Đang học bỗng nhiên bé Nhím réo ầm ầm, nói bố ơi mẹ ơi sắp đến hè rồi. Mũm Mĩm ngạc nhiên nhìn bé Nhím, nói hè thì làm sao. Bé Nhìm phụng phịu, nói mẹ chẳng nhớ gì cả, bố mẹ hứa hè này cho con đi du lịch mà.
Mũm Mĩm cười ngất, nói con bé này hay chưa, còn hơn một tháng nữa mới nghỉ hè, năm học sắp kết thúc rồi, học hành chả lo, chưa chi đã du lịch du leo. Ngu Ngơ xoa đầu bé Nhím, nói có sao đâu, cuối năm con đạt học sinh giỏi, nhất định bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch đã đời luôn.
Bé Nhím cười tít mắt, nói nhưng mà bố định cho con đi chơi đâu. Ngu Ngơ nói con thích đi đâu nào. Bé Nhím nghĩ ngợi hồi lâu, nói con thích đi tàu du lịch Vịnh Hạ Long cơ. Mũm Mĩm lập tức lắc đầu xua tay, nói thôi thôi con ơi, nguy hiểm lắm. Con không biết vụ đắm tàu khủng khiếp vừa mới đây, dân du lịch thất kinh táng đởm, con lại còn muốn đi tàu.
Mũm Mĩm cười ngất, nói con bé này hay chưa, còn hơn một tháng nữa mới nghỉ hè, năm học sắp kết thúc rồi, học hành chả lo, chưa chi đã du lịch du leo. Ngu Ngơ xoa đầu bé Nhím, nói có sao đâu, cuối năm con đạt học sinh giỏi, nhất định bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch đã đời luôn.
Bé Nhím cười tít mắt, nói nhưng mà bố định cho con đi chơi đâu. Ngu Ngơ nói con thích đi đâu nào. Bé Nhím nghĩ ngợi hồi lâu, nói con thích đi tàu du lịch Vịnh Hạ Long cơ. Mũm Mĩm lập tức lắc đầu xua tay, nói thôi thôi con ơi, nguy hiểm lắm. Con không biết vụ đắm tàu khủng khiếp vừa mới đây, dân du lịch thất kinh táng đởm, con lại còn muốn đi tàu.
Ngu Ngơ cười khì, nói em thì cứ hay dọa con. Chẳng qua do máy trưởng quên không đóng các van ở ống thông sông lấy nước hai bên mạn tàu nên khi đầu nối đường ống kim loại ra bơm chung bị bung, dẫn đến nước chảy vào khoang buồng máy. Dã thế thuyền trưởng với các thuyền viên đã bỏ trực đêm, khi nước tràn vào gần đắm tàu mới phát hiện và không kịp xử lý. Bây giờ người rút kinh nghiệm rồi, không xảy ra chuyện đó nữa đâu. Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói anh thì cứ hay tin vớ tin vẩn, ông này rút kinnh nghiệm, ông khác vô trách nhiệm, Hạ Long có mấy chục tàu, biết tàu nào rút kinh nghiệm tàu nào vô trách nhiệm...
Bé Nhím vỗ tay nhảy nhảy, nói a bố mẹ ơi, nhà mình đi thăm động Phong Nha. Mũm Mĩm lại đầu lắc tay xua, nói chỗ đó sông cạn, nước nhiễm bẩn. Báo chí nói ầm ầm mấy tháng nay rồi, đừng đi đừng đi. Bé Nhím nhăn nhó gãi đầu bứt tai, nói biết đi đâu bây giờ. Mũm Mĩm ôm bé Nhím hôn đánh chụt, nói mẹ đã bảo rồi, con cứ học giỏi đi, bố mẹ sẽ cho con đi du lịch biển Nha Trang, bờ biển số một nước mình, ok? Bé Nhím nhảy lên reo to, nói ok ok cảm ơn mẹ.
Ngu Ngơ rơi phịch xuống ghế mắt trợn miệng há, nói Mũm Mĩm thân yêu ơi, em lạc hậu vậy sao. Mũm Mĩm trố mắt nhìn Ngu Ngơ, nói sao lại mắng em là lạc hậu? Ngu Ngơ mới kéo Mũm Mĩm tới máy vi tính, nhấn enter một cái, nói em nhìn đi, bãi biển số một của em đấy. Hiện ra một bãi biển đầy nước thải, rác rưởi. Cả một dòng sông nước thải đổ ra biển, khu dân cư thải rác, tàu du lịch thải rác, hàng chục lồng cá bè thải rác.
Mũm Mĩm ôm mặt kêu to, nói ối cha mẹ ơi, bãi biển Nha Trang bây giờ như thế này a. Ngu Ngơ cười cái hậc, nói không phải bây giờ, từ năm tu huýt rồi. 10 cái ống cống đổ hàng ngàn tấn nước thải ra biển. Lại thêm 8.000 lồng nuôi hải sản cộng với số rác ở khu dân cư, mỗi ngày vịnh Nha Trang nhận hơn 10 tấn rác thải. Kinh hoàng. Thế này gọi là bãi rác chứ đâu còn là bãi biển.
Bé Nhím nhìn Ngu Ngơ Mũm Mĩm mếu máo, nói thế có du lịch nữa không bố mẹ. Ngu Ngơ Mũm Mĩm thở hắt ra, nói tịt rồi con ơi, du tịt rồi, không còn du lịch được nữa đâu.
Nguyễn Quang Lập
Bee.net
