Đã gần hết giờ hành chánh của ngày 23 tháng chạp mà vẫn chưa thấy bóng Táo quân trước sân chầu, Ngọc Hoàng nổi giận hét lớn:
– Người đâu, triệu gấp Táo về đây!
Thiên tướng chưa động thủ thì đã nghe một tiếng “Dạ” thật lớn, rồi Táo xuất hiện:
– Mong Ngọc đế tha tội, Táo chầu trời từ sớm mà không dám vào, vì năm nay không biết phải báo cáo những gì!
– Trách nhiệm của ngươi là báo cho ta hay hiện tình của nhân gian, để ta điều chỉnh chính sách nhà trời hợp với địa lợi, nhân hoà. Chẳng lẽ suốt năm qua người chỉ lo ăn nhậu với... đánh cờ?
– Ngọc đế nói vậy oan quá. Năm qua Táo vẫn bảo đảm nhiệt tình công tác, nhưng do năng lực có phần hạn chế, nên nhiều chuyện đến giờ vẫn chưa được “giải mã”, không biết phải tấu thế nào!

– Nói cụ thể xem.
– Có những quan chức đang được xem là rường cột của tỉnh, đang phơi phới đường hoạn lộ thì đùng một cái bị bắt, hỏi thì cấp trên cũng ú ớ không rõ thuộc cấp hư hỏng từ lúc nào! Có những tập đoàn kinh tế được hưởng bao hồng ân, trả lương cán bộ nhân viên cao ngất trời nhưng đùng một cái kêu lỗ, phải tăng giá sản phẩm! Có người đang được xem là bậc kỳ tài mở đất, vừa được báo chí ngợi ca thì đùng một cái biến thành tội phạm chống người thi hành công vụ, khiến cả nước xôn xao không rõ công hay tội.
– Táo chính là “đặc tình” của ta ở hạ giới mà chuyện gì cũng bảo “đùng một cái” chứ không rõ nguồn cơn thì nghỉ cho rồi!
– Ngọc đế có khẩu khí giống một bộ trưởng dưới kia quá! Táo cũng muốn từ chức, nhưng sợ không có người thay...
– Hổng dám đâu. Ta tìm ra rồi. Loài này cũng có thành tích tự thiêu y như Táo, khoản khói lửa không thua gì ngươi, cái gì con người giấu trong bụng chúng cũng biết, thậm chí con người ăn nhiều hay ít, tháng này tăng bao nhiêu cân là chúng biết ngay! Thay được chứ?
– Chà, sao Táo ở dưới đó đã lâu mà không biết chúng?
– Đó là loài xe!
Theo SGTT