Hiểu được điều này, Tèo ra sức đầu tư trên ba mặt trận: rèn luyện thân thể, ăn uống điều độ và tích trữ thuốc thang.
Thuốc đối với Tèo không phải là mấy thứ vitamin vớ vẩn, mấy lọ cảm cúm nhức đầu nhiều hơn muỗi trên rừng. Đấy phải là những sản phẩm kỳ dị, hiếm có như báu vật thiên nhiên. Ví dụ như sừng tê giác.
![]() |
| Minh họa: DAD |
Tèo đã từng bảo tôi:
- Cậu ạ, tớ chưa yên tâm khi chưa có một chiếc sừng tê phòng thân trong nhà. Đấy là một thứ thuốc thần, chữa được tất cả các loại bệnh trên đời.
Tôi cãi:
- Thôi đi ông ơi, đấy chỉ là tin đồn. Chả có khoa học nào chứng minh hết. Nếu sừng tê hay như vậy, tại sao bản thân con tê giác lại không thọ?
Tèo reo:
- Vì con tê giác ngu. Nó không biết sừng nó quý, trong khi con người biết, nên con người mới săn tê giác để cưa sừng. Cậu bảo đấy chỉ là tin đồn nhưng thử hỏi tin đồn gì kéo dài cả ngàn năm và những đứa mua sừng tê toàn những đứa giàu. Giàu có thì phải thông minh. Thông minh sao lại bị lừa?
Tôi chán nản:
- Thôi kệ ông. Ông muốn làm gì thì làm.
Tèo bán bớt đồ đạc, vay mượn bạn bè được một mớ tiền, rồi mở chiến dịch săn lùng sừng tê. Mua bán rất công phu, nhiều khi lén lút cứ như phim gián điệp, rồi Tèo mang về một cục dài dài, nhọn nhọn, khoe với tôi:
- Sừng tê đây. Tớ mua của một ông. Ông này là con một ông khác, ông khác là em của một ông khác nữa có cháu từ Nam Phi về. Sừng tê này vô giá.
Tôi nhìn cái vật báu đó, thấy chả khác sừng trâu, bèn cảnh báo:
- Này Tèo, coi chừng đồ giả đó nghe!
Tèo bĩu môi:
- Giả thế nào được. Cạo ra uống là biết ngay.
Tèo lấy dao, cạo một ít bột ở góc sừng, hòa vào nước, đưa tôi uống một cách thành kính. Tôi trợn mắt nuốt một hơi rồi phán:
- Sao lại ngọt? Thuốc chứ có phải kẹo đâu? Chắc sừng giả rồi.
Tèo lo lắng, nếm thử một chút, rồi lẩm bẩm:
- Ừ. Tớ cũng nghi lắm. Có sách nào viết tê giác ăn mía đâu.
Tèo vớ cái sừng chạy trở đi, ba hôm sau mang về một chiếc khác:
- Tớ nghi ngờ nên đã đổi cái này. Cậu nếm thử xem.
Tèo lại cạo ra, lại hòa với nước rồi tôi nếm một cách lo lắng:
- Lần này thì không ngọt, mà mặn cậu ạ. Tớ nghĩ cũng là đồ giả vì tê giác ở trên rừng chứ đâu có dưới biển.
Tèo xanh mặt, vội vã đi đổi, sau một tuần nó mang về cục khác:
- Lần này tớ tin chắc, vì đứa bán hàng cho tớ xem ảnh đang cưa sừng.
Tôi lại nếm, và lại tuyên bố:
- Không ổn. Sừng này chả mặn, chả ngọt mà chua. Tê giác chắc chắn không ăn dưa chua, cho nên sừng này không thật.
Tèo hét lên, vớ cái sừng, chạy lao ra cửa. Nửa tháng sau nó về, mặt mày phờ phạc, đầu tóc bù xù.
Tèo nói:
- Tớ đã lên tận biên giới. Vào tận rừng sâu. Nhất định lần này mua được thuốc báu.
Cậu nếm xem.
Tèo mài sừng, cho ít bột vào nước lã, thành một dung dịch nhờ nhờ. Nó đưa tôi uống. Tôi vừa đổ vào mồm thì đầu óc choáng váng, lảo đảo, ngã vật xuống.
Tèo thét:
- Sao?
Tôi thều thào:
- Đúng là sừng tê thật rồi. Tớ thấy toàn thân tê dại!
