
Truyện ngắn của KATARZYNA GROCHOLA (Ba Lan)
Ông đi trên những bậc cầu thang, bước chân mỗi lúc một chậm chạp hơn. Mãi đến hôm nay ông mới nhận ra điều đó. Chỉ có ba tầng gác mà ông phải nghỉ giữa chừng. Trước đây ông thường nhảy hai bậc một. Nhưng dù mệt ông vẫn không chịu đi thang máy. Bác sĩ bảo nên đi bộ khi lên xuống cầu thang. Đó là hình thức thể dục rất có lợi cho tim. Ôi, lại chuyện tim! Vẫn là trái tim đó mà sao bây giờ thấy khó thở vậy? Lúc nào ông cũng chăm lo cho sức khỏe bản thân. Ông bỏ thuốc đúng dịp sinh nhật lần thứ bốn mươi. Và ông vận động Maria cùng ông bỏ thuốc.
- Một khi chúng ta đã thề sẽ cùng sống với nhau đến đầu bạc răng long, hãy sống cho lành mạnh – ông nói đùa như thế vào một buổi tối nọ và ngày hôm sau ông không mua thuốc lá nữa. Với ông, kể cũng hơi nặng nề một chút để từ bỏ một thói quen, nhưng với bà Maria thì lại nhẹ như không có chuyện gì. Thế mới biết phụ nữ họ mạnh mẽ hơn cánh đàn ông.
Trước khi cho chìa khóa vào lỗ khóa để mở cửa, ông đưa tay lên bấm chuông. Bao giờ ông cũng dùng cách đó để đánh tín hiệu cho bà Maria biết là ông đã về, để bà đứng chờ ông ở phòng ngoài hay cạnh cửa ra vào bếp. Đó là một thói quen mà chỉ có khoảng thời gian ba mươi hai năm chung sống mới tạo ra được. Không có nhiều cặp vợ chồng dám tự hào về quãng thời gian dài dặc ấy. Chỉ hai ông bà là có quyền làm việc ấy. Và không hề quá lời khi ông tự nhận rằng có được tất cả những cái đó phần lớn nhờ công sức của ông. Ông biết truyền thống gia đình quan trọng như thế nào, sự quan tâm thích đáng để cuộc sống vợ chồng không thay đổi, có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Phải có một cái gì đó cố định khiến người ta náo nức trở về, như trở về ngôi nhà thân thương chứ không phải về một cái căn hộ trong khu nhà tập thể.
Ông biết là mình phải chăm lo cho quan hệ vợ chồng, rằng chỉ có lao động cật lực mới đem lại sự đơm hoa kết trái cho tương lai.
Hai cánh cửa mở ra cùng tiếng cót két nhè nhẹ. Sáng nay, khi ra khỏi nhà, ông đã không để ý chuyện này. Cần phải tra dầu vào mấy cái bản lề. Ông treo mũ lên giá quần áo và đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống trải.
- Maria ơi – ông cất tiếng gọi và hướng mặt về phía mấy căn phòng nằm sâu bên trong.
Lần đầu tiên kể từ ba mươi hai năm nay, đáp lại tiếng gọi của ông là sự yên lặng.
Chưa bao giờ có chuyện tương tự như vậy. Bà Maria đã ra khỏi nhà. Bà đã đi, mặc dù biết rất rõ mấy giờ ông sẽ về. Trong ngần ấy năm trời chung sống, ông chỉ về nhà muộn đúng hai lần, nhưng lần nào ông cũng báo trước với bà. Và chưa bao giờ có chuyện bà không ra cửa đón ông. Chỉ trừ thời gian bà phải vào nằm bệnh viện. Nhưng thôi, đó là chuyện bất khả kháng.
