
- Lạc ơi, có khách!
Vừa thấy tôi, bác Tơ cười vui, ới vào trong gọi vợ.”Lạc” là một người đàn bà bản xứ, nước da tôm luộc, cao hơn bác Tơ một cái đầu, tướng phốp pháp, ngực rung rinh như hai trái núi, mỗi lần bác Tơ đứng cạnh, của đáng tội, thêm sợi dây thừng, ai cũng tưởng bác vừa tậu ở chợ về một con bò mộng.
- Ông giỏi thật- Tôi nháy mắt rỉ tai bác Tơ- Lèo khoèo thế mà dám cưỡi voi nang.
- Voi cái phải gió, gái Tây trông thế thôi, đồ sộ nhưng ỗng ễnh chuối hột, không đinh lim sến táu như gái Ta, thường chỉ cày nửa đường là bỏ cuộc, ngồi dậy thở hồng hộc làm vài điếu thuốc, mấy lon bia rồi lại nằm xuống cày tiếp. Mà mình cày chứ nó cày gì, lắm lúc bì bọp, hì hụi như cày trên cánh đồng chiêm trũng, bở hơi tai mà chẳng ăn thua gì.
- Nhưng sao lại gọi là “Lạc”, làm tôi tưởng gái Chèm Vẽ hay gái Quang Tó.
- Để ghi lại một kỉ niệm, kỉ niệm con bò đực đi lạc, lớ dớ thế nào vớ được con bò cái. Chuyện vui lắm, vào làm một chén rồi nghe tớ kể.
Bác kể…
Một hôm thằng bạn trong Vác mời bác đến ”Tân gia” ngôi nhà mới.
- Nhà mày ở phố nào? Tao đang trên xe đây.
- Obozowa, số nhà 32.
- Đường?
- Thẳng tuột đến Janki, tới nhà thờ rẽ trái, lại thẳng tuột một lèo, nhà tôi ở cuối đường. À mà này tiết canh vịt đánh thế nào nhỉ? Tân gia mà thiếu món tiết canh vịt thì đé… có vị gì. Thằng cha này, bác Tơ chua thêm, tiến sĩ toán học, sang Ba Lan đi chợ sinh lê la, nôm tạm, mở mồm nói tục, chửi thề. Có bận lão bí thư tỉnh ủy tỉnh H sang thăm, ông trưởng ban tổ chức chỉ lão bí thư đứng cạnh, hỏi nó, vẻ mặt cực kì quan trọng: “Anh có biết ai đây không?”. Đang cơn bực vì bị bùng hàng, nó thõng luôn một câu: “Đé… biết”, ban tổ chức tái mặt đến cả tháng trời. Đêm giao lưu, nó nhảy lên hát: “Ước gì em được làm trâu, để anh làm đỉa anh bâu vào… “Mọi người toát mồ hôi tưởng nó hát „Anh bâu vào…” cái ấy, May mà nó đánh trật đường gươm” Anh bâu vào… đùi… Hò lơ, hó lơ…”, ai nấy nhẹ cả người.
- Khi cắt tiết phải cho tí muối, quấy đều khỏi đông, đến nhà thờ rồi,đi tiếp thế nào hở?
- Rẽ trái, tôi không hỏi ông cắt tiết vịt mà là đánh tiết canh thế nào cho nó đông, ông cứ lạc đề.
- Tao đang lạc đường thì có, nhà thờ đây rồi nhưng rẽ trái có đến ba ngả, đi ngả nào?
- Ngả có biển quảng cáo kem chống nắng, vẽ mặt trời và con bé cởi truồng ấy, còn nhân tiết canh làm thế nào, vợ tôi nó bảo phải băm cả phao câu.
- Chờ tao một tí, chỗ này xe tắc, toàn xe Cộng và xe Tầu ùn lại để ngắm ảnh con bé cởi truồng, khiếp quá, cứ làm như cả đời không thấy của ấy bao giờ, không cần phải băm phao câu đâu, hôi lắm, chỉ lấy sụn ở lườn và chỗ lòng mề thôi.
- Ờ, giờ thì ông cứ thẳng tuột mà đi, đừng hỏi nhiều mà hỏng món tiết canh của tôi, ông phải biết cả con vịt được mỗi món tiết canh thôi đấy.
Rõ ràng tao phóng thẳng tuột - Bác Tơ còn nguyên vẻ thắc mắc - Nó hướng dẫn rất cụ thể, qua cầu, qua trại lợn,qua đoạn đường có bọn con gái da vỏ sò, vừa vỗ bành bạch, vừa vẫy khách, thỗn thện, trắng trợn như mấy con lợn xổng chuồng…
- Cuối cùng ông đến được nhà thằng bạn và được chén món tiết canh vịt tuyệt vời đúng không?
- Cuối cùng, khốn nạn, tao bị… lạc đường. Hỏi nhiều quá, nói nhiều quá, điện thoại hết pin, không liên lạc được với thằng bạn tiết canh, đành cứ phải đường ở mồm mà đi vậy. Mấy tiếng đồng hồ, hỏi mấy chục lượt, có khi đang hỏi, đằng trước thì nó làu bàu, đằng sau thì nó bóp còi giục inh ỏi, lắm lúc nản định bỏ về, nhưng nhìn lại con đường phía sau hun hút, lạ lẫm còn hơn cả con đường phía trước, bèn lại nhắm mắt hát câu “Ta đi ta đi thà chết chứ không hề lui”. Đến chiều thì bò tới được một thị trấn nhỏ.
- Bà làm ơn cho hỏi đường đến phố Obozowa? Bác kéo kính hỏi một bà béo.
- Không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi. Bà béo chỉ một tấm biển bé đến mức bà chỉ xòe tay ra là lút cả tấm biển, đã thế còn tróc sơn mất hai chữ cái, phải dùng chiêu” Chiếc nón kì diệu” mới đoán được: Phố Ob...z…wa. Niềm vui sướng và hạnh phúc của bác Tơ lúc này chẳng khác nào, niềm vui sướng của ông Kha Luân Bố khi đặt chân lên mảnh đất châu Mỹ. Bác chạy vội vào lùm cây bên đường tự thưởng cho mình một bãi cực kỳ khoan khoái, nhẹ hõm, sau một chặng đường dài tám tiếng lo tìm đường quên cả những nhu cầu sinh lý.
- Ông ơi, cho tôi hỏi số nhà ba hai? Bác Tơ chặn một lão già diện comple, nhưng người nồng một mùi cầu thang máy, tay dắt con chó, đầu đuôi chải chuốt, tỉa tót cẩn thận nhưng bạ cái gì cũng đớp.
- Gupi, lão già đưa ngón tay trỏ khoan khoan vào trán như dạy cho bác cách khoan mỏ, đây là số hai mươi, cứ tuần tự là đến số ba hai, mày không biết đếm số chẵn à. Bác Tơ suýt bật cười, đường đường là một ông tiến sĩ, tuy chỉ là tiến sĩ gốc mít, bị một lão già củ chuối bảo gupi và không biết đếm số chẵn. Bác chỉ muốn mời lão sơi một quả thụi, chợt nhận ra hình như lão đúng, dạo này bác trở nên đãng trí vô tâm, có hôm tay cầm kính cứ đi tìm kính, bấm điện thoại xong quên không biết gọi cho ai, người ta bảo bố người ta chết đã lâu, chuyện một lúc lại hỏi cụ nhà hồi này có khỏe không, rõ chán mớ đời. Cũng bởi vậy, gần đây bác sợ nhất hai việc, tra bản đồ và sử dụng vi tính, ngồi một lúc hoa mắt chóng mặt, đầu ong ong, mắt có ruồi, tai có ve, mọi thứ lộn tùng phèo…
Rồi, con đi theo thứ tự số chẵn của bố đây, bố già ạ… Hai hai… Hai bốn… Ba tư, vậy từ hai sáu đến ba hai biến đi đằng nào? Đường xá kì lạ thật. Dò dẫm một lúc bác nhận ra đường hình chữ T, rẽ phải là Obozowa, rẽ trái là Jasna, số nhà ba hai nằm phía tay phải. Cứ thế, bác vừa đi vừa đoán, vừa tiến vừa lùi, vừa bẻ, vừa ngoặt, hệt con chuột đất, không phải lái xe bằng mắt mà là bằng mũi. Giờ thì bác đang đứng trước căn nhà số ba hai. Mừng thì mừng thật, nhưng bác chỉ muốn cho nó một mồi lửa vì tội xơi của bác mất quá nửa ngày đường. Đón bác là một bà lão đỏm dáng, toàn thân giống cây gỗ mục, nhưng điệu bộ thì rất mực hoa lá cành, tay luôn thường trực thỏi son, vừa nói chuyện với khách, vừa giơ cao hộp gương thoa thoa quệt quệt, cứ như đang tỏ tình với người trong gương.
- Chào ông, tôi biết ngay có ngày các ông sẽ đến.
- Đúng, nhưng là đến nhà bạn tôi, mừng tân gia, có món tiết canh…
- Tốt quá, chẳng có gì cản trở món tiết canh của ông cả, ông cứ ngồi xuống rồi ta nói chuyện.
- Nhưng chuyện gì thưa bà?
- Thế chẳng phải ông đang tìm mua đất hay sao, tôi có mấy mảnh đang định bán.
- Tôi nhắc lại, tôi tìm đến nhà anh bạn để ăn mừng tân gia. Bác cáu tiết.
- Ô thế không phải à, tôi cứ tưởng, vì ngày nào chả có người Việt các ông lảng vảng ở đây tìm mua đất. Có nhóm còn mang cả bịch tiền cùng thước đo và sơ đồ nhà đến rồi tự phân chia tao ngoài mày trong, một ông còn rút máy tính nhẩm xem khi Ba Lan vào liên hiệp Châu Âu, mảnh đất này lên giá bao nhiêu, như thể mọi sự đã đâu vào đấy. Hỏi ra, họ chưa hề gặp chủ đất và càng chưa hề ngã giá. Người Việt các ông chỉ được cái tài lạc quan và đếm cua trong lỗ. Thế nhà bạn ông ở phố nào?
- Obozowa, số nhà ba hai.
- Ông nhầm, đây số nhà ba hai nhưng là phố Brutno, còn số nhà ba hai phố Obozowa thì ông phải lái một vòng tròn, đến chỗ cây thông cụt, rẽ phải, lái tiếp một hình tam giác thì mới tới. BácTơ cố hít một hơi thật dài như anh thợ đấu sắp phải lặn xuống đáy sông. Bác lái hết một vòng tròn, lái tiếp một hình tam giác nữa trong trạng thái đầu có trái bom hẹn giờ. Nhưng… Ông hãy cố lượn thêm một đường vòng cung vì chỗ này ông thấy đấy, họ đang làm cống, một bà bán táo bên đường nhanh nhảu châm thêm ngọn lửa vào trái bom đang nóng dần trong đầu bác, khi nào ông nhìn thấy cây sồi có ba ngọn, một ngọn có tổ chim thì đấy chính là số nhà ba hai phố Obozowa. Lạy chúa, con có mộng du không đây, không biết hôm nay là ngày gì thế nhỉ, không khéo thứ sáu ngày mười ba cũng nên, bác Tơ lẩm bẩm lượn một vòng cung rồi tiến thẳng tới ngôi nhà ẩn dưới cây sồi có tổ chim trên ngọn.
- Đúng ba ngàn zua không kém, nhìn thấy bác Tơ, bà chủ ngôi nhà số ba hai làm như gặp người quen đến để mặc cả tiếp cho một phi vụ nào đó.
- Ba ngàn zua tiền gì cơ, khi tôi chẳng quen biết gì bà và tôi đang cần tìm đến nhà một thằng bạn để ăn tiết canh vịt mừng tân gia.
- Ông có bị ấm đầu không đấy, mới hôm qua ông còn định trả tôi hai ngàn…
- Nhưng tiền gì mới được chứ?
- Tiền trả cho vụ cưới giả chúng ta đang thỏa thuận sẽ tiến hành trong nay mai.
Nghe nói cưới giả, bác Tơ liền tò mò ngắm kỹ dung nhan của cô dâu “Nàng tiên cá”. Đó là một người đàn bà xấu còn hơn cả một thằng đàn ông xấu trai, đến mức một nhà văn có thần kinh thép cũng không dám cầm bút tả nàng vì biết chắc mình sẽ nhảy lầu ngay khi vừa tả xong. Đến lúc này bác Tơ mới hiểu và thông cảm cho sự trả giá của đồng bào mình, chỉ vì mẩu giấy bằng ba ngón tay phải chuốc lấy căn bệnh sốt rét mãn tính đến suốt cả cuộc đời.Có cô xinh như mộng, thạc sĩ kinh tế Hà nội, phải đứng nhắm mắt thề trọn đời yêu thương một ông lão trình độ, nói theo kiểu dân Việt mình “Hai con dê qua cầu”, vừa đếm tiền vừa rơi, tay co quắp vì bệnh gút, năm phút đứng trong ủy ban, ba lần lên cơn hen suýt phải đưa cấp cứu, có cu cậu mới ngoài hai mươi, đẹp trai, đang có người yêu, bị thằng cha dịch vu dí cho một “Bà ngoại”, người quắt như cọng rơm, hàm răng còn đúng một cái, đã thế nó còn bắt ngủ chung với “Nàng” một đêm để có thêm minh chứng cho đôi uyên ương. Đêm ấy, khổ thân thằng bé, tâm thần hoảng loạn còn hơn cả một thằng bé sợ ma phải thức canh xác chết.
- Bà nhầm to, tôi chả có vụ cưới giả cưới thật nào hết, tôi chỉ có vụ tiết canh vịt thằng bạn quí hóa của tôi đang chờ ở nhà số ba hai phố Obozowa..
- Thật à, sao trông ông giống hệt cái anh chàng đến gạ tôi cưới giả hôm qua. Tôi hỏi nhỏ câu này khí không phải, hình như người Việt các ông tạp hôn hay sao mà chúng tôi nhìn thấy ông nào cũng giống ông nào, kể cả mặt mũi, điệu bộ lẫn tính cách.
- Bà không đọc lịch sử à, chúng tôi đều chui ra từ cái bọc một trăm trứng…
- Tôi chả quan tâm tới cái bọc nào cả, tôi chỉ quan tâm tới bọc tiền của tôi, à mà này, ông vào nhầm nhà rồi đấy, đây là số nhà ba hai nhưng là ba hai A, chắc nhà ông cần tìm là ba hai B. Ở tình huống này nếu không nghĩ đến thằng bạn tân gia và món tiết canh vịt đang chờ, chắc chắn bác Tơ đã cho trái bom trong đầu phát nổ.
Nhà ba hai B là một căn hộ nghèo nàn, ẩm thấp, gọi là nhà kho thì đúng hơn. Chủ nhân là một người đàn bà trạc ngoài ba mươi,to béo, phốp pháp, bộ ngực vĩ đại lúc nào cũng dướn ra phía trước như muốn khủng bố, nhưng bù lại, nàng có giọng nói thủ thỉ của loài mèo:
- Em biết anh vào nhầm nhà nhưng xin anh cứ ngồi chơi nghỉ uống nước đã, đi đâu mà vội, gì thì trời cũng tối rồi.Và biết đâu, bác Tơ nghĩ, còn được nàng “Mời anh sơi một bữa cô lát si a” thì tốt quá vì thực ra bụng bác bây giờ thành dạ dày đang ép chặt làm một, sau gần một ngày đường lang thang phiêu dạt. Quả nhiên sau chầu nước, nàng hăng hái mang tất cả thức ăn trong tủ ra mời bác như thể chưa bao giờ được mời khách, bác thì chén ngấu nghiến, còn nàng thì cũng nghiến ngấu ngồi nhìn bác như nữ thần si tình ngồi trước tựợng Đa vít, mặc dù thần Đa vít của chúng ta đã ngoại sáu mươi tuổi, tóc thưa thớt, răng còn một nửa, má teo tóp như người đang chúm môi rít thuốc lào.
- Thực ra thì cơn gió nào đã đưa anh tới đây? Người đàn bà gợi chuyện, mắt dịu dàng tình tứ.Bác Tơ vừa ăn vừa kể lại cuộc hành trình “Đi ăn cỗ” có một không hai trong đời bác, đến giờ nhắc lại, bác chỉ muốn lên cơn điên.
- Kỳ lạ nhỉ, người đàn bà ngạc nhiên mở bản đồ ra xem chợt reo lên, em biết ngay tại sao ông lại đi lạc, mặc dù đến đúng số nhà, tên phố.
- Tại con đường này có ma, bác Tơ chưa hết bực mình.
- Không phải, nhà bạn anh cũng ở phố Obozowa, nhưng là quận Rasyn, còn phố Obozowa này nằm ở quận Ochota, trùng tên. Tiến sĩ Tơ chỉ còn biết ờ ờ rồi đưa tay đập đập lên đầu, điệu bộ thường thấy ở những người tự cho có bộ óc siêu việt khi mắc một sai lầm đáng tiếc.
- Thế còn em, không biết có phải do không khí ấm cúng, bữa tối dễ chịu cùng đôi mắt tình tứ, giọng mèo thủ thỉ và cả sự góp công của bộ ngực đồi núi khủng bố kia nữa, bác Tơ đã đổi cách xưng hô sang em ngọt sớt lúc nào không biết, sao em lại ở một mình trong cái nhà kho tồi tàn này và sao em lại tốt với tôi đến thế?
- Em tên Claudia, nàng vừa nói vừa trút chỗ súp còn lại vào bát bác Tơ ,em … Và nàng kể một câu chuyện cảm động về cuộc tình của nàng với một chàng trai người Việt. Cách đây vài năm, họ gặp nhau ở một chợ phiên vùng Katowice, nàng có một mẹt bán sịp cooc sê, chàng thì có một giường bán áo gió, quần bò kế ngay bên cạnh. Hai người có nhiều điểm chung: sự khốn khổ nghèo nàn, nỗi cô đơn trống trải , niềm khát vọng đổi đời, và cả lòng tốt không so đo, không toan tính, thường thấy ở những kẻ nghèo hèn, lam lũ. Tất cả như một thứ keo nhiệm màu dính những mảnh vụn rời rã, vô hồn của cuộc đời họ vào một khối chung mỏng manh nhưng tinh khiết. Họ thuê một căn hộ rồi làm đám cưới nhà thờ chứ không ra Ủy ban vì chàng không có giấy tờ hợp pháp.Họ yêu thương nhau, săn sóc nhau, trao cho nhau tận cùng niềm hạnh phúc, đam mê và trách nhiệm. Họ là một đôi vợ chồng thực sự như bao đôi vợ chồng khác, thuận lẽ tự nhiên. Tuy vậy luật pháp Ba Lan không công nhận. Thoạt tiên là những người hàng xóm tố cáo, sau đó là mấy kẻ ghanh ghét cùng chợ mách lẻo, chàng trai Việt bị lôi tuột lên đồn. Sau một hồi phỏng vấn chiếu lệ, chàng bị giao cho biên phòng chờ lệnh trục xuất, mặc cho cả hai quỳ xuống van xin. Nghe nói sau này, khi về đến Việt Nam, chàng lại quay sang Nga để làm một chuyến vượt biên sang với nàng, nhưng khi phải bơi qua dòng sông biên giới, bị chuột rút, chàng đã chết đuối, ba năm trời vẫn không tìm thấy xác. Người ta bảo những người chết còn mang trong người nỗi oan ức thường chìm là chìm luôn…
Nàng dừng lại với hộp giấy ăn trên bàn, mi mắt ngân ngấn. Sau đó bác Tơ được biết thêm, thời gian sau, nàng bỏ thành phố Katowice về Vác, thuê một quầy bán cooc sê ở chợ Chó, cạnh chợ Sân vận động mười năm, chờ chuyến vượt biên của chàng. Khi được tin chàng chết đuối, nàng lang thang mất ba đêm, có lúc không thiết sống….
- Giờ thì tạm ổn rồi, em được những người đồng hương tốt bụng của anh ấy giúp đỡ, thuê cho ngôi nhà này và kiếm cho một chân bán hàng thuê trong trung tâm Tầu, cuộc sống cũng tạm tạm, có điều cái đáng sợ nhất đó là sự cô đơn, anh biết đấy dù sao em cũng là…đàn bà.
- Sau đó thì sao, tôi sốt ruột hỏi.
- Sau đó tớ phải cảm ơn ông Nam cao, đúng ra là cảm ơn thằng cha Chí phèo. Ngày xưa tớ học dốt văn, nhưng có câu này của Chí phèo tán Thị Nở thì tớ nhớ: “Hay đằng ấy về ở một nhà với tớ… cho vui đi”. Tớ nói đùa với nàng câu ấy, lớ dớ thế nào nàng lại cảm cái chất văn chương của cụ Nam Cao, nàng theo tớ luôn, thế là từ đó thành đôi. Tớ đặt tên nàng là Lạc để kỉ niệm cuộc kỳ ngộ nên duyên này. Và sau đó hễ lần nào gặp thằng bạn tân gia của tớ, tớ đều thụi cho nó một quả rồi bảo: “Cảm ơn bữa tân gia cùng với món tiết canh vịt của mày, nhờ vậy mà tao có nàng hôm nay”…
- Anh ơi em lấy thêm mắn tôm nhé, nàng Claudia, không, cô bé Lạc đáng yêu, mang ra đĩa đậu phụ rồi hỏi bác Tơ.
- Anh nghĩ không cần, bác Tơ sợ tôi là người buôn bán, kiêng mắm tôm.
- Nhưng em thích ăn mắm tôm cơ.Tôi và bác Tơ cùng phì cười.
Kể ra bác Tơ cũng khéo đặt tên cho nàng, không có cái tên nào hợp hơn là cái tên… Lạc, dù mỗi khi bác Tơ đứng cạnh, của đáng tội nếu thêm… Sợi dây thừng thì…
Truyện vui - Kim Kim
Vác sa va 18/5/09