Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

ĐÁNH MẤT NIỀM HY VỌNG

11/02/2010 21 phút đọc Nguyễn Chí Thuật
Truyện ngắn của BOZENA SITEK (Ba Lan) Ewa buông một tiếng thở dài rồi ngồi phịch xuống tràng kỷ.
ĐÁNH MẤT NIỀM HY VỌNG

Truyện ngắn của

BOZENA SITEK (Ba Lan)

 

Ewa buông một tiếng thở dài rồi ngồi phịch xuống tràng kỷ. Thế là xong chuyện! Cuối cùng cũng đến lúc chỉ còn lại ta với ta. Chương trình truyền hình đang phát bản tin thời sự. Trên bàn ngổn ngang các loại tạp chí in màu. Một cốc nước chanh quả với với chiếc bánh sôcôla làm cho không khí buổi chiều cô đơn của người phụ nữ bớt đi phần nào.

Ewa thích những buổi chiều như vậy, đặc biệt là những giây phút cô hoàn toàn tách mình ra khỏi những lo toan thường nhật. Mà những giây phút như thế này trong đời cô quả thật chỉ năm thì mười họa mới có. Cô không tính toán chi li công sức và thời gian bỏ ra để đổi lấy những phút giây thư giãn. Một khi cuộc sống đã không vuốt ve, chiều chuộng cô thì Ewa phải tự mình tìm đến với sự thoải mái, dễ chịu cho bản thân mình.

Cuộc hôn nhân đầu tiên té ra lại là một sai lầm tệ hại. Những cố gắng làm lại cuộc đời sau khi li hôn cũng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp hơn. Rồi công việc ở cơ quan càng ngày càng đổ thêm lên đầu cô những trách nhiệm mới. Căn nhà đang ở cũng đã đến lúc phải sửa chữa nhiều thứ mà khả năng tài chính của cô thì chỉ đủ để nối đầu tháng với cuối tháng trong chuyện chi tiêu. Cô cố gắng không để cho những ý nghĩ tiêu cực lảng vảng trong đầu óc mình, nghĩa là cô cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả những gì tốt đẹp nhất đang chờ cô phía trước. Thôi đừng ca thán nữa. Hãy tập trung vào công việc. Thủ trưởng cơ quan đang chờ cô hoàn thành bản báo cáo, cho nên đêm nay sẽ là đêm cô phải ngồi lì bên máy vi tính. Cho mơ mộng một lát nữa rồi bắt tay vào việc!

Chuông điện thoại đổ hồi như báo hiệu một ngày mai tốt đẹp. Cô nhấc ống nghe.

- Vâng, tôi nghe đây – cô tỏ ra không mấy nhiệt tình.

- Chào chị - một giọng đàn ông nhẹ nhàng, hơi khàn khàn, sâu lắng, vang lên trong máy. – Xin lỗi chị vì tôi gọi vào lúc khuya khoắt thế này ... Tôi có thể nói chuyện với anh Kowalski được không ạ?

- Nhầm máy rồi – cô trả lời khô khốc và không giấu nỗi bực tức trong lòng. Nhưng cô chưa kịp đặt ống nghe xuống thì từ đầu dây bên kia giọng người đàn ông đã cất lên.

- Thành thật xin lỗi chị, nhưng đây có phải là số máy 665 ... không ạ?

- Phải, nhưng ở đây không có ai là Kowalski – vẫn giọng khô khốc và nghiêm nghị như trước, nhưng có một cái gì đó giữ cô lại trước khi cô định kết thúc câu chuyện.

- Vậy là, như chị thấy đấy, không phải tôi nhầm số đâu nhé. Người ta đã đưa nhầm số cho tôi. Một lần nữa xin thành thật xin lỗi chị. Chị không giận tôi đấy chứ? – câu hỏi cuối cùng có tác dụng như một sự giải thoát. Giọng nói trong ống nghe trở nên tự tin hơn. Ấm áp nữa. Nó cũng vang lên đầy vẻ hấp dẫn, lôi cuốn.

- Không, tôi không giận anh đâu – cô trả lời, hơi lúng túng, vì cho đến nay cô chưa quen nói chuyện với những người „nhầm máy”.

- Tôi rất mừng về điều đó. Tôi không muốn quấy quả chị thêm. Nhất là lại vào một buổi tối đẹp trời như thế này ...

- Anh có thể yên tâm là anh không quấy quả gì tôi – cô thốt ra những lời này hình như hơi nhanh. Nhưng không thể chối cãi được là giọng nói kia khiến cô không thể thờ ơ.

- Thế thì tốt quá. Tôi không bao giờ muốn trở thành người vô duyên, thành kẻ chuyên gây khó chịu cho người khác. Mà chị thì ... dễ thương quá ... Nhưng quả thật tôi đã làm chị bực mình, đúng không nào?

- Chính tôi phải xin lỗi anh ... Chỉ vì lúc đó tôi đang bận quá ...

- Vậy chị làm gì một mình trong cái buổi tối đẹp trời như thế này? – một lần nữa anh làm cho cô lúng túng.

- Làm sao anh biết tôi chỉ có một mình?

- Vậy không phải thế sao?

Tại sao cô lại nói chuyện với anh ta? Trước đây cô không bao giờ cho phép mình được sa đà vào những cuộc tranh luận không đâu với những người lạ mặt. Nhưng trong giọng nói ấy ... trong con người ấy hình như có cái gì đó níu chặt cô lại. Anh là tia nắng, là nguồn sáng mà từ lâu, hay nói đúng hơn, là chưa bao giờ le lói trong cuộc đời cô. Nhưng cô chỉ nghĩ như vậy sau cuộc nói chuyện điện thoại, khi cô ngồi trước bàn máy tính và dù cố gắng đến đâu cô cũng không tập trung đầu óc vào những con số, vào những ngôn từ vốn thuộc chuyên môn của cô, nay bỗng chốc trở nên xa lạ. Cô cân nhắc từng chữ, từng câu trong bản báo cáo cô phải chuẩn bị cho thủ trưởng. Nhưng đôi khi cô ngồi đần người ra, không hiểu mình đang cân nhắc cái gì. Bên tai cô vẫn văng vẳng giọng nói sâu lắng, nhưng đôi khi thảng thốt của anh.

Cô kết thúc bản báo cáo vào lúc sáng sớm. Ngoài cửa sổ, trời đã rạng. Tiếng chim hót líu lo khắp nơi. Năm giờ. Một thời điểm có lẽ đẹp nhất trong ngày. Là lúc gặp gỡ giữa ngày và đêm. Là điểm mở đầu, là sự rũ bỏ những cái đã qua. Là hy vọng. Ewa pha một cốc nước quả đầy. Vừa nhấm nháp hương vị thơm ngon của nó, cô vừa chăm chú nhìn lên bầu trời buổi sớm, nơi những đám mây đang dần dần thay hình đổi dạng. Những đám mây màu hồng bay lững lờ trên bầu trời xanh trong một buổi sáng ban mai ríu ran chim hót.

Trong cơ quan không ai để ý đến những thay đổi mang tính bước ngoặt vừa diễn ra đêm qua ở nhà Ewa. Sếp nhận bản báo cáo, tự nhiên như vua chúa nhận đồ dâng hiến. Cô không hy vọng sẽ có những lời khen ngợi đặc biệt, song rất muốn ai đó đánh giá đúng những hy sinh, cố gắng của mình. Tuy nhiên cô cảm thấy thoải mái đến mức đáng ngạc nhiên. Cô tự thưởng cho mình một cốc cà phê thật to rồi vừa ngồi xuống uống chậm rãi vừa ngắm nghía những chiếc lá cây hạt dẻ rủ thấp đến tận cửa sổ văn phòng. Cô thích ngắm những chiếc lá ấy, nhất là vào dịp chuyển mùa, quan sát chúng thay đổi màu sắc, từ xanh sang vàng, từ vàng sang đỏ. Mùa thu bao giờ cũng có những ngày nắng đẹp. Ewa thích mùa thu hơn cả.

- Ngủ à? – giọng cô bạn cùng phòng cất lên từ phía sau. Ewa buộc phải trở về với hiện thực. – Sếp đang muốn gặp cậu có việc cần.

- Cậu thấy không, sếp thiếu tớ làm sao được. Một phút thôi cũng không thể không có tớ - trong mắt Ewa ánh lên những tia tinh nghịch. Cô bạn nhìn Ewa ngạc nhiên. Cô ta vẫn tưởng sau thông tin đó cô sẽ nhận được lời bình luận gay gắt như thường lệ, chứ không phải nụ cười tươi rói làm cho khuôn mặt vốn lúc nào cũng khó đăm đăm của Ewa trở nên dịu dàng, đáng yêu chưa từng thấy.

Hôm đó Ewa về nhà muộn hơn mọi ngày. Dọc đường cô ghé vào mấy cửa hàng cửa hiệu. Kết quả của một buổi mua sắm khác thường đang được thể hiện trước gương: chiếc váy dài may bằng vải mềm bó sát thân hình, màu xanh nhạt của nó kết hợp với mái tóc đen của chủ nhân tạo nên nét đẹp hài hòa. Lâu rồi cô không mua sắm gì cho bản thân, cho nên cô hầu như quên mất niềm vui từ cái công việc rất phụ nữ này. Nhất là lại sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay cô đã lấy lại được cảm giác dễ chịu mà cô tự mình đánh mất bấy lâu. Chỉ cần nhảy vào buồng tắm nữa thôi là sau đó cô sẽ có cảm tưởng những mệt nhọc tích tụ lại suốt mấy tuần qua tan biến đi đâu hết.

Nhưng khi cô còn đang nửa tỉnh nửa mơ trong một cảm giác khoan khoái chỉ có thể có lúc người ta một mình ngâm thân thể trong bồn tắm thì chuông điện thoại gắt gỏng đổ hồi. Thật chẳng đúng lúc tý nào! Nhưng người ở đầu dây bên kia tỏ ra rất kiên nhẫn. Cô đành phải bò ra khỏi bồn tắm, choàng vội lên người chiếc áo khoác ngoài, chạy đến bên máy điện thoại, mặc cho nước nhỏ ròng ròng khắp phòng.

- Halô! - cô vừa nói vừa co ro trong chiếc áo khoác hờ. Trong phòng lạnh hơn trong bồn tắm, nơi cô xả gần đầy nước ấm. Mùa thu, dù ban ngày trời vẫn đẹp, vào các buổi tối, cái lạnh đặc trưng cho sự đỏng đảnh của nó, đôi khi đã chứng minh sự có mặt của mình.

- Chào chị ... Không biết tôi có đánh thức chị không đấy – giọng nói quen thuộc cất lên đã lôi cô ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ trong phòng tắm. Cô hơi bị bất ngờ vì cú điện thoại gọi đến của anh, nhưng cô lại có cảm tưởng là cô chờ đợi nó cả ngày hôm nay.

- Không, không ... Tôi đang tắm ... à mà tôi vừa tắm xong rồi. – Trời đất, sao mình lại bắt anh phải quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy?

- Mới từ bồn tắm ra ... Vậy thì chị chết cóng mất còn gì? – giọng anh đầy vẻ quan tâm, lo lắng, nhưng nó lại được cất lên đượm chút bông đùa.

- Tôi đã khoác áo lên người rồi – cô không chút ngập ngừng và thấy mặt mình nóng lên, giống như cô học sinh ở nội trú bị bắt quả tang khi vừa có một việc làm vi phạm nội quy ký túc xá.

- Tôi lại làm phiền chị rồi – lần này giọng anh buồn thật sự, song vẫn có cái gì đó thể hiện là anh chưa hoàn toàn chân thật với cô. Còn cô, cô lại phản xạ rất tự nhiên.

- Không, tôi tắm xong rồi mà.

- Thế thì hay quá. Mong sao chị sẽ không bị cảm lạnh ... Tôi gọi điện để xin lỗi chị một lần nữa về chuyện nhầm số đêm qua. Phải, sau khi chúng ta nói chuyện xong, ngồi một mình nghĩ lại, tôi thấy rõ một điều là mình vô duyên quá. – Anh yên lặng hồi lâu, còn cô thì có ý sốt ruột chờ anh nói tiếp. – Tôi quên không giới thiệu với chị. Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Tôi là Witecki, Andrzej Witecki.

- Còn tôi là Ewa ... Ewa Sobierajska. – Cô có cảm tưởng mình đang đứng cùng anh trong buổi hẹn gặp đầu tiên.

- Ewa ... người phụ nữ đầu tiên ... từ dưới nước thẳng lên ... nữ thần Sắc đẹp. Không, nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp – anh nói theo kiểu kiếm chuyện làm quà, Ewa biết rõ điều đó, song không hiểu vì sao cô lại rất muốn được nghe những lời này. Chuyện phiếm nhưng giọng nói của anh vang lên không phiếm chút nào. Lâu lắm rồi không ai nói với cô như anh đang nói. Anh không khen xã giao, cũng không trích dẫn thơ văn. Có thể anh chưa bao giờ làm việc đó chăng? Khi hai người kết thúc câu chuyện thì nước ấm trong bồn tắm đã thành nguội lạnh. Nhưng Ewa không hề ân hận chút nào. Cô mặc bộ đồ ngủ, ôm chặt chiếc gối vào lòng và thiếp đi, mang vào giấc ngủ những ước mơ đẹp đẽ.