Ông treo áo khoác lên giá rồi đi vào phòng tắm, rửa tay rất kỹ. Ông soi mặt vào chiếc gương treo phía trên chậu rửa mặt. Quả thật ông chẳng có gì đáng phải phàn nàn. Tất nhiên khoảng da nhẵn thín trên trán ông cứ mỗi năm một rộng thêm ra, nhưng trong đám bạn bè ông (những người hiện đang còn sống), có anh đã không còn tý tóc nào. Ông đã thành công khi không để cho cái bụng của mình phệ ra, nhưng thắng lợi này thuộc về bà Maria, vì bà đã giải thích rất cặn kẽ là ở tuổi hai người thì chế độ ăn uống phải như thế nào. Ông buộc phải suy nghĩ đủ mọi thứ. Nhưng cũng nhờ thế mà bà Maria luôn cảm thấy ông quan tâm đến bà và đem lại cho bà cái quan trọng nhất, đó chính là con người ông.
Vậy tại sao bà Maria bỏ đi và bà ấy đi đâu? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Khi nào bà về, hai người sẽ ngồi cạnh nhau để chuyện trò về những điều họ đang mong đợi. Ông sẽ nói với bà về cảm giác của mình khi bước vào căn nhà trống trải. Lúc nào ông cũng có thể kể từ đầu. Ông biết rằng nói chuyện tình cảm là điều tối quan trọng trong đời sống của mỗi cặp vợ chồng. Nhưng có biết bao người không chú ý đến chuyện này! Nói không phải để khoe khoang, có lẽ ông là anh đàn ông duy nhất không phải ngượng ngùng khi động chạm đến vấn đề tình cảm. Ngược lại, ông cho rằng đó chính là cái biến ông thành anh đàn ông thật sự.
Ba mươi năm trước đây ông đã quyết định thay đổi cuộc đời mình. Khi đó ông gặp Maria. Và ông quyết định vun đắp quan hệ giữa hai người.
Ông tắt đèn, đi vào bếp. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng.
Vậy mà trống trải. Ông đã không nhầm. Nhất định phải có điều gì đó bất thường xảy ra! Maria đang luộc khoai tây trên bếp ga. Nồi khoai sôi nhè nhẹ. Ông lấy dĩa chọc vào một củ. Khoai vẫn còn rắn, như vậy chắc chắn bà vừa ra khỏi nhà cách đây không lâu. Ông sẽ phải nhắc nhở bà chuyện này. Hớ hênh đến thế là cùng! Nhưng tính cách đó không phải của Maria. Nhất định đã xảy ra điều gì đó bất thường.
Ông kéo một chiếc ghế ra và nặng nề ngồi xuống. Ông đã làm điều gì không nên không phải với bà chăng? Maria là tất cả cuộc đời ông. Ông nói với bà điều này rất rõ ràng và không biết bao lần. Ông đã hứa là đối với ông bà quan trọng hơn bất cứ cái gì trên đời. Và ông đã giữ lời hứa.
Ông tựa đầu lên hai bàn tay và ngắm nghía những ô vuông trên chiếc khăn trải bàn. Ông đã làm chuyện gì không nên không phải ư? Chẳng gì thì ngay từ đầu ông đã biết rõ rằng ông sẽ chỉ hạnh phúc khi ông biết làm cho Maria hạnh phúc. Và hình như trên đời bà không bị thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Khoai tây sôi sùng sục trong nồi. Kính cửa sổ bị mờ đi vì hơi nước.
Maria. Tình yêu lớn lao duy nhất của đời ông. Khi lần đầu ông gặp nàng cũng là khi đôi kính của nàng bị mờ vì hơi nước. Khi nàng bỏ cặp kính ra để kéo gấu váy lên lau, ông nhìn thấy trong mắt nàng có những cây bông ngô. Nàng đưa tay về phía ông và nói: Em là Maria. Không cần gọi thân mật là Marysia, Majka hay Maryla gì hết. Chỉ đơn giản là Maria thôi.
Và tên nàng giữ nguyên như vậy, không gọi khác đi cho thân mật.
Ông biết rằng cuộc gặp nàng hôm đó sẽ thay đổi đời ông. Ông đã chạy theo cô gái mảnh mai nhưng đầy lòng kiêu hãnh đó. Ông cũng biết rõ rằng đối với ông hoặc là nàng hoặc sẽ không có bất cứ cô gái nào khác. Và cuộc đời họ đã diễn ra thế nào suốt ngần ấy năm trời? Quan hệ vợ chồng xấu đi từ khi nào vậy? Bây giờ, khi ngồi bình tĩnh lại, ông mới chợt nhớ ra là đã lâu lắm rồi ông không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Maria. Trước đó không mấy khi nàng không nở nụ cười. Tiếng cười của nàng lan tỏa trong không khí như mùi hương hoa loa kèn. Thế giới như đẹp hơn khi có tiếng cười đó và ông cũng khác hơn nhờ nàng. Vậy tại sao bây giờ không thấy bà Maria đâu? Sao bà lại vắng nhà trong một ngày trọng đại như hôm nay?
Hôm nay người ta đã thông báo là ông sẽ nghỉ hưu sớm. Nghỉ hưu. Nghe nó thế nào ấy nhỉ. Hệt như thông báo về việc ai đó từ trần. Hệt như một sự kết thúc. Như một điều chẳng cần thiết cho ai. Nhưng biết đâu từ nay hai người có thể dành cho nhau nhiều thời gian hơn. Ông sẽ có nhiều giây phú quý báu dành cho bà Maria. Có thể hai người sẽ đi nghỉ ở một nơi nào đó. Nói chung là họ có thể bắt đầu nghĩ đến chuyện du lịch các nơi chăng? Đã có thời hai người mơ ước những chuyến đi. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước.
Ông rời ghế đứng dậy, mở bao lấy ra một que diêm. Ngọn lửa màu vàng ở đầu que diêm làm bùng lên ngọn lửa xanh lè ở bếp ga. Ông đặt chiếc chảo lên và cắt một miếng bơ cho vào. Bà Maria quen xào nấu các thứ bằng dầu thực vật, vì thứ đó ít hại cho sức khỏe. Nhưng trong một ngày quan trọng như hôm nay, ông có thể tự cho phép mình xa hoa một tí. Ông ném miếng bơ lên chiếc chảo chống dính. Nó phát ra tiếng xèo xèo. Ông mở vung chiếc xoong cán dài. Chả thịt xay à? Lâu rồi không thấy bà làm món chả thịt xay. Món ăn này không phải hoàn toàn có lợi cho sức khỏe, nhưng ông vốn là người dễ dàng chiều theo ý muốn của bà mà … Một phía có tỏi, một phía có lá thì là. Ngon quá! Nhưng không, ông quyết định chờ bà về. Ông tắt bếp, miếng bơ chảy dần thành nước trên chiếc chảo chỉ còn âm ấm.
Chỉ một lát nữa là khoai tây chín. Thôi được, trong khi chờ đợi, ông sẽ uống một ly cà phê. Ông đặt ấm nước và lấy ra chiếc ly bằng sứ màu xanh. Một mình cũng phải chấp nhận, chứ biết làm sao. Chẳng gì thì cuộc đời cũng là những mảnh nhỏ ghép lại đấy thôi.
Đối với ông, cuộc đời bao gồm Maria, công việc vì Maria, về nhà vì Maria. Sống cùng Maria. Nói chuyện với Maria. Một anh đàn ông mà không có hậu phương dưới dạng một người phụ nữ yêu mình, anh ta coi như đã chết. Anh ta chẳng là ai cả. Ông biết điều này rõ hơn ai hết. Ông quen biết nhiều anh chàng, nhìn bề ngoài thật tuyệt vời, nhưng nhà cửa lúc nào cũng trống trải, trong khi lại quan hệ với những người phụ nữ đang ở trong những ngôi nhà khác, có tự do trong túi thật đấy, nhưng đích thực là những người cô đơn, nghèo nàn, không có nơi đi về. Và ông cảm thấy may mắn là mình không nằm trong số họ.
Bà Maria bao giờ cũng làm chả từ một gói thịt xay nửa cân. Nhưng bà cho mỗi cái một thứ gia vị khác nhau, chẳng cái nào giống cái nào. Bà biết ông không chịu được sự đơn điệu. Ông chợt rùng mình khi nghĩ đến những bàn tay phụ nữ đầy gân xanh, làm cái gì cũng như người hậu đậu, chăm chỉ thật nhưng tranh thủ ngày thứ bảy và chủ nhật chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần. Ngay sau khi cưới, ông nhắc khéo Maria rằng trong đời quan trọng nhất là sống biết điều, người nọ nhường nhịn người kia. Bà bỏ việc. Ông đã muốn như thế từ lâu. Vận động mãi bà mới chịu. Phụ nữ phải tạo ra cái tổ ấm gia đình, làm sao để người đàn ông không bỏ đó mà đi.
Ông đổ nước sôi vào ly cà phê và gắp khoai tây từ trong nồi ra. Ông không thích pha cà phê kiểu đó, nhưng vì pha cho một mình uống nên không bõ công sử dụng ấm chuyên dùng.
Bà Maria chắc cũng sắp về.
Thế là ông ngồi một mình trong bếp, bên ly cà phê. Mà cũng lâu rồi ông không ngồi cùng bà Maria. Trước đó thì khác. Lúc nào họ cũng quấn quýt bên nhau. Gần đây họ hạn chế cả những quan hệ bạn bè vốn không nhiều nhặn gì. Mọi người phá vỡ nhịp sống của họ, bắt họ phải chịu quá nhiều những đảo lộn. Chẳng hạn như ông bạn Robert và bà vợ ông ta. Khi quan hệ vợ chồng họ bắt đầu trục trặc, chẳng ai thèm quan tâm đến quan điểm của ai, mà chỉ nghĩ đến chuyện sống ly thân. Thực ra thì mối quan hệ bạn bè này ngay từ đầu đã ảnh hưởng lớn đến vợ chồng ông. Ông cân nhắc hết mọi khía cạnh. Giúp đỡ họ tất nhiên là nghĩa vụ bạn bè, nhưng nhiệt tình đến mức để cuộc đời mình bị tổn hại và đánh mất những gì của riêng mình thì đó lại là chuyện khác. Ông còn nhớ rõ cuộc chuyện trò đầu tiên với bà Maria về đề tài này. Chính cuộc trò chuyện chân tình đó đã trả lại sự cân bằng cho một bên là cuộc sống của ông bà và một bên là cuộc sống của vợ chồng anh bạn Robert. Ông bao nhiêu lần giải thích với bà rằng quan hệ vợ chồng họ là tối quan trọng, còn những người xung quanh họ, đến lúc nào đó chỉ là người thoảng qua mà thôi.
Hầu như ông đã quên hẳn chuyện vợ chồng Robert, mặc dù ấn tượng xấu mà một thời họ để lại trong ông tưởng rất khó phai mờ. Trước khi ly hôn, họ đã mấy lần cãi nhau gay gắt trước mặt ông bà. Sao lại có chuyện vô duyên đến thế là cùng! Những người có văn hóa không bao giờ cho phép mình làm như vậy. Mọi chuyện cần giải quyết một cách có văn hóa chứ. Bản thân ông chưa bao giờ cãi nhau với Maria. Bất cứ vấn đề khúc mắc nào cũng được hai người xử lý dứt điểm theo phương châm „đóng cửa bảo nhau”. Và cũng chính từ chuyện vợ chồng ông Robert mà hai người thống nhất với nhau là sẽ hạn chế dần các mối quan hệ bạn bè.
Chưa kể là hai ông bà chỉ cần có nhau là đủ. Họ có thể chuyện trò hàng giờ liền mà không biết chán. Ông vẫn nhìn bà Maria với tình yêu ngày xưa, trải qua suốt ngần ấy năm trời. Các nếp nhăn quanh khóe miệng, khóe mắt họ đã hằn sâu hơn, nhưng đối với ông, bà vẫn mãi mãi là cô gái có cặp kính lúc nào cũng mờ hơi nước. Cặp mắt có những bông ngô đồng của bà giờ đây có thể hơi đờ đẫn một chút, nhưng ông không vì thế mà thôi yêu bà. Và bà biết rõ điều đó. Bà bỏ việc cơ quan, đó là sự thật. Nhưng ông đã bảo đảm cho bà một cuộc sống không đến nỗi nào. Không bao giờ bà phải nhìn ngắm một cách thèm thuồng bất cứ thứ gì, chưa bao giờ bà phải lên tiếng trước để ông mua cho cái váy hay đôi giầy. Bà có tất cả những gì bà muốn. Nhưng bà rất biết kiềm chế những ham muốn vật chất của mình. Bà được bảo đảm mọi thứ và bà biết rõ, nếu không có ông …
Trong sâu thẳm lòng mình, ông vẫn hy vọng, nếu có phải sang thế giới bên kia thì ông là người đi trước. Ông đã chuẩn bị hành trang đầy đủ cho mình và chuẩn bị cho người ở lại tất cả những gì cần thiết. Bà Maria sẽ không phải lo lắng gì khi bà con lại một mình trên cõi đời này. Ông là người nhìn xa trông rộng. Đã gọi là anh đàn ông thì phải có trách nhiệm với người phụ nữ mình yêu.
Maria … Ôi, Maria hiền hậu, nhân từ … Hai người là của nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Maria là người phụ nữ dễ tiếp thu những ảnh hưởng từ bên ngoài. Bất kể vở kịch thuộc thể loại mêlo nào cũng có thể làm bà rơi nước mắt. Ông đã giải thích với bà nhiều lần rằng con người ta, ở một mức độ nào đó, không nhất thiết phải quá xúc động trước những chuyện không đâu. Mà suy cho cùng thì trên tivi thiếu gì những chương trình hay thuộc lĩnh vực tâm lý học. Ông đã giúp bà hiểu và nhận thức thế giới. Bà Maria giữ thăng bằng trong đời được chính nhờ có ông. Ông đã trả lại cho bà sự thanh thản tâm hồn.
Trong nhà họ, thật khó tìm ra dấu vết của sự lộn xộn, bừa bãi. Ông cũng đã nói xa xôi để bà hiểu là đối với ông, phải thức dậy trong một căn phòng có những đĩa bát bẩn tồn lại từ ngày hôm trước, ông sẽ có cảm giác như thế nào. Và rằng ông không muốn nhìn thấy trong nhà lúc nào cũng bừa bãi các thứ đồ dùng của phụ nữ. Có điều là yêu cầu của ông bao giờ cũng được thể hiện bằng cách riêng, chứ không phải giật giật áo vợ và đưa mắt ra hiệu vào đúng thời điểm mà chị ta không muốn nghe góp ý.
Đúng rồi, những chiếc cốc không rửa, lưu cữu từ ngày hôm trước ... Chỉ cần vi phạm nguyên tắc một lần là chúng sẽ ùn lên. Ngày hôm trước một cái, ngày hôm sau một cái nữa là thành hai, rồi ngày hôm sau nữa sẽ không chỉ có cốc chén mà cả bát đĩa của bữa trưa ... Tương tự như vậy đối với những bộ phim độc hại. Cứ tưởng là vô thưởng vô phạt, nhưng chúng nhồi nhét vào đầu con người mỗi ngày một ít độc tố. Mới đầu chỉ là một lời bóng gió. Cuộc sống thiếu gì những thứ hấp dẫn hơn nhiều. Việc gì cứ nhất thiết phải phim ảnh? Ham xem phim quá dần dần đánh mất quan hệ cả với người gần gũi nhất với mình, rồi quỷ mang đi luôn cái quan trọng nhất trong quan hệ con người với con người là sự hiểu biết lẫn nhau. Và bà Maria đã hiểu ra. Càng ngày khoảng cách giữa họ càng rút ngắn dần.
Cuộc sống của họ ra sao? Đám cưới của họ được tổ chức trong nhà thờ, trong khi làm lễ thành hôn cho hai người, cha cố nói: „mong sao cho vẻ đẹp của người vợ sẽ” ... Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Maria quả là người vợ tuyệt vời. Rõ ràng nàng là báu vật mà ông may mắn có được trên đời. Nói vậy không có nghĩa là ngay từ đầu, như ông từng thừa nhận một cách khách quan, ông đã có ngay cái mà sau này bạn bè chỉ biết phát ghen với ông. Chính những người bạn thân của ông. Chính những người không làm được như ông. Biết sao được. Một khi gia đình là cái pháo đài cần phải bảo vệ trước những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài, một số bạn bè ông không trụ vững, số khác lo thành lập gia đình mới. Quan điểm của ông và Maria trong vấn đề này mang nặng yếu tố truyền thống. Tính cố định chính là điều hai người quan tâm nhất trong cuộc sống của mình.
Ai muốn cứu vãn ngôi nhà của mình, người đó phải chăm lo, bảo vệ nó trước toàn thế giới. Biết bao sự xấu xa đang hàng ngày hàng giờ rình rập quanh nó. Chỉ cần bật vô tuyến xem chương trình thời sự hay mở bất cứ tờ báo hàng ngày nào ra. Quan hệ vợ chồng chỉ tốt đẹp khi nó được bao quanh bởi những mối quan hệ bạn bè đang có cuộc sống vợ chồng yên ấm. Liệu có bao nhiêu cặp vợ chồng đang may mắn có được cái tổ ấm như hai ông bà? Phải chăng chính ông là người có công giữ cho quan hệ vợ chồng ông tránh khỏi đổ vỡ?
Cà phê đã nguội ngắt. Ông mải nghĩ ngợi lung tung nên quên khuấy cả ly cà phê đã pha. Mà ông lại là người không bao giờ chấp nhận cà phê nguội. Phải chăng đã có cái gì đó không hay xảy ra giữa hai người? Và nếu đúng vậy thì nó xảy ra từ bao giờ?
Hai ông bà cũng từng trải qua những giờ phút khó khăn. Khi bà Maria nói với ông là bà có thai, ông đã cố vui mừng, mặc dù ông biết rõ mặt trái mà những đứa con sẽ mang lại cho quan hệ vợ chồng. Ông cũng biết rõ khi những người phụ nữ thôi không là vợ nữa mà đã trở thành các bà mẹ, họ sẽ như thế nào. Nhưng bà Maria cảm thấy hạnh phúc khi sắp được làm mẹ.
Khi ông nhìn thấy bà nằm bất tỉnh trong bếp, người đầm đìa máu, cạnh đó là chiếc rèm cửa màu trắng chưa khô hẳn, chiếc ghế đẩu bị lật nghiêng, ông đã nghĩ là bà sẽ phát điên vì đau đớn. Nhưng ông luôn ở bên cạnh bà, trong khi ngồi xe cấp cứu cũng như những ngày bà nằm viện. Mọi lúc mọi nơi. Chỉ trừ khi bà nằm trên bàn mổ, lúc người ta chuyển bà thẳng từ xe cấp cứu lên phòng phẫu thuật.
Sau đó phải rất khó khăn bà Maria mới trở lại được với cuộc sống bình thường. Bà buộc phải chấp nhận một sự thật đau lòng: hai người sẽ chẳng bao giờ có con. Bà khóc thảm thiết hết ngày này sang tháng khác. Mãi đến khi ông giải thích cho bà hiểu là ông không những không buồn phiền mà còn vui mừng là khác trước việc họ không có con, bà Maria mới thôi khóc. Ông còn nói là ông sẽ không đánh đổi bà để lấy bất cứ đứa trẻ nào, dù nó tuyệt với nhất trần đời, thậm chí nó là thằng con trai mang họ của ông. Trước đó chưa bao giờ ông nhìn thấy bà Maria khóc. Có kỳ quá không khi mãi đến bây giờ ông mới nhận ra điều đó?
Ông nhớ rất rõ là ông đã lo lắng cho bà Maria như thế nào khi xảy ra chuyện chẳng lành. Ông đứng bên ngoài phòng mổ, miệng lầm rầm cầu nguyện. Nhưng ông chỉ cầu nguyện cho bà chứ không hề cầu nguyện cho đứa bé. Ông không cầu nguyện cho nó. Ngần ấy năm trôi qua rồi mà ông vẫn không thể nghĩ đến nó như nghĩ đến đứa con mình. Nó đã chết và ông không muốn có thêm những đứa con khác. Khi bác sĩ lại gần ông, yêu cầu ông ký giấy cam đoan mổ cho bà Maria, rằng cái thai trong bụng bà bắt đầu có dấu hiệu không bình thường, ông đã đặt bút ký ngay, không một chút do dự. Ông làm tất cả để cứu lấy sinh mạng của bà. Khi ngồi trong xe cấp cứu, ông luôn thầm thì một cách bất lực: „Maria, không, em hãy cố chờ”. Đó là thời điểm duy nhất ông không làm chủ bản thân.
Tình yêu của ông vĩnh cửu như cây cỏ. Ông không thừa nhận tình yêu chỉ dựa trên nỗi đam mê bồng bột hay những đòi hỏi nhất thời. Bà là nhu cầu của trái tim ông và ông không bao giờ quên điều đó. Tất nhiên giữa hai người cũng đã tồn tại nỗi đắm say, bởi vì họ yêu nhau, song cả ông lẫn bà Maria đều không nằm trong số những người chỉ biết hùng hục lao vào những hoan lạc xác thịt vô điều độ. Nhưng khi đôi bàn tay bà Maria tinh tế như sự bí ẩn của tâm hồn bà động vào người ông thì trái tim ông như tan ra vào rơi vào trạng thái không tồn tại. Ông hôn bà nhẹ nhàng và hai người luôn hòa chung trong nhịp điệu tình yêu mà ông đủ tỉnh táo để sự tốt đẹp dành cho bà không bao giờ bị lãng quên.
Nói gì thì nói, hai ông bà đã có một cuộc sống vợ chồng mỹ mãn. Họ là một cặp lý tưởng. Một cặp vợ chồng tuyệt vời nhất mà ông chứng kiến. Bạn bè của họ nhiều người đã chia tay nhau, nhiều người đã phản bội nhau, cũng có những người tha thứ cho nhau, cãi vã nhau rồi hòa hợp. Chỉ có hai ông bà duy nhất tồn tại bên nhau tốt đẹp suốt ngần ấy năm trời.
Nhưng nhất định đã xảy ra điều gì không ổn. Bản thân chuyện bà Maria vắng mặt ở nhà lúc này không phải là một cái gì đó ngẫu nhiên. Phải chăng bà muốn chuyển cho ông một tín hiệu để ông ngầm hiểu là mọi chuyệnkhông tốt đep như ông tưởng? Chỉ có điều là lẽ ra họ có thể trao đổi thẳng thắn với nhau. Từ nhiều năm nay, ông đã thuyết phục để cuối cùng bà hiểu ra rằng chỉ có các chuyện trò trực tiếp mới giải quyết triệt để những gì cần giải quyết. Rằng quan hệ vợ chồng họ chỉ có thể bền vững khi không ai đóng kịch với ai. Nhưng … Quả thật Maria gần đây đã trở thành người khác. Có cái gì đó thay đổi trong bà. Hay cái tình cảm mà ông thể hiện đã không đủ đáp ứng đòi hỏi của bà? Có thể bà sợ ông không còn yêu bà như xưa? Cả hai người đã già đi nhiều, nhưng rõ ràng những giây phút đẹp đẽ nhất có thể vẫn đang còn ở phía trước. Sắp tới họ sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau. Họ sẽ đi đến một nơi nào đó xa hơn … Chuyến đi mơ ước mà họ đã nhiều lần phải hoãn đi hoãn lại giờ đang có cơ hội trở thành sự thật. Nhất định ông đã làm điều gì đó không nên không phải với bà. Từ trước đến nay, bà luôn ngồi chờ ông bên các món ăn còn ấm nóng. Sau đó bà dọn dẹp, ông nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Sau đó … Bao giờ họ cũng có việc gì để làm ở nhà. Đúng hơn là ông luôn mang việc về nhà. Bây giờ mọi quy định đã thay đổi. Cái gì cũng đòi hỏi phải thực hiện tức thời. Ngày nay công việc của anh thủ quỹ không giống như ngày xưa … Nhưng thôi, điều quan trọng là ông luôn chăm lo để mọi cái trong gia đình được duy trì ở mức độ tốt đẹp cần thiết. Và để bà Maria luôn có được những thứ bà cần …
Vậy thì điều thay đổi kia có từ bao giờ? Đồng ý là họ sống không được cởi mở với mọi người, song ít ra là họ luôn có nhau. Và bà Maria chấp nhận điều đó. Vậy thì làm sao? Chắc chắn không phải vì chuyện con cái. Bởi vì nếu họ có con thì bây giờ chúng đã đủ lông đủ cánh rời tổ và cũng chỉ còn lại hai ông bà già với nhau … Sau ngày cưới họ đã xác định rõ những gì cần ưu tiên thực hiện và suốt mấy chục năm qua họ cố gắng tôn trọng những nguyên tắc đã đề ra. Hay lẽ ra ông không nên đồng ý để … Phải rồi! Lẽ ra ông không nên cho phép bà Maria muốn gì được nấy. Trong chuyện này, chẳng phải ông chỉ muốn nhẹ nhàng, tình cảm mà đơn giản là ông muốn đem lại cho bà tất cả những gì bà muốn. Điều này sẽ phải thay đổi. Tất cả sẽ khác trước. Đã bao lần ông muốn gọi bà theo cách gọi thân mật thường tình: Marysia, Marylka, Marysienka. Nhưng rồi ông nhớ lại giọng điệu tỉnh queo của bà trong buổi gặp đầu tiên: „Em là Maria, không phải Mania, Marysia, Majka nào hết. Đơn giản chỉ là Maria”. Tại sao ông lại ngoan ngoãn làm ý muốn ngang ngạnh ấy của bà? Rõ ràng ý bà đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của hai người!
Ông đổ cà phê đi và rửa ly sạch sẽ. Ông với tay lấy chiếc khăn, lau cho cái ly thật khô và để lại nó vào tủ. Thậm chí ông không nghĩ đến chuyện ăn.
Ông cần phải nghỉ ngơi.
Ông bước vào phòng ngủ.
Đắp trên người chiếc chăn mỏng, bà Maria nằm trên giường, quay lưng về phía ông. Tim ông như nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông sợ bà bị ngất. Maria ơi! Lạy Chúa, bà ấy đi rồi sao!
Ông lao vào giường và bằng một giọng khó khè, thầm thì mấy từ lặp đi lặp lại:
- Lạy Chúa, không, lạy Chúa!
Maria nhúc nhích người và đưa tay lên trán.
- Tôi đã thiếp đi à? – bà hỏi và giọng nói của bà vang khắp phòng, đem theo mùi hương hoa loa kèn. Ôi, cảm ơn Chúa rất nhiều!
Sau đây nhất định ông sẽ nói cho bà biết về chuyện ông đã cảm thấy thế nào khi không nhìn thấy bà đứng chờ ông về. Còn bây giờ thì ông đang có bao thứ trong đầu. Ông đã dần dần bình tâm lại. Ông bắt đầu nói:
- Anh đã hiểu ra tất cả, hiểu tất cả. Maria ơi, mọi chuyện có thể thay đổi được. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Bởi vì mọi thứ còn đang ở phía trước chúng ta. Và anh sẽ không gọi em là Maria nữa. Anh không đồng tình với em, anh sẽ gọi em bằng những cái tên thân mật mà anh từng muốn gọi, chứ không phải như em bắt buộc. Suốt ngần ấy năm trời – ông thầm thì về phía người đang quay lưng lại với mình – Marysia ơi, Marysienka của anh ơi. Chúng ta sẽ thay đổi lại tất cả. Em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh yêu em vô cùng, Marysia ạ - ông nhắc đi nhắc lại cái tên mà cho đến nay, dù rất muốn, dạng thân mật của nó, ông đã không đủ dũng cảm để nói thật to.
Ông nghe như có tiếng nức nở, nên đưa tay đặt lên đầu bà Maria với thái độ an ủi. Quả thật ông xúc động. Tất cả có thể làm lại từ đầu. Cứ để bà ấy khóc cho thỏa nỗi lòng, ít nhất một lần trước mặt ông.
Bà Maria hất mạnh tay ông ra.
Trong mấy giây ngắn ngủi, ông nhìn rõ mặt bà. Nhưng lại phải mất khá lâu ông mới định thần được rằng bà Maria không khóc. Bà Maria cười. Trước khi bà kịp đưa hai tay che mặt, ông nhìn thấy cái bĩu môi mà trong đời ông chưa từng nhìn thấy ở bà.
NGUYỄN CHÍ THUẬT dịch (từ nguyên bản tiếng Ba Lan)