Hôm qua, Tèo tuyên bố với tôi:
- Cậu ạ, tớ đã nghĩ kỹ rồi. Tớ không thể sống một cách tầm thường. Tớ phải làm sao cho đời mình có ý nghĩa. Tớ sẽ hiến thân cho nhân loại.
Tôi hốt hoảng, vội vã can:
- Thay mặt nhân loại, tớ cám ơn cậu. Nhưng tớ nghĩ, không có tấm thân gầy gò của cậu, nhân loại vẫn phát triển.
Tèo cương quyết:
- Mặc kệ. Tớ cứ hiến dâng. Quyền hiến dâng là quyền thiêng liêng của tớ. Không ai được phép bác bỏ.
Tôi cáu:
- Thôi kệ. Vậy cậu hiến gì? Nhân loại cần nhiều thứ lắm: cần phát minh ra định luật toán học, cần tìm ra thuốc trị ung thư, cần dự báo được động đất, cần giết hết ruồi. Trong những việc ấy, cậu làm được việc gì, nói nhanh lên.
Tèo kiêu hãnh:
- Tớ làm được một việc ghê gớm hơn tất cả những cái vớ vẩn trên. Tớ sẽ chụp ảnh “nuy”.
Tôi hét lên:
- Ảnh nuy? Tức ảnh khỏa thân.
Tèo đắc chí:
- Đúng vậy. Nhiều người đóng góp trí tuệ cho trái đất, còn tớ đóng góp thân thể. Đã sao nào?
Tôi suy nghĩ:
- Đúng. Chả sao cả. Nhưng thân thể cậu có đẹp gì đâu?
Tèo quát:
- Đẹp xấu là tùy theo mắt mỗi người, cậu đừng vội kết luận. Tớ đã quyết rồi.
Tôi nghẹn ngào không biết nói sao. Rõ ràng thân thể Tèo phải do Tèo quyết định, không ai có quyền can thiệp. Tôi chỉ nói vớt vát:
- Cậu đã cân nhắc kỹ chưa? Chụp khỏa thân sẽ gặp rất nhiều dư luận, sẽ bị một cơn bão phản đối, cậu có chịu nổi không?
Tèo gật đầu:
- Tớ đã lường hết tất cả rồi. Khỏa thân thực ra là một nghệ thuật chân chính, có từ thời Phục hưng. Khỏa thân không phải do thiếu quần áo, cũng không phải do đi tắm mà chỉ do muốn khán giả hiểu vẻ đẹp hoàn mỹ nhất, thánh thiện nhất là vẻ đẹp của con người. Chỉ những ai hẹp hòi, không thấu hiểu nghệ thuật mới phản đối khỏa thân một cách mù quáng.
|
|
Tôi cảm thấy từng lời của Tèo thấm vào da thịt.
Tôi giật mình, nghĩ lại bản thân, thấy khả năng mình nằm trong loại mù quáng rất cao.
Tôi đầu hàng:
- Thôi được. Thế bao giờ cậu chụp?
Tèo đăm chiêu:
- Tớ sẽ chụp ngay sau khi tìm ra lý do.
Tôi trợn mắt:
- Tại sao phải có lý do?
Tèo giảng giải:
- Dân khỏa thân chân chính không thể cởi quần áo khơi khơi mà phải tìm ra nguyên cớ chính đáng. Chẳng hạn khỏa thân để kêu gọi bảo vệ môi trường, khỏa thân để kêu gọi đừng mặc quần áo da thú vật, khỏa thân để quyên tiền cho bệnh nhân đau bao tử hay khỏa thân để kêu gọi nam nữ bình quyền. Nói tóm lại, khỏa thân không lý do chả khác gì bánh bao không có nhân, rất khó nuốt được.
Nói xong, Tèo tất tả quay đi. Ba ngày sau, nó tới gặp tôi, hốt hoảng:
- Nguy quá cậu ạ, hóa ra vấn đề gì cũng đã có người khỏa thân mất rồi. Từ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, phản đối chiến tranh, phản đối bom hạt nhân... đều có kẻ đã khỏa thân hết cả.
Tôi an ủi Tèo:
- Hay cậu tìm những khẩu hiệu đơn giản hơn, như khỏa thân để phản đối vứt rác ra đường, khỏa thân kêu gọi mọi người đội mũ bảo hiểm, khỏa thân chống bọn rải đinh hoặc khỏa thân kêu gọi loài người rửa tay trước khi ăn.
Tèo khóc:
- Tớ không cần danh vọng. Tớ sẵn sàng khỏa thân vì những lý do bé nhỏ nhất, ví dụ như khỏa thân để nhắc nhở mọi người đi bộ trên vỉa hè. Nhưng cũng không còn chỗ. Hóa ra dân khỏa thân đông hơn tớ tưởng.
Tôi khuyên:
- Thôi được. Cậu chờ đi. Thế nào cũng có lý do.
Tèo thét:
- Tôi không thể chờ được nữa. Tôi phải chụp ngay.
Tèo chụp. Sau đó Tèo mang cho tôi xem những tấm hình nó không mặc quần áo với cặp chân khẳng khiu và với xương sườn nhô ra tứ phía.
Tôi reo:
- Với chất lượng thân thể thế này, tớ nghĩ cậu nên chụp khỏa thân để chống khỏa thân!