Cũng từ hôm đó, thời gian biểu trong một ngày của Ewa thay đổi hẳn. Cuộc sống của cô chỉ thực sự có ý nghĩa vào các buổi chiều tối. Công việc, mà chủ yếu là chạy đi chạy lại, thậm chí giấc ngủ, không còn quan trọng đối với cô, bởi chúng là một cái gì đó máy móc, cứng nhắc vô cùng. Niềm vui đích thực của cô chỉ đến sau tiếng chuông điện thoại báo hiệu sẽ có cuộc nói chuyện tiếp theo với người đàn ông bí hiểm và chưa một lần gặp mặt ấy. Anh gọi điện gần như hàng ngày, nhưng Ewa không thấy chán nghe những gì anh nói. Cô chờ đợi các cuộc chuyện trò đó, lúc đầu do tò mò, nghe cho đỡ buồn, càng về sau càng thấy cuốn hút, nghe rồi muốn nghe thêm. Sau mỗi cuộc điện thoại, cô lại tự hỏi, không biết anh có còn gọi nữa hay không? Cho đến lúc, không biết bắt đầu từ bao giờ, sự chờ đợi biến thành nỗi nhớ. Cô hoạt bát hẳn lên, mặt chốc chốc lại ửng đỏ, náo nức chờ đón cái gì đó, nên chỉ mong cho chiều nhanh buông xuống. Chưa bao giờ cô dịu dàng, cởi mở với mọi người như vậy. Cô sẵn sàng làm việc cơ quan cũng như tham dự vào các cuộc chuyện phiếm với bạn bè. Nhưng cái khiến cô dán mắt nhìn lâu là những chiếc lá cây dẻ gai óng ánh vàng khi trời chuyển sang thu.

Khi đó cô mơ ước được cùng anh nói chuyện thật lâu, đi cùng anh trong những buổi dạo chơi xuyên rừng, sau đó ghé vào một quán cà phê sang trọng.

- Ewa, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Hay là có anh nào rồi phải không? – các cô bạn cùng cơ quan gặng hỏi. Nhưng Ewa chỉ nở nụ cười bí hiểm và hết giờ là chạy nhanh về nhà, nhanh như cô vừa được chắp thêm đôi cánh.

Thỉnh thoảng trong cô phảng phất nỗi lo. Nếu anh không gọi điện thoại cho mình nữa thì sao? Biết đâu sự quen biết giữa anh và cô lại chẳng kết thúc nhanh chóng như nó đã bất ngờ đến với hai người? Chẳng có bất kỳ sự ràng buộc nào, chẳng có bất kỳ sự níu kéo nào, ngoại trừ các uộc chuyện trò qua điện thoại ... Cô hốt hoảng nhìn chiếc máy điện thoại đang câm lặng trên bàn. Nhưng chỉ một lát sau nó đã lên tiếng, từng hồi, từng hồi một, đanh chắc. Và thế là mọi chuyện lại tốt đẹp trở lại. Lâu rồi Andrzej không nói những chuyện vô thưởng vô phạt nữa. Anh nói về mình, về những công việc của anh, về cái nghề tự do anh đang làm, về một cuộc sống hơi kỳ lạ, không được suôn sẻ lắm. Anh cũng nói về những cuốn sách anh đã đọc và những ý nghĩ đầy tính sáng tạo của mình. Anh nói về các món ăn ngon, những hương vị được coi là đậm đà theo quan niệm của riêng anh. Anh nói về những nơi anh đã đến và dự định sẽ đến. Anh nói nhiều và anh tạo ra trong suy nghĩ của Ewa ấn tượng là sẽ không bao giờ anh nói hết. Tuy vậy, đối với cô, hình dáng anh vẫn cứ mờ mờ ảo ảo sau bức màn bí mật và Ewa luôn cảm thấy cái ngăn cách họ không chỉ là độ dài của đường dây điện thoại. Trong anh hẳn đang có điều gì bí ẩn. Và biết đâu chính điều đó lại thu hút cô mạnh nhất. Giọng nói của anh cũng hứa hẹn nhiều điều và chính đó là nguyên nhân để cô nghĩ rằng anh gần gũi cô hơn rất nhiều so với những người hàng ngày vẫn nằm trong tầm với của cô. Hai người ngày càng hiểu biết nhau hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn, chờ đợi ở nhau nhiều hơn. Họ không cần đến sự gần gũi, động chạm nhau. Giữa họ vẫn là sự trinh trắng. Có phải vì vậy mà mọi cái trở nên sâu sắc?

