Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cười hay mếu: Xin và rút, nhục và vinh

28/08/2011 4 phút đọc Nguyễn Quang Lập
"Cứ xin - cho kiểu ấy các Hội đã vô tình biến cái giải sang trọng nhất nước thành cái giải phân phối, giải ban phát,
Cười hay mếu: Xin và rút, nhục và vinh

 "Cứ xin - cho kiểu ấy các Hội đã vô tình biến cái giải sang trọng nhất nước thành cái giải phân phối, giải ban phát, có còn ra gì nữa đâu" - Nhà văn Nguyễn Quang Lập.

 
Ngu Ngơ vừa về nhà, Mũm Mĩm lật đật chạy ra túm áo thì thầm vô cùng nghiêm trọng, nói anh biết chuyện gì chưa? Ngu ngơ trố mắt ngạc nhiên, nói chuyện gì. Mũm Mĩm kéo Ngu Ngơ ra một góc ngó trước ngước sau, nói bác Nguyễn Khoa Điềm xin rút khỏi giải thưởng Hồ Chí Minh. Ngu Ngơ cười khì, nói khiếp chưa Mũm Mĩm của anh, có thể mà cứ làm như bí mật quốc gia. Chuyện thường thôi mà, không thích nhận  giải thưởng thì xin rút, có gì đâu mà nghiêm trọng.

Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói có gì đâu. Nhà thơ cấp tướng như bác Điềm mà rút khỏi giải là chuyện tày đình. Không dưng mà bác í rút khỏi giải à. Ngu Ngơ kéo Mũm Mĩm xuống ghế, nói em nghe đây này, bác Điềm nói tập thơ “Cõi lặng” của bác ấy mới chỉ xuất bản được 3 năm, chưa đủ thời gian 5 năm theo điều lệ giải nên bác ấy rút, rõ chưa. Mũm Mĩm đập chân Ngu Ngơ, nói biết rồi. Chuyện lạ là Hội thừa biết tập thơ bác Điềm chưa đủ năm để đưa vào dự giải mà vẫn cứ đưa vào?

a
 
Ngu Ngơ hôn Mũm Mĩm đánh chụt, nói em đáng yêu quá  đi mất. Có thế mà cũng thắc mắc. Vì sao tập thơ “Cõi lặng” chưa đủ năm vẫn đưa vào à? Một  là Hội muốn tỏ cái lòng của Hội đối với bác ấy, dù gì thì bác ấy cũng chủ tịch Hội một thời. Hai là có bác ấy dự giải thì cái giải mới sang trọng thêm ra, hiểu chưa Mũm Mĩm của anh.

Mũm Mĩm mắt trợn môi dẩu, nói hiểu sao mà hiểu. Bác Điềm rút khỏi giải để phản đối việc Hội bất chấp nội qui, vị tình thân mà đưa thơ bác vào giải. Làm thế chỉ có hạ thấp bác ấy chứ không phải tôn cao thêm. Qua đó đủ thấy có cái gì bất minh trong việc xét giải. Bác Điềm mà người ta còn định  chơi trò tháu cáy thì hỏi trên đời này  người ta không dám chơi.

Ngu Ngơ gật đầu cái rụp, nói Mũm Mĩm của anh nói chuẩn không cần chỉnh. Trường hợp bác Nguyên Ngọc cũng thế. Bác Nguyên Ngọc không làm hồ sơ xin giải thưởng là vì bác ấy không có nhu cầu giải thưởng. Một lần bác Nguyên Ngọc đã rút khỏi giải thưởng Nhà nước rồi, chứng tỏ bác ấy không quan tâm đến mấy cái giải kia. Thế mà Hội tự làm hồ sơ xin… Hội cho bác ấy được giải. Chết cười. Cho nên bác Nguyên Ngọc mới cáu, người ta không xin sao cứ bắt người ta xin.

Mũm Mĩm vỗ tay bôm bốp, nói đúng rồi đúng rồi. Trường hợp bác Phạm Tuyên cũng thế, đã bảo xét giải đặc cách thì đặc cách cả thể luôn đi, sao cứ bắt bác ấy xin. Cáu lên bác Phạm Tuyên mới mắng cho. Khổ thế đấy, trăm sự đều do cái chữ xin mà ra. Cả bác Sơn Tùng, gia đình bác Sơn Nam cũng thế, mỗi người mỗi lý do xin rút khỏi giải, nhưng tất cả cũng do cái chữ xin ấy mà ra. Đã gọi là giải thưởng lại còn xin, đến con nít nó chẳng thèm xin người khác thưởng cho mình, huống hồ các đấng văn nhân tên tuổi vang lừng tám cõi.

Ngu Ngơ đứng bật dậy chém tay, nói chí phải chí phải. Cơ chế xin- cho đã ngấm vào máu rồi, cái gì cũng phải xin.  Cứ xin - cho kiểu ấy các Hội đã vô tình biến cái giải sang trọng nhất nước thành cái giải phân phối, giải ban phát, có còn ra gì nữa đâu. Giải là vinh, xin là nhục. Tại sao lại ép người ta chịu nhục để hưởng vinh? Hả? hả?

Nguyễn Quang Lập
Bee.net
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu