Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

SINH NHẬT

01/01/2010 22 phút đọc Thủy Tiên
Ra đến chợ, Huấn ngạc nhiên thấy kiot của cô Kỳ hàng xóm vẫn còn đóng im ỉm. Mọi lần, khi anh ra tới đây
SINH NHẬT

 Ra đến chợ, Huấn ngạc nhiên thấy kiot của cô Kỳ hàng xóm vẫn còn đóng im ỉm. Mọi lần, khi anh ra tới đây thì Kỳ đã dọn hàng xong xuôi, từng chồng quần áo xếp hàng ngay ngắn loại nào ra loại nấy còn cô nàng thì đang sẵn sàng đón khách. Huấn nhìn khắp lượt, mọi người đã đi gần đủ. Hai dãy kiót Đường Tầu chạy dài. Đèn sáng như sao sa. Huấn nhìn đồng hồ: 3 giờ 15 phút. Đã bắt đầu có khách đi lại mua hàng. 

happybirthday0.jpg - 36.55 Kb

- Chị Kỳ hôm nay chắc nghỉ để làm sinh nhật.  Cậu Đàm bán áo len ở Kiot đối diện thấy Huấn có vẻ ngạc nhiên vì sự vắng mặt của Kỳ nói. Đàm là chồng Hà, Hà lại có họ hàng với Kỳ. Nhà Đàm đã dọn hàng xong. Hà hôm nay cũng ra sớm giúp chồng. Huấn nhìn sang quầy Hà. Cô đang ngồi dựa vào vách quầy, ngáp một hơi rõ dài.

- Rách việc, chồng con rồi, lại ở đây một thân, một mình mà còn bày đặt sinh nhât. Chắc là Kỳ chưa ra đấy thôi. Vẫn còn sớm mà.  Thành, bán găng tay cách mấy Kiot quay sang nói góp.

Bà Hoa bán “xịp” kế bên Hà đang ngẩng lên định nói gì thì có ông khách đến mua. Bà đon đả mời khách..  Huấn mở cửa quầy, dọn hàng. Anh bán đồ lót phụ nữ, gọi là đồ“trang trí nội thất”. Đồ lót từng loại được sắp xếp ngay ngắn trong các khay gỗ. Mấy hôm nay chợ “đuội” nên chưa phải bổ xung gì. Bê từng khay đặt lên giường, một loáng là xong. Huấn tiếp tục bê các Manơcanh không đầu không chân  nhưng được mặc Coocxê, xilip đầy đủ. Được cái là ngực cô nào cũng nở nang, phần nhạy cảm phía dưới phẳng phiu nên mặc đồ lót nào trông cũng đẹp. Huấn dọn xong mà Kỳ vẫn chưa ra. Chắc hôm nay cô ấy nghỉ thật rồi. Kiot đi thuê mà nghỉ thì sốt ruột lắm. Mà đi bán hàng mà không bán được cũng ngao ngán trong lòng. Nhiều hôm Huấn chỉ bán được có mấy chục zt mà hàng của Huấn bày cũng “hầm hố” lắm, đủ thứ “nội thất” trên đời. Nhưng nghỉ ở nhà không làm gì cũng chán. Cứ đi ra đi vào lại đâm ra nhớ nhà. Ra chợ còn có người nọ người kia “buôn dưa lê” cũng vui .    

Huấn vượt rừng sang Ba Lan bốn năm trước. Nhà anh ở Thái Bình. “Thái Bình là xứ ăn chơi, tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành” sau này người ta lại thêm vào” Thái Bình là xứ học hành, tay sách tay bút và… vẫn tung hoành khắp nơi.” Kể ra nhà Huấn cũng không phải loại nghèo đói gì nhưng sẵn có ông anh đang làm ăn ở Ba Lan nên đi một chuyến, kiếm vài chục “vé” rồi về. Tưởng đi độ hai năm là đủ thế nhưng bốn năm qua rồi. Kiếm mấy chục vé xem chừng cũng oải. Nhiều hôm nằm nghĩ mà thấy dại. Tự dưng bỏ vợ đang độ hồi xuân cùng hai nhóc, một gái một trai ở nhà rồi sang đây ở cùng nhà với mấy ông đực rựa. Sáng sm đi chợ, trưa về ăn rồi ngủ, rồi xem phim bộ. Cứ thế, ngày qua ngày…Không có giấy t nên cũng không dám đi chơi đâu. Ở lâu rồi mà chưa biết gì về Warszawa .Hôm nọ, có việc phải đi Taxi nên mới biết tên phố mình đang ở. Kỳ cũng đã có chồng và có một cậu con trai 9 tuổi. Hai vợ chồng không hợp nhau, sẵn có mấy người họ hàng bên này nên cô sang đây làm ăn. Cô định kiếm được kha khá thì đón con sang. Thỉnh thoảng Huấn  thấy ánh mắt liếc ngang của Kỳ… Mình mà được ở cùng Kỳ… Huấn chợt thấy người nóng bừng.

Huấn cứ nghĩ miên man.. Không biết hôm nay có mở hàng được không đây. Huấn đứng dậy đi ra khỏi quầy. Chợ  vắng. Hai dẫy quầy dài tít tắp người đứng kẻ ngồi. Từng tốp “buôn dưa” rôm rả. Họ bàn đủ thứ chuyện trên đời. Trời  đang sáng dần. Huấn lại quay về quầy, tiện tay sắp xếp lại vài cái xịp sexi . Anh sốt ruột nhìn đồng hồ: 7 giờ 24 phút. Gần bốn tiếng ngồi không.   Hôm nay là ngày 10/01. Sinh nhật Kỳ à? Đúng rồi. Hôm nọ Kỳ khoe với Huấn là mới làm xong thẻ tạm cư. Cô đưa cho Huấn xem, liếc nhanh qua dòng ngày tháng năm sinh, Huấn chợt giật mình. Ai ngờ cái cô gái dong dỏng cao với khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú thế kia mà năm nay đã gần 40 tuổi. Nhớ cái hôm anh mới dọn đến thuê chỗ này. Cô nàng sốt sắng phụ giúp cho anh. Thấy cô vui tính, Huấn giở giọng cải lương hỏi”Chẳng hay tên muội là gi””Kính huynh, muội tên là Công Tằng Tôn Nữ Lê Thị Kỳ Duyên, gọi tắt là Kỳ, thế còn huynh”” Huynh tên Tôn Thất Nghiệp, bố Tôn Thất Sách còn ông là Tôn Thất Bại. Như vậy là chúng ta đều thuộc dòng Tôn Thất...” Cả xóm được một trận cười bởi hai cây cải lương “xuất chúng”. Chợ đuội, ngồi buồn, tán bậy cho vui. Kể từ hôm ấy Huấn và Kỳ lúc nào cũng diễn những màn cải lương sinh động…Huấn thường giúp Kỳ dọn hàng, che mưa, hạ mái. Hai người xem ra rất hợp nhau. 

Nhiều người đã mở hàng. Đàm bán được hai cái áo len Thổ. Đàm vừa bán vừa làu bàu vì người khách mua buôn mà mua có hai cái lại chọn mầu chọn số rồi lại đổi một cái mua cách đây 2 tháng. Hà vừa gói hàng cho khách vừa lắc đầu “Mở hàng kiẻu này thì...” Đợi khách đi, cô quay vào quầy lấy bao diêm ra châm lửa vào tờ giấy rồi lia một vòng quanh sạp hàng. Nhà Hải hói bán được 15 cái áo len Tầu cho 3 người khách. Bà Hoa khoe bán được hai tập xịp “Cộng” với lại một mớ dẻ lau (goi là khăn cho lịch sự). Bà Hoa là người mở hàng sớm nhất, ngay từ lúc gần bốn giờ. Nhà Quân Thảo cách vài quầy bán được hai cái stringi và 4 cái áo con rẻ tiền…Chỉ còn Huấn và Thành là chưa bán được gì. Thành thì chưa mở hàng là phải vì anh ta bán găng tay mà trời mùa đông toàn trên 10 độ thế này thì ai mua? Hôm qua trên Ti vi còn chiếu cảnh hoa đang nở rộ. Cây cối nhiều nơi đã đâm trồi nẩy lộc. Mùa xuân đến giữa mùa đông.

Hàng của Huấn “hầm hố” thế này mà chưa mở hàng thì lạ thật. Hay là vì hôm nay không có Kỳ đứng bên?.  Mình sẽ mua gì tặng Kỳ nhỉ ? Mình sẽ mua tặng nàng 5 bông hồng ở quầy bán hoa trong đường hầm trung tâm. Hôm lỡ chuyến tầu điện số 22 Huấn có rẽ xuống xem và phát hiện ra trong đường hầm cũng có rất nhiều cửa hàng. Trong hầm mà cũng đông vui như trên phố. Huấn nói cho mọi người biết “phát hiện” của mình. Thành cười nghiêng ngả, Kỳ cười chẩy nước mắt…”ôi giời, đúng là Colombo phát hiện ra Châu Mỹ. Đi Tây mấy năm rồi mà cứ như đang ở nhà quê”. Thì có ai nói đâu mà biết. 5 bông hết bao nhiêu nhỉ? Huấn lục các loại túi. Còn đúng 13 zt. Hôm qua bán được 163zt, nộp tiền ăn cho thằng Thanh 150zt…từ giờ tới trưa chả lẽ không bán được gì…

 _Bao nhiêu tiền cái này ?Huấn giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng. Hai cô gái có nước da bánh mật đang đứng trước quầy. Một cô mặc áo khoác đỏ chót. Một cô mặc áo khoác mầu kem. Huấn vội bước ra khỏi quầy liến thoắng giới thiệu giá các loại hàng. Hai cô nhanh nhẩu nhặt mỗi loại vài cái. Một lúc đã được một đống đầy. Huấn hãnh diện ngẩng đầu. Thế này mới gọi là mở hàng chứ. Mấy tốp “buôn dưa”im lặng nhìn “ hai con cá sộp “ đang mua hàng trước quầy Huấn. Vài người lục tục về quầy sửa sang hàng họ hy vọng “cá to” sẽ ghé thăm quầy mình…

_Đủ rồi, tính tiền. Cô mắc áo đỏ nói. Huấn quay vào quầy lấy máy tính, giấy viết, hộp xu và túi đựng hàng. Anh cẩn thận đếm từng loại, ghi giá vào giấy, bỏ vào túi. Hai cô vẫn còn tiếp tục lấy thêm vài thứ nữa. Được hai túi đầy._ 735 zt. Huấn nói và đưa giấy cho hai cô.Cô áo đỏ cầm giấy xem một lượt rồi yêu cầu anh tính lại lần nữa. Huấn lấy máy tính, đọc lại từng loại, số lượng giá cả….vẫn là 735zt. Cô áo kem ghé nhìn rồi kì kèo bớt giá. Ừ thì bớt cho 15 zt. Các cô vui vẻ trả tiền rồi mỗi cô một túi vội vã sách đi. Các cô đi nhanh làm cho các quầy đang “giăng tơ” sững sờ. Hy vọng “cá to” ghé quầy tan thành mây khói.

Vẻ vội vàng của các cô làm Huấn chợt giật mình. Anh run rẩy lấy ra cục tiền các cô vừa trả. Lâu lắm mới gặp khách sộp và dễ thế này. Lại là mấy ả “sit” nữa. 720zt, 4 tờ 100 còn lại là tiền lể. Mấy tờ tiền trăm có vẻ trơn hơn bình thường. Tự nhiên anh thấy người lạnh toát.

- Tiền giả à? Hải hói hỏi.

