Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thương nhau ngày mưa

18/01/2010 15 phút đọc BBT
Thùy Trang đứng nép sau rèm cửa lặng nghe câu chuyện của người lớn ở phòng khách. Bé hiểu được là cha mẹ mình đang
Thương nhau ngày mưa

Thùy Trang đứng nép sau rèm cửa lặng nghe câu chuyện của người lớn ở phòng khách. Bé hiểu được là cha mẹ mình đang cố gắng xin hai người khách, một nam, một nữ lùi lại hạn trả nợ. Hình như họ không đồng ý, cô bé đau lòng khi thấy mẹ vừa khóc vừa nói:

- Chị Ngọc! Xin chị nói với anh Quân giùm em một tiếng. Ơn nghĩa của chị, vợ chồng chúng em suốt đời không bao giờ quên.

minh hoa thuong nhau ngay mua.jpg - 43.96 Kb

  Người đàn ông có vết sẹo khá dài trên má phải không biểu lộ chút xúc động nào trước sự cầu xin của mẹ cô bé. Anh ta lạnh nhạt nói:

- Chúng tôi đã cho anh chị 3 tháng rồi. Chúng tôi không thể chờ hơn được nữa. Thời hạn cuối cùng là ngày kia, nếu anh chị không trả hết nợ thì buộc lòng chúng tôi sẽ phải lấy đi tất cả hàng, kiosk và cả đồ đạc trong ngôi nhà này của anh chị. Nếu anh chị có khả năng thì một tháng sau vẫn có thể chuộc lại số tài sản này.

Tiếng cha cô:

- Ngày kia? Không hàng, không quầy, làm sao chúng tôi sống đây?

- Không cần phải nói dông dài nữa, hai người hãy tự thu xếp lấy. - Người đàn ông có vết sẹo đứng dậy - Ngọc! về thôi!

Cô bé thấy mẹ hốt hoảng kêu lên:

- Chị Ngọc! Xin anh chị...

- Thủy! Em không cần phải xin xỏ họ nữa… - cha cô bé thốt lên.

- Nhưng mà chúng ta...

- Bọn người đó không có tình cảm đâu, chúng ta có nói nữa cũng vô ích.

Hai vị khách khó chịu đã ra về. Mẹ bé gục trên gối, tiếng khóc nghẹn ở cổ. Cô bé từ từ hạ rèm cửa bước ra. Cô rụt rè nhìn mẹ rồi nhìn cha, cả hai trông rất mệt mỏi, u sầu.

Từ hơn ba tháng nay, cô bé  thấy cha mẹ buồn rũ, mẹ thỉnh thoảng lại khóc. Cô không hiểu rõ chuyện gì, nhưng cũng biết qua loa rằng vài tháng trước Công an biên phòng, Hải quan và phòng thuế bao vây khu vực “dốc” trên Sân Vận Động 10 Năm, nơi ba mẹ cô làm việc hàng ngày. Hôm đó họ đã lấy đi cả kho hàng đầy ắp và một số tiền không nhỏ ba mẹ cô dành dụm được bằng mồ hôi, nước mắt của mình. Sau sự kiện đó các chủ hàng liên tục đi lại đòi tiền, giao hàng chỉ với điều kiện “tiền ngay”, mà ba mẹ cô thì gần như không đồng xu dính túi. Một số chủ hàng thông cảm hoàn cảnh của ba mẹ cô, cho khất nợ cũ và tiếp tục cung cấp hàng mới. Tiền bán hàng hàng ngày phải thanh toán và trả nợ dần nên cuộc sống không được đầy đủ như trước. Cha cô chán đời, đi lang thang khắp Sân, thỉnh thoảng tự hào mang về cho vợ con 200, 300zl tiền đánh cờ. Rồi một hôm có ông bạn rủ cha cô sang nhà “soái” Quân “làm vài ván cho vui”. Ba nó tin rằng sau cú này vợ con mình sẽ đỡ khổ… nhưng không ngờ, khi về tới nhà, ba nó say li bì, lảm nhảm không ra lời. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng la khóc của mẹ “Anh nói thế nghĩa là sao? Mất là mất thế nào?”, và từ đó trở đi trong nhà không khí cứ nặng trình trịch

- Mẹ! - Cô bé khẽ khàng nắm lấy tay mẹ - Mặc họ đi! Mẹ cứ khóc hoài, con... con khóc theo bây giờ.

Và cô bé bật khóc thật. Mẹ cô chật ngẩng lên nhìn con và ôm con vào lòng. Cả hai mẹ con cùng khóc, còn người đàn ông thì ngồi im như một pho tượng với gương mặt đau khổ, buồn bã.

- Anh Hùng! - Mẹ cô nói khi nước mắt đã rơi thật nhiều - Chúng ta phải làm gì đây? Còn tương lai của bé Giang nữa, mình đâu có thể để mất cái kiosk và các thứ trong nhà này được? Rồi mình sẽ sống ra sao đây?

- Thủy, anh xin lỗi em - Cha cô đứng lên - Và cả con nữa. Hai người đã chọn lầm một người chồng, một người cha.

Nói rồi, người cha bỏ đi, dáng đi và gương mặt trong phút chốc bỗng già đi hàng chục tuổi.Thủy chỉ hỏi như vậy thôi chứ bản thân cô hiểu rất rõ rằng họ chẳng còn con đường nào khác. Mất hết thật rồi.

Đứa con gái bé bỏng trong vòng tay cô khẽ cực cựa rồi nói:

- Mẹ ơi! Thật ra là chuyện gì thế mẹ? Từ xưa tới giờ, đâu có khi nào con thấy ba buồn như lúc nãy.

- Con không hiểu được đâu.

- Dĩ nhiên rồi. - Cô bé phụng phịu - Bởi mẹ có bao giờ nói với con đâu. Mẹ nói đi, con muốn biết chuyện gì đang xảy ra với nhà mình.

Bình thường Thủy đã ôm con và cười bởi cái vẻ trách móc ngây thơ kiểu trẻ con ấy rồi, nhưng lúc này thì Thủy không thể.

- Mẹ không nói là bởi vì con còn qúa nhỏ. Rồi một lúc nào đó mẹ sẽ nói. Thôi, bây giờ mẹ đưa con vào ngủ nhé.

- Nhưng còn ba? Trời tối thế này mà ba còn bỏ đi đâu vậy mẹ?

- Ba có công việc của ba, mẹ con mình không nên thắc mắc làm gì. Tí nữa ba về thôi.

Nói rồi mẹ đứng lên đưa Giang vào phòng ngủ. Phải rất lâu sau đó, cô bé mới từ từ khép kín đôi mi.

Trước đó, cô bé cứ miên man suy nghĩ xem làm thế nào để cha mẹ trả hết nợ. Cuối cùng cô quyết định ngày mai sẽ lấy tiền từ con heo đất của mình trao cho cha mẹ. Cô bé chỉ nhắm mắt sau khi đã quyết định như thế.

  Thủy ngắm đứa con gái non dại của mình mà nước mắt  cứ đổ dài trên má.

- Thùy Trang ơi! Bông hoa bé nhỏ của mẹ... rồi đây không biết con phải sống ra sao?

Thủy chợt nhớ tới chồng. Tội nghiệp! Giờ đây chắc hẳn anh đang đau khổ lắm.

Thủy nhìn qua cửa sổ xuống công viên sau Hala Mirowska, bắt gặp đốm sáng lập loè của khói thuốc chỗ mà hàng ngày, khi đi làm về, hai vợ chồng vẫn ngồi nhìn đứa con bé bỏng của mình vui chơi hòa nhập với bạn bè Ba Lan. Thủy ra khỏi nhà và từ từ bước đến bên chồng, khẽ khàng nói:

- Cứ mỗi lần có chuyện gì buồn, anh lại ra đây ?

- Bởi vì nơi này gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm đẹp… Em còn nhớ Thùy Trang nó ngã ở kia khi anh dạy nó đi xe đạp không, còn kia cái đu quay, bãi cát, một thế giới hồn nhiên, hoàn hảo làm sao.

- Anh nhớ thế kia à?

- Nhớ chứ! Tất cả những gì thuộc về kỷ niệm của chúng ta, anh đều nhớ. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh đến nhà em với tư cách một người xin việc. Sau đó chúng ta yêu nhau và rồi ba mẹ em đã tin tưởng, giao cho anh đứa con gái út của mình. Ba mẹ tạo cơ hội cho anh sang đây, rồi lại cho em theo anh nữa. Nhưng tiếc thay, hai người đã chọn phải một kẻ  kẻ bất tài.

- Có thể trên đoạn đường này anh đã không thành công. Thủy cố gắng an ủi chồng.

- Em không thấy anh chị của em nói gì sao? Đối với họ anh chỉ là thằng “hãm tài”, “ngu ngốc”, “ham cờ bạc”, “hại vợ hại con”, “con cừu đen trong gia đình”

- Anh đừng để tâm đến những việc đó. Mọi người chưa hiểu thôi. Còn em, em không bao giờ hối hận đâu. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi anh à.

Hùng  xúc động cầm tay vợ:

- Đến nước này, em vẫn tin tưởng anh sao?

Thủy nói bằng giọng âu yếm:

- Em lúc nào cũng tin và yêu anh, bây giờ và mãi mãi.

- Thủy ơi! – Những giọt nước mắt lăn dài trên má Hùng - Anh chót hại em và con mất rồi. Anh phải làm gì bây giờ?

Thủy cũng khóc, tiếng cô nghẹn ngào:

- Anh Hùng! Dù mất hết, chúng ta vẫn còn có nhau.

- Mình còn bé Thùy Trang... Anh và em thế nào cũng được, nhưng bé Thùy Trang, nó còn bé quá.

- Bé Thùy Trang ư?

   Trong bóng tối, họ nhìn nhau bần thần không nói một câu. Một lúc lâu họ đứng lên quay trở về căn phòng nhỏ bé trên tầng 3.

 

Thùy Trang đếm lại một lần nữa. Cô bé biết rằng mình đang có trong tay 86zl. Cô bé đặt chú heo đất xinh xắn trở lại bàn học, thì thầm:

- Heo con! Xin lỗi bạn nhá. Bởi vì ba mẹ đang gặp khó khăn, số tiền này ta mượn tạm của bạn, sau này sẽ trả lại.

 

Cô bé đứng lên đi ra phòng khách, cũng vừa lúc cha mẹ cô trở về. Thùy Trang nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cha mẹ, nó bối rối:

- Ba mẹ...

Mẹ ôm bé vào lòng, bé cảm thấy bàn tay mẹ run rẩy, và cả giọng nói cũng thế, nó run run làm sao ấy:

- Thùy Trang! Sao con dậy sớm thế?

- Ba mẹ còn dậy sớm hơn cả con nữa mà.

 

 Hùng đau xót nhìn con, đứa con gái xinh đẹp và thông mình của vợ chồng anh...

- Ba mẹ! – Thùy Trang khẽ nói.

- Con có chuyện gì muốn nói với ba mẹ ư? - Thủy dịu dàng hỏi, chính cái vẻ dịu dàng ấy ở bất cứ hoàn cảnh nào của cô đã làm cho Hùng yêu đắm đuối.

- Con... con biết là ba mẹ đang gặp khó khăn. Ngày mai, cái ông mặt sẹo kia sẽ lại tới đây. - Cô bé dúi tiền vào tay mẹ - Tiền này con lấy từ con heo đất của mình, mẹ hãy trả nợ cho người ta, mẹ nhé!

Vợ chồng Hùng sững sờ nhìn đứa con gái 6 tuổi của mình, Thủy xúc động bật khóc, còn Hùng thì đau khổ quay mặt đi

Thùy Trang hốt hoảng:

_Mẹ! Mẹ làm sao thế?

_Không sao đâu con - Thủy ôm con thật chặt, nước mắt đổ dài trên má - Con ngoan lắm!.

- Vậy thì mẹ đừng có khóc nữa, cả ba cũng vậy. Nhìn ba mẹ khóc, con... con cứ muốn khóc theo.

Hùng quay  về phía bé.

- Thùy Trang! Con có biết vì sao ba mẹ đặt tên cho con là Thùy Trang không?

Cô bé tròn mắt hỏi:

- Con không biết. Thế vì sao vậy ba?

- Bông Trang là một loài hoa rất đẹp. Bông hoa kết mật từ khát nắng. Càng khát, mật hoa càng ngọt. Ba mẹ muốn con sau này cũng vậy, sống một cuộc sống êm dịu và ngọt ngào, con hãy luôn luôn tiến về phía trước và  đạt được những ước mơ của mình.

- Nếu ba mẹ đã muốn thì nhất định con sẽ làm được. – Nó trả lời một cách ngây thơ, hình như nó không hiểu ba nó muốn nói gì cho lắm.

Hôm sau ba mẹ Thùy Trang vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì sảy ra. Tầm tan chợ, ông Quân cùng một vài thanh niên đến đòi kiosk của anh chị Hùng, Thủy. Hai vợ chồng không biết làm gì, chỉ đứng nhìn người ta lấy hết hàng đi và khóa kiosk của mình bằng những ổ khóa mới tinh. Cũng chiều hôm đó ông Quân đã cho người đến nhà ba mẹ Thùy Trang và lấy đi tất cả đồ dùng có giá trị của họ. Vì sống không có giấy tờ tùy thân, họ đành cắn răng chịu đựng.

Mấy hôm sau anh chị Hùng, Thủy bán Kiốt và gọi các chủ nợ đến trả tiền rồi cả nhà lên máy bay về Việt Nam với hy vọng sẽ tìm được những tấm lòng nhân ái với những điều không may trong đường đời của họ. Phải chăng một số người vì đồng tiền mà quên đi hai chữ “tình người”? Mặc dù gia đình nho nhỏ ấy hiện đang phải sống trong bần cùng, nhưng có lẽ họ là những con người giàu có hơn ai hết…

Warszawa 2/2005 - Trang Nhật

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu