Sau tết tôi đến thăm nhà một anh bạn vừa ở Ba Lan về, tình cờ gặp chị Tuyết Lan ở đấy. Chị Tuyết Lan là con gái của Nghệ sĩ Tuyết Mai (phát thanh viên Đài tiếng nói Việt nam) và Nghệ sĩ Đinh Ngọc Liên (chỉ huy dàn quân nhạc Việt Nam). Chị có tuổi nhưng, mặn mòi, trẻ trung và dễ gần. Trong câu chuyện được biết chị quen thân nhiều giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là nhà thơ Nguyễn Duy, người mà chị coi như anh em trong nhà. Chị kể có một lần Nguyễn Duy đến nhà chị chơi. Câu chuyện chủ khách đang vui vẻ bỗng thằng con chị, cháu Ti (Tuấn Linh)…,lúc ấy còn nhỏ (giờ cháu đã ngoài hai mươi) chạy ra đầu nhà vạch chim đái tành.. tạch. Chị ngượng quá quát mắng con. Thằng bé khóc váng lên. Nguyễn Duy liền giải thoát tình huống bằng cách lấy một bài thơ ” đã để trong ngăn kéo lâu ngày” ra …dỗ thằng bé. Bài thơ thật thà, vui , có cái nhìn dí dỏm về hai chữ” Tự do”. Bài thơ vô đề (chắc được sáng tác từ thời bộ đội), nhưng tôi mạn phép được đặt một cái tên là „Khoái” và mời các bạn cùng thư giãn. Bài thơ như sau:
Khoái
Sống ở rừng có nhiều cái khoái,
Giúp cho ta đi đái rất gần.
Đái đầu hè đái ngoài sân
Đứng đâu đái đó đ… cần đi xa.
Không như khi sống ở nhà,
Muốn đái một phát phải ra tận vườn.
Thế mới biết thơ hay đâu cần phải uốn éo câu chữ, đôi khi chỉ gãi nhẹ vào đúng chỗ ngứa là đã khiến ta đủ khoái rồi. Thơ ấy người ta gọi là thơ” Thuốc lào”.
KIM KIM - Vac sa va 3/2011.
*
Phóng sự ảnh: Đái bậy
Thường xuyên đái bậy là người Việt Nam.

Dân Việt mình vốn là nông dân nên chuyện đó thoải mái như ruồi. Ngày xưa dân số ít nên chuyện đái bậy ít thấy hơn so với hiện tại, khi mà người đông như quân Nguyên, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều người ở thôn quê miền Bắc vẫn có thói quen ''ra đồng'' (tức ra ruộng lúa đã hoặc chưa gặt) để làm công việc bài tiết, lâu ngày nó được ''động từ hoá'' thành từ chính thống có trong từ điển đàng hoàng: đó là động từ ''đi đồng''.

Trong miền Nam, chắc chẳng ai lạ với việc ''đi cầu tõm'', WC đơn giản là hai miếng ván bắc tênh hênh với vài tàu lá dừa quây đủ che ngang hông, lộ thiên giữa bờ sông mát rười rượi hết sức... ''nên thơ''(!). ''Mìn'' rơi tòm tõm, cá nổi lên đớp bùm bụp. Vừa tạo cảm giác mạnh như đang xem bất cứ bộ phim hành động hấp dẫn nào, cũng lại vừa là khoảng trời thơ ấu đầy dấu ấn khó phai (!)

Trên báo gần đây việc một người dám xây toilet trên đèo Hải Vân đã chiếm hẳn một trang báo. Điều này chứng tỏ việc này quả là hiếm có ở VN, đến mức báo chí phải nói về nó như một điển hình bảo vệ môi trường.

Thế mới biết, làm giàu chỉ cần một đời, còn văn hóa phải mất vài đời mới tạo dựng nổi.

Trong thời đại toàn cầu hóa, đái bậy giờ đã phổ biến toàn cầu.
Đây vốn là một lợi thế của đàn ông
Theo Tackeblog




Bình luận