
Tôi có một người bạn, hai chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn là sinh viên ở Ba Lan. Bạn kém tôi mấy tuổi nên xưa nay vẫn gọi tôi bằng anh. Học xong Bạn về nước và định cư ở Hà Nội, còn tôi thì ở lại sinh sống tại nước người. Năm tháng trôi đi, nhưng bọn tôi vẫn thư từ qua lại, tôi về nước lần nào cũng tìm gặp.
Tết năm nay tôi cũng về thăm quê. Nhưng mồng năm Tết, tôi đã phải từ quê quay ra Hà Nội để chuẩn bị bay về Ba Lan. Còn chút thời gian mà chẳng biết làm gi, lại nhớ đến Bạn, liền gọi điện bảo đến chơi. Bạn tôi trả lời rằng vợ đi vắng, nên phải ở nhà trông con nhỏ, nếu gửi được cháu cho bà nội, mới có thể gặp nhau được. Vâng, giờ thì thế đấy. Chúng tôi mỗi người đều phải gánh vác nhiều nghĩa vụ, đâu còn được vô tư như thời du học ngày xưa.
Nhưng khoảng một tiếng sau Bạn phóng xe máy đến. Tôi mừng rỡ, hỏi:
- Hà Nội có chỗ nào hay hay, đáng thăm thú không?
Bạn suy nghĩ một hồi rồi cười, trả lời:
- Chỉ có mỗi cái đền Ngọc Sơn với con rùa chết!
- Thôi được, cũng chẳng sao. Cứ chở anh đi quanh thành phố một lúc. - Tôi đề nghị.
Hà Nội sau Tết. Năm nay công nhân viên chức được nghỉ lâu, chưa phải đi làm; học sinh sinh viên vẫn chưa về trường; nhiều cửa hàng cửa hiệu kén ngày tốt, còn đóng cửa im ím. Nhưng phố xá thì đã ồn ào náo nhiệt, bụi bậm như thường. Mấy chị lao công đẩy cái xe đầy rác, trên có mấy cành đào đi đổ… Từ nhà tôi đi một lúc thì qua một cái đường hầm mới xây, trông hiện đại, khá đẹp.
Bạn giới thiệu:
- Đây là đường hầm Kim Liên mới khánh thành. Dạo nọ báo chí chửi ầm ỹ, vì trước khi xây thì hyênh hoang là tự động mấy hiện đại nhất Đông Nam Á…, mới đưa vào sử dụng hôm trước, hôm sau nước đã ngập đầy.
- Đường hầm khô ráo đấy chứ. – Tôi nhận xét.
- Hôm nay trời nắng to, phải chờ đến mưa rào mới biết tay nhau- Ừ, kể cũng có lý.Gió bên tai thổi ù ù. Bạn đèo tôi đi cạnh tượng Lý Thái Tổ, rồi vòng quanh hồ Gươm. Quanh hồ khẩu hiệu, biểu ngữ đỏ ối, giăng đầy. Bờ hồ hoa rực rỡ trồng thành thảm. Trên đảo Ngọc Sơn còn thấy dựng hàng chữ „MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN” rất to.
Bạn hỏi:- Anh có muốn vào đền Ngọc Sơn xem con rùa chết không?
- Thôi – tôi trả lời. – Con rùa chết đã xem nhiều lần rồi.
Đến một cái bảng số điện tử nhấp nháy gần bờ Hồ, Bạn bảo:- Đây là đồng hồ tính thời gian còn lại đến ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
- Cái đồng hồ này mình cũng thấy người nhà cứ khoe suốt.
– Tôi nói.Đi một thôi nữa thì qua khu phố toàn quán ăn kế tiếp nhau, nhưng bàn ghế đánh đống lổng chổng, chẳng có lấy một bóng người. Tôi nghĩ vì họ vẫn còn nghỉ Tết. Bạn lại hỏi:- Anh có ăn được thịt chó không?
- Bên kia nhà mình nuôi chó, coi nó như bạn, nên giờ thì không ăn được nữa rồi.
- Phố này - Bạn giải thích – trước kia đông vui nhộn nhịp, rất nổi tiếng về đặc sản thịt chó. Nhưng báo chí đưa tin là họ làm ăn bẩn thỉu, chó bệnh tật ghẻ lở đều làm thịt bán hết, vì thế dần dần mất khách, các quán phải lần lượt đóng cửa cả. - Bấy giờ tôi ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy các quán treo biển mầu mè hình thức khác nhau, nhưng đều có chung một nội dung đại khái:„Đặc sản thịt chó”.
Bọn tôi lại bon bon một thôi nữa. Sát đường nhựa có bức tường cao khoảng hơn mét chạy dài, trên thiết kế những bức tranh xanh đỏ tím vàng, hình như lát bằng những mảnh sứ hoặc đá mầu. Nếu đúng vậy thì đây là trường phái tranh cổ châu Âu, có từ thời La Mã , gọi là mozaika, thường người ta lát cố định trên những công trình to lớn như nhà thờ, cung điện....
Bạn hỏi:
- Anh trông có thấy đẹp không?
- Tranh kiểu này phải đứng xa mới ngắm được, chứ đi gần thế này thì thấy gì? Người đi xe mà nghếch mắt lên nhìn, có khi húc vào đâu thì khổ.
- Nhà mình – Bạn nói - cho những bức tranh này là mỹ thuật lắm, nên mất mất bao tiền của để làm. Thế mà anh lại bảo vậy thì thật là oan uổng quá.Ra đến đường