một cái công ty hay tổng công ty, muốn nhân sự có máu mặt đi mời vài người, nhất là dạng “quý cấp” về hưu đứng chung tên là xong. Xong rồi, không biết lập dự án thì thuê tư vấn, “lên” dự án nửa tháng là xong. Kế đó là tìm nguồn để “vận động ngoại giao” ở huyện, cái này dễ hơn cắt miếng bánh sinh nhật, huyện nghèo, nên nói gì mà hướng vào việc tăng thu nhập ngân sách và có khoản này khoản kia làm cho đời sống anh em sinh động lên là xong ngay!. Huyện duyệt rồi, tỉnh ok không mấy hồi. Xong xuôi, đổ vài xe đất, san ủi sơ sơ, dựng mươi trụ điện, dựng cái bảng to đùng ngoài mặt tiền …rồi bán đất, thu bộn tiền.
- Anh ơi, thế còn mấy trăm hộ dân đang sống bằng thửa đất này thì….
- Họ sẽ được đổi đời. Có tiền đền bù, họ sẽ có nhà mới, tìm việc mới chứ không vất vả chân lấm tay bùn nữa.
- Nhưng quá nửa dân số ở tuổi ngũ tuần trở lên, loại không biết ngoại ngữ, vi tính, không có “ngoại hình trẻ đẹp” thì tìm việc ở đâu, xài hết mấy đồng đền bù rồi thì lấy gì ăn…
- Em cứ lo bò trắng răng!. Ngày trước họ phải một sương hai nắng, cầu trời đừng bão tố, mùa trúng, giá đừng rớt, nay chỉ cần kiếm cái xe đẩy bán hủ tiếu gõ hay bán vé số dạo, mỗi ngày kiếm dăm bảy chục tiền tươi….
*
* *
Bỗng bà vợ nhìn chồng trong hình hài khác hẳn chồng ngày xưa: ăn nói giảo hoạt, quyết liệt, đâu ra đấy và huyên thiên về một lĩnh vực mà từ trước tới nay anh ta không biết gì, không hề để tâm. Nay nói đâu ra đó, mọi phương án dứt rạt, rõ ràng. Chị vợ cực kỳ kinh ngạc.* *
Vài hôm sau, đi làm về, anh chồng lại gọi vợ vào buồng nói như ra lệnh: “Hôm nay anh mới đi công tác kiểm tra dịch bệnh ở dưới ấp đông. Tại đó anh phát hiện ra người ta mới khởi công một cái nhà máy đóng tàu sẽ có nửa ngàn công nhân bên bờ sông. Anh gặp gỡ và “Ok” ngay với tay trưởng ban quản lý dự án về cấp suất ăn công nghiệp cho lực lượng này, tính sơ sơ, mỗi năm thu bạc tỷ dễ như bỡn…” .
- Nhưng mà nhà ta có ai làm nghề này đâu mà anh bốc món này! ?.
Em ngờ nghệch lắm. Cần gì làm. Cứ nhanh tay bốc đại được đi, để không ai chen chân vào nữa, sau đó “nhường” cho một công ty chuyên nghiệp lấy chừng 5% tổng số mỗi tháng là khỏe…
Chị vợ mệt phờ trước những toan tính của chồng, hết sức ngạc nhiên trước những đổi thay lớn lao này.
*
* *
* *
Thoáng cái, sáu tháng trôi qua, đến đợt khám lại sau phẫu thuật. Công việc xong xuôi , tim anh chạy rất tốt. Khi tiếp xúc riêng với chị, bà bác sỹ trưởng hỏi han chi về sức khỏe của anh sau phẫu thuật. Chị cẩn thận kể lại hết những thay đổi phức tạp, ngoài tưởng tượng ở chồng mình cho bác sỹ nghe.
Mặt bà bác sỹ thoáng đổi sắc. bà ngưng cuộc đối thoại và hướng vào màn hình máy tính. Sau vài cú click chuột, bà trợn mắt lên, hai tay xòe ra như bất lực.
Cô vợ gấp gáp hỏi “Thưa bác sỹ, có gì nhầm lẫn ạ!?”.
Không, về y sinh học, trái tim rất tốt, nó có thể vận động dăm bảy chục năm nữa an toàn nhưng…
Nói đến đây, bà ngập ngừng.
Chị vợ nôn nóng hướng về bác sỹ “có cách nào điều chỉnh tính khí chồng tôi không ạ, cho anh trở lại sống thư thái như ngày xưa ấy…”
Bà bác sỹ nhìn xa xăm, giọng nói nhỏ lại như nói một mình “Có đấy chị ạ. Số là khi thay tim anh, chúng tôi đã đưa vào lồng ngực anh một trái tim của một vị quan quyền ở một quận nọ. Ông này khi còn cầm quyền, rất giỏi “lập đề án”, rất giỏi “ngoại giao” với giới chủ thầu, giàu lên tính từng ngày, Tòa án đã phải xem xét đến hành vi của ông và mời ông nghỉ dưỡng trong nhà đá vài năm. Khi được đặc xá, ông trở về và khi đi chơi, không may ông bị tai nạn chết, đã để lại trái tim này nên bây giờ, thuộc tính “dễ xúc động” vẫn còn nguyên. Chỉ hé thấy món gì dễ ăn, dễ chấm là nó đập hối hả, kích hoạt não bộ và các cơ năng khác hoạt động mạnh lên như cô thấy….”
- Bây giờ muốn thay trái tim khác được không ạ ?
- Được cô ạ.
Nhưng sẽ có ba khó khăn:
Một là tốn kém vô cùng
Hai là tỉ lệ rủi ro của lần phẫu thuật thứ hai rất cao.
Ba là bây giờ, kiếm một trái tim vô tư, lành mạnh, khỏe khoắn để sống an nhiên, thư thái hơi khó…
Chị vợ ứa nước mắt, chào bác sỹ rồi ra xe, chồng chị vừa nhấn còi lần thứ hai chờ đợi.
Bài và ảnh : Nguyễn Huy Cường (Tamnhin.net)