- Bọn này là hay đưa tiền giả lắm đấy. Đàm chạy sang.

- Xem lại mau lên không chúng nó chạy mất. Bà Hoa cũng hăng hái chạy lại.. 

Cả bon truyền nhau săm soi mấy t tiền trăm. Tất cả đều là tiền thật. Huấn thở phào. Chợ thế này mà làm cho bốn tờ tiền giả thì toi đặc. Mọi người lục tục về quầy. Bà Hoa cáu tiết quát ông Tây giúp việc xếp lại hàng cho ngay ngắn. Bà bực vì mở hàng sm nhưng từ bấy đến giờ vẫn cứ “chào cờ” không ai hỏi thêm gì nữa. Bà Hoa là người bán hàng gần như lâu nhất ở đây. Bà ‘bám trụ” từ 8, 9 năm nay khi sang Ba Lan thăm chồng hiện là Tiến sĩ vật lý Phạm Quang. Ông Quang không bán hàng nhưng hàng tháng nhận lương của Viện vật lý, trừ các khoản bảo hiểm, thuế thu nhập, ông đưa vợ 1000zt  Ông là nhà khoa học nhưng rất thích làm thơ. Mấy lần ông mang thơ ra đọc cho hàng xóm nghe. Huấn không thích thơ nhưng quả thật thơ ông nghe cũng được. Thơ  buồn và đầy triết lý ngậm ngùi.  

 T Kiot Hà Đàm vọng ra bài hát “Triệu triệu bông hồng” nghe xao xuyến lạ. ..”Mỗi sáng sớm, em bên hoa cười say đắm…”.

Mình sẽ mua tặng Kỳ10 bông hồng nhung thật tươi. Huấn tưởng tượng khuôn mặt rạng rỡ của Kỳ khi nhận những bông hoa anh tặng. Huấn sẽ kể cho Kỳ nghe về 2 cô khách sộp, mua rất là nhanh mà không đưa tiền giả…”Môt căn nhà  xinh, anh họa sĩ…anh sẽ mua cho em triệu bông hồng…”  

11 giờ 30. Một số Kiốt đã bắt đầu dọn hàng. Có mấy quầy đằng xa đã dọn về từ lúc 10 giờ. Chắc họ chưa mở hàng, đứng mãi sốt ruột nên về, mai lại đi sớm. Thành sang khoe bán được 2 đôi găng Pola, được 20zt, đủ tiền xăng xe đi về. Anh nói là còn đứng nữa, may ra “câu” được thêm vài con “đòng đong, cân cấn” để lấy tiền đóng tiền ăn cho cô con gái đang học mẫu giáo.   Huấn ngồi thêm nửa tiếng. Có mấy người khách nhưng họ chỉ hỏi mà không mua. Một cô Tây tóc vàng hỏi mua một cái stringi. May mà cô không đòi thử. Hôm nọ có cô Tây mua áo con số B 27 mầu ghi thẫm cứ đòi mặc thử. Huấn phải đưa sang quầy Hà cho cô thử. Trời lạnh mà cô này cứ cởi tuốt tuột các loại áo để lộ tấm lưng trắng trẻo nhưng có nhiều nốt đen làm các chàng trai cứ hắc hắc cười, liếc mắt nhìn sang. Các cô, các bà thì cứ nhìn nhau tủm tỉm.Thay xong áo con, không chút ngượng ngùng, chưa mặc thêm các loại áo khác, cô quay người lại hỏi Huấn: “ Được không, bao nhiêu tiền cái này?”. Bị bất ngờ, Huấn giật mình. Chả nhẽ lại đưa tay nắn thử xem có vừa không. “Đẹp lắm, 20zt”. Chém đẹp. Loại này bán lẻ có 6zt, lúc này phải tận dụng “tình thế”, tăng thêm 14zt nữa. ‘Đắt thế, không mua đâu”. Cô Tây định cởi ra trả lại. “thôi, thôi, giảm cho cô 10zt”. Hú vía. Định chém mà không được.  

12 giờ. Huấn quyết định dọn hàng. Mọi người cũng đang dọn cả. Còn mỗi chàng Thành là vẫn còn ngồi nhâm nhi chén rựợi pha nước táo. Hình như có bán thêm được một bó găng Magic, đủ tiền mua cốc rượu. Huấn lấy thêm hàng bỏ vào các khay gỗ và xếp lại cho ngay ngắn, mai lấy ra cho nhanh.. Bên kia, Hà Đàm cũng đã dọn xong. Từ lúc đốt vía, chúng nó bán thêm được mấy cái khăn nữa.

Huấn nhìn quanh rồi rút 100zt từ trong khay cẩn thận nhét vào bitất đang đi. Đếm 30zt tiền lẻ cho vào túi áo khoác. Số tiền còn lại, anh để vào hộp xu rồi đè quyển sổ lên. Mai anh sẽ thanh toán bớt cho chủ hàng     Huấn về đến nhà thì Thanh, Trung và Lộc đã về từ lúc nào. Thấy Huấn về, họ chỉ khẽ quay đầu lại nhìn rồi lại dán mắt vào màn hình. Cả bọn đang xem phim bộ của Hồng Công. Của này tốn tiền và tốn thì giờ lắm. Nhiều khi muốn đi ngủ nhưng bực quá vẫn phải ngồi xem tiếp. Mà họ làm phim cũng tài. Có những  việc, nhân vật chỉ cần nói toẹt ra cái là xong. đằng này cứ ấp a, ấp úng gây nên sự hiểu lầm. Phim cứ kéo dài ra mãi để giải quyết cái sự hiểu lầm ấy.

Không cần hỏi han gì cũng biết là chúng bán kém nên về sớm. Thanh thì bán áo khoác trong Parking, Trung thì bán Rajstopy ở Đường Ngang, Lộc thì bán áo len trong sân Tennit. Trời mùa đông mà cứ trên 10 độ thế này thì có ai mua mấy thứ đồ ấy. Người Nga, Ukraina, Litva…không sang thì bán cho ai. Huấn thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi ra bàn ăn. Đến giờ anh mới nhớ ra là từ sáng chưa ăn gì. Mà có việc gì đâu mà mình quên ăn nhỉ. Cứ mải nghĩ vơ vẩn mà cũng hết giờ. Trên bàn còn mấy cái Bulka, một gói Szynka Mielona và hộp bơ còn một nửa đã mở nắp.  Ăn xong còn tranh thủ ngủ môt lát rồi sẽ đi thăm Kỳ.   

Huấn lấy quần áo vào nhà tắm. Bể nước ấm làm anh cảm thấy dễ chịu. Anh xoa xà phòng thơm khắp người. Chả gì hôm nay cũng là lần đầu tiên đi thăm bạn gái ở xứ người. Tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho. Ông “mọi da vàng” mà thơm tho thì chẳng Tây nào dám khinh?. Tắm xong, Huấn chuẩn bị quần áo. Anh hỏi  mượn Trung bộ Comple.

- Ghê nhỉ, hôm nay trời sập hay sao mà ông lại mặc Comple? Đi họp ở Sứ quán à?. Trung vừa nói vừa uể oải đứng lên mắt  vẫn còn cố liếc về phía màn hình.

Trung mở tủ lấy bộ Comple gói cẩn thận trong túi nilon đưa cho Huấn rồi lại nhẩy tót lên giường xem phim. Bọn này ngồi xem phim hàng tiếng đồng hồ không biết mệt. Bộ Comple màu xanh đậm đã hơn3 năm rồi mà trông vẫn còn mới. Hình như nó mới được s dụng không quá 10 lần, mà mỗi lần cũng chỉ khoảng vài tiếng. Kích cỡ của nó cả 4 anh em trong phòng đều mặc vừa. Huấn súng sính trong bộ Comple. Thật ra thì hơi rộng nhưng không sao. Anh ra đứng trước gương ngắm nghía. Cả bọn đang xem phim quay lại nhìn Huấn.

- Thế anh không ở nhà ăn cơm mà đi luôn à? Thanh hỏi- Giời ơi, ông phải mặc thêm áo sơ mi ngoài áo may ô rồi thắt cravát vào cổ áo sơ mi. Ai lại thắt cravát thế kia trông như đang thắt cổ tự tử ấy. Trung kêu lên.

Cả bọn bò lăn ra cười. Huấn quay lại nhìn mình trong gương. Đúng là ngố thật. Anh quay vào phòng mặc thêm cái áo sơ mi mầu xanh thẫm, hàng tồn của thằng bạn bán sơ mi cho anh. Bây giờ thì hết chê nhé.

- Mình sẽ ăn ở nhà bạn. Các cậu cứ ăn trước. Đi sớm, về sớm. mai còn dậy sm đi chợ. Huấn nói và ra khỏi phòng.

Trước khi mở cửa, anh cúi xuóng kiểm tra lại 2 vật quí: tờ 100zt giấu trong bittất và 30zt để trong túi Comple.   “Mỗi sáng sớm, em bên hoa cười say đắm”…Vừa đi Huấn vừa nhẩm lại bài “Triệu triệu bông hồng”.

Loáng cái anh đã ra tới đường hầm trung tâm. Anh chui xuống hầm và chợt giật mình khi thấy hai ông công an đang đi ngược chiều. Thây kệ, sợ gì. “Đường ta, ta cứ đi”. Anh ngẩng cao đầu tự tin nhìn hai anh công an. Hai anh công an cũng nhìn anh rồi… đi tiếp. Toát mồ hôi. Đứng trước quày bán hoa rồi, Huấn vẫn còn run. Cố trấn tĩnh, anh nhìn một lượt rồi dừng lại trước những khóm hồng. Hoa đẹp quá. Hồng Nhung, hồng Bạch, có cả mấy cụm giống như hoa Tầm xuân nữa. Thấy có khách, cô bán hoa lại gần Huấn, sẵn sàng phục vụ.

- Bao nhiêu tiền một bông hoa này. Huấn hỏi.

- Thưa anh, 5 zt một bông. Anh cần mua mấy bông.? Cô bán hoa nói..

- Gói cho tôi 10 bông, à, xin lỗi, cho tôi 5 bông.  

Cô bán hoa đón 5 bông hồng nhung từ tay Huấn và nhanh nhẹn trở về bàn bao gói cẩn thận. Cô gói hoa trong tấm giấy bạc, cho thêm mấy dây tơ hồng bằng giấy, mấy cành lá kim nhỏ xíu. Cô trao cho Huấn bó hoa lúc này đã trở nên rực rỡ. Huấn cám ơn và trả tiền. Huấn cầm bó hoa lên khỏi hầm và hướng về nhà Kỳ. Mấy cô Tây trẻ măng thấy anh chàng cầm hoa ngoái nhìn và vẫy tay cười vui vẻ. Bây giờ Huấn mới thấy mình cũng oách ra phết. Comple, cravát và lại cả hoa nữa. Cứ suốt ngày chợ búa, ăn mặc bê bối nên người ngợm lúc nào trông cũng như ma đói. Công an trông thấy là hỏi giấy tờ ngay. Bây giờ ăn mặc thế này,“hoành tráng” thôi rồi. Các cụ ta nói đúng thật, “người đẹp vì lụa” mà.                                                                                       

Bagno 83, phòng 26, nhà Kỳ.

Huấn đứng trước Domofon. Tự nhiên thấy tim đập rộn ràng. Có nên bấm không nhỉ.? Chắc giờ này Kỳ đang nấu ăn. Không biết hôm nay cái Lan bán ở trung tâm ASG ở cùng nhà Kỳ có ở nhà giúp Kỳ không ?  Mình sẽ giúp Kỳ một tay nấu nướng. Nhưng nhỡ có anh bồ nào của Kỳ đang ở trong ấy thì sao?

- Anh hỏi nhà nào?Huấn giật mình quay lại. Ông bảo vệ khu nhà đứng đằng sau nhìn anh hỏi- Tôi tìm bạn ở phòng 26- Anh cứ thử bấm đi, có thể có ai đấy trong nhà.

Huấn bấm Domofon. Từng hồi chuông vọng lại. ..Một lúc sau một giọng nữ vang lên: “Ai đấy”. Giọng của Kỳ. “ Huấn đây”. Huấn chào ông bảo vệ rồi đẩy cửa bước vào.

Phòng 26 đây rồi. Huấn giơ tay bấm chuông.. Anh sửa sang lại quần áo, ngắm bó hoa hồng đang cầm trên tay. Anh cố trấn tĩnh nhưng tim vẫn cứ đập rộn ràng.

- Anh Huấn. Mời anh vào nhà. Kỳ nói rồi vội quay mặt đi. 

Huấn trịnh trọng đặt bó hoa hồng vào tay Kỳ.

- Xin chúc mừng em nhân ngày sinh nhật. Kỳ im lặng cầm bó hoa rồi quay vào nhà:“Cám ơn anh.. Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em? Em chưa tổ chức làm sinh nhật bao giờ.” Lúc này Huấn mí để ý thấy trong nhà không có ai. Không có chút không khí hội hè. Mà Lan cũng chưa về.

- Sao Kỳ hôm nay không đi chợ? 

Kỳ bỗng ngẩng mặt lên nhìn Huấn. Anh hốt hoảng thấy khuôn mặt thanh tú của Kỳ, đôi mắt bầm tím, môi sưng vù.

- Chiều hôm qua, khi vừa về tới chân nhà thì có 3 thằng cao to chặn em lại. Chúng lục lọi lấy tiền bạc. Em chống cự. Chúng đánh em ngất xỉu. May có ông bảo vệ trông thấy nên chúng vội bỏ chạy. Em bị chúng lấy mất 800zt. Em mang về nộp tiền nhà. Cả tuần mới dành dụm được từng ấy. 

Nước mắt Huấn cứ muốn trào ra. Đúng là “chó cắn áo rách”. Anh muốn ôm Kỳ vào lòng an ủi cô nhưng cứ lóng ngóng mãi. Kỳ cầm bó hoa ngắm nghía.

Cô khẽ cười:” Bó hoa đẹp quá. Từ bé đến giờ em mới có người tặng hoa đấy”. Huấn mạnh dạn cầm tay Kỳ. Bàn tay thật mềm và ấm. Lâu lắm  rồi, hôm nay Huấn mới được cầm tay con gái.  Anh thấy người rạo rực.

- Chắc là ở nhà anh Huấn hay tặng hoa cho chị ấy nhân ngày sinh nhật nhỉ ?  

Huấn chợt lặng người. Hình ảnh người vợ quê tần tảo hiện ra. Anh chưa bao giờ mua hoa tặng vợ. Có một lần định mua thì chính vợ anh gạt đi. Cô ấy nói là tiền ấy để mua rau muống còn hơn… 

- Mai em đi chợ được chưa?

- Anh nhìn mặt em thế này mà đi chợ à? Đợi mấy hôm nữa cho mặt đỡ sưng đã.    

Mắt Huấn lại thấy cay cay. Anh lần giở bitất lấy ra tờ 100zt. Huấn khẽ khàng đưa cho Kỳ:” Em cầm lấy mà phụ thêm đóng tiền nhà”” Thôi, em cám ơn. Bon em đã gọi điện cho bà chủ nhà khất đến tuần sau rồi””Thì em cứ cầm lấy, coi như anh cho vay”.   

Kỳ tiễn Huấn ra cửa. Đi đến chân thang máy, anh ngoái đầu nhìn lại. Khuôn trăng bầm tím của Kỳ lẫn trong những đóa hồng rực rỡ….

 

Thủy Tiên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu