Kính thưa bác sĩ!
Em tên là Lê Tèo, là một khách hàng, à quên, là một bệnh nhân của bác sĩ. Chắc ông không nhớ em vì ông có cả hàng ngàn bệnh nhân. Nhưng em là một kẻ hơi đặc biệt, thưa bác sĩ, vì em hay ghé phòng khám của ông lắm.
Sở dĩ em viết thư này cho ông vì em hiểu bác sĩ có tay nghề rất giỏi. Em đã từng bị cảm, cúm, bị tức ngực, ho, sâu răng, đau bụng..., lần nào bác sĩ cũng khám rồi cho đơn thuốc, uống xong khỏi liền. Em có cảm giác chả bệnh gì mà bác sĩ không trị được và không hiểu được. Và do đó, em chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
|
|
Bác sĩ ơi!
Tuy em học hành chưa được bao nhiêu, được giáo dục chưa cẩn thận, bản thân lại tu dưỡng không đến nơi đến chốn, em cũng hiểu là mỗi bệnh tật đều có nguyên nhân của nó. Ví dụ như suy dinh dưỡng thì do thiếu chất đạm, sâu răng thì do thiếu can-xi, viêm gan do nhiễm vi-rút hoặc đau dạ dày do ăn uống thiếu chất xơ...
Vậy có một thứ bệnh, em cho là gần như ai cũng mắc, ai cũng có đầy đủ các triệu chứng lâm sàng, chả cần tới xét nghiệm. Một bệnh mà theo kiến thức y khoa non nớt của em, chính là nguyên nhân của rất nhiều bệnh trên đời, chả hiểu có thuốc chữa không, đó là bệnh nghèo, thưa bác sĩ.
Bác sĩ kính mến!
Rất nhiều sách viết là nghèo không phải một cái tội. Em cũng hoàn toàn tin như thế. Bằng chứng là em chưa từng thấy ai bị xét xử hoặc đi tù vì nghèo. Nhưng em lại tin chắc, nghèo là một cái bệnh vì bản chất của bệnh tật, như bác sĩ cũng biết, có thể rơi vào bất cứ ai. Một bác nông dân và một ông giáo sư cũng có thể bị bệnh tim như nhau cả. Em chả biết mọi con người có bình đẳng trước công lý hay không, nhưng em tin họ bình đẳng trước bệnh tật.
Và bệnh nghèo, theo em, cũng không ngoại lệ. Em thấy bản thân mình, họ hàng mình và bạn bè mình, mặc dù rất cố gắng, đề phòng vô cùng cẩn thận, chả hiểu tại sao, cứ mắc bệnh nghèo. Hơn nữa, lại mắc một cách mạn tính, cứ phát đi phát lại.
Việc phòng chống bệnh nghèo của em đã được tiến hành ngay từ thuở ấu thơ, chứ đâu có trễ nãi gì, thế mới khó hiểu. Ngay từ nhỏ, em đã làm việc quần quật, chăn trâu, cắt cỏ. Sau đó lớn lên, em chả phút nào không học như điên, ra trường xin vào cơ quan, chăm chỉ đêm ngày. Em thức khuya, em dậy sớm, em tranh thủ tìm việc làm thêm, không đua đòi rượu chè, cờ bạc, gái gú lại càng không. Có thể nói, việc phòng và chống bệnh nghèo của em và các bạn em đã được tiến hành hết sức mình, chu đáo và cẩn thận.
Vậy mà em vẫn nghèo, bác sĩ ạ! Em vẫn ở nhà thuê, xa tít ngoại ô. Em vẫn đi một chiếc xe máy cũ, mỗi lần xe chạy máy nổ to như đại bác. Em chỉ có hai chiếc áo sơ-mi sờn và hai chiếc quần còn sờn hơn. Em đội chiếc mũ cũ, đi đôi giày cũ và thường xuyên ăn những món ăn cũng cũ. Bệnh nghèo mà em mắc phải rõ ràng là trầm trọng, có tiểu sử lâu dài và ngày càng có nguy cơ nặng thêm.
Đọc tới đây, em biết bác sĩ sẽ nhún vai bảo rằng có những bệnh chữa được và có những bệnh phải biết sống chung với nó. Em hoàn toàn đồng ý như thế, và em đã định cam chịu sống chung với nghèo, y như sống chung với ruồi, muỗi vậy.
Nhưng khốn thay, bác sĩ ơi, nghèo không phải là một bệnh thông thường. Đó là một căn bệnh bất kỳ lúc nào cũng có khả năng phát triển thành ác tính. Đã vậy nó còn là nguyên nhân gây ra vô số các bệnh khác. Rất nhiều thứ nan y như thiếu dinh dưỡng, suy gan, suy thận, suy tim tưởng rằng do thời tiết, do ăn uống hoặc do ký sinh trùng, thực ra đều có nguyên nhân từ bệnh nghèo cả.
Do vậy, thưa bác sĩ, nếu ông chữa được bệnh nghèo thì dù có phải tốn kém đến đâu, có bán xe, bán quần áo và điện thoại, em cũng xin được chữa trị. Em xin cam đoan tuân thủ mọi yêu cầu do bác sĩ đề ra, không ngại khó khăn gian khổ, kiên quyết chữa bệnh ấy đến cùng. Và em tin chắc bạn bè, họ hàng xung quanh em cũng thế.
Nếu tuyệt vời hơn nữa, bác sĩ có loại vắc-xin tiêm vào phòng, chống được bệnh nghèo thì em và các bạn sẽ vội vã đến tiêm, dù đóng tiền hay miễn phí. Bác sĩ có tiêm ngày hay đêm, ở trong nhà hay giữa trưa nắng, thậm chí có dùng kim tiêm to như que củi thì bọn em vẫn vui vẻ để kim ấy chọc vào. Bọn em muốn thoát nghèo bằng mọi giá.
Em tin tưởng vào tay nghề, lương tâm và kinh nghiệm của bác sĩ. Chữa khỏi bệnh nghèo, bác sĩ sẽ trở thành một thầy thuốc vĩ đại, và em tin sẽ đông khách vô cùng. Toàn bộ hy vọng của em đặt ở lá thư này, em xin bác sĩ đọc kỹ.
Xin cám ơn!
Lê Tèo
Lê Hoàng (Thanh niên)