Nhưng rồi cùng với thời gian, chính cái làm nên sự sâu sắc đó lại trở thành khoảng trống trong lòng mỗi người. Ewa cảm thấy đã đến lúc phải kéo tấm rèm ngăn cách họ. Cô chờ đợi tín hiệu từ phía anh. Chẳng hạn như một lời mời. Cô biết anh cũng đang mong muốn như vậy.

- Tôi không muốn áp đặt cho chị bất cứ điều gì – anh nói giọng run run, nhưng quả quyết. – Nếu những gì tôi nói đã buộc chị phải suy nghĩ thì tôi sẽ không bao giờ điện thoại nữa.

Thật là một sự dàn xếp khó hiểu. Tại sao bỗng nhiên anh lại làm mình làm mẩy như vậy? Chắc anh cũng hiểu là cô rất muốn được gặp anh. Mà còn hơn cả một cuộc gặp gỡ nữa kia ... Nhưng cũng thật đáng yêu khi anh cho phép cô được đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.

- Tôi sẽ đến – cô khẳng định dứt khoát. – Nhưng tôi nhận ra anh bằng cách nào đây?

- Chắc chắn không có gì khó khăn đâu. Tôi sẽ cầm trên tay một bông hồng vàng.

Hôm đó ở cơ quan, cô cứ ngơ ngơ ngác ngác, hệt như người đãng trí. Mấy cô bạn gái nhìn ngắm mãi cái váy màu xanh nhạt mới mua của cô rồi nháy mắt đầy hàm ý. Ewa đã không giấu giếm là trong lòng cô đang có một niềm háo hức. Cách trang điểm kín đáo, thận trọng, mái tóc mới uốn, dáng người đẹp trong chiếc váy vải mềm mại ... đã nói lên tất cả. Mấy cô bạn gái cùng cơ quan không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Ewa ngồi rất lâu tô lại vùng mắt và sau đó nói với họ là cô phải về sớm hơn một chút. Và cô đã rời cơ quan, không cần để ý tới thái độ của sếp. Chưa bao giờ cô dám làm một chuyện động trời như vậy.

Trong quán cà phê hầu như không có khách. Nếu anh ấy không đến thì sao? Nếu anh ấy nghĩ lại, hoặc tồi tệ hơn nữa, anh ấy nhạo báng cô? Bình tĩnh lại nào ... Một cặp này ... Một bà đứng tuổi ... Vậy bông hồng ấy đâu rồi?

Cạnh cửa sổ, một người đàn ông đứng tuổi, trông khá điển trai, đang ngồi. Ewa hướng cặp mắt đen của mình về phía đó trong chốc lát. Một cái nhìn sâu, không che đậy. Cô hơi do dự. Sau đó cô nhìn thấp dần xuống và dừng lại ở những bánh xe kim loại đang lấp lánh khi bị ánh sáng chiếu vào. Cái nhìn của cô cũng bắt gặp đôi chân dài đặt bất động trên sàn của chiếc xe lăn. Vì bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, hay cũng có thể là do quá hoảng sợ, cô quay mặt, bước nhanh ra khỏi quán cà phê.

Trời như sắp có mưa giông. Ewa bước đi rất vội, gần như chạy, để trốn nhanh khỏi nỗi hổ thẹn, trốn chạy một niềm hy vọng mà cô vừa đánh mất. Ngần ấy thời gian chờ đợi, mong mỏi ... Mình đúng là một con điên. Cô hy vọng điều gì mới được chứ? Nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy có một phản xạ nào đó, một cảm giác gì đó chạy dọc người cô. Một tia nắng mặt trời mùa thu vừa lóe lên, phá tan sự ảm đạm của bầu trời. Sự xích lại gần nhau không nhất thiết phải là tình yêu. Thậm chí nó còn quan trọng hơn tình yêu là khác.

Cô dừng lại, không biết nên đi tiếp về hướng nào. Sau đó, như phải chạy theo cái cơ hội chỉ đến một lần trong đời, cô quay lại nơi cô vừa bỏ đi.

Bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ không có ai ngồi. Chỉ có một bông hồng vàng nở giữa thu, nằm đó, trơ trọi và cô đơn.

 NGUYỄN CHÍ THUẬT (dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu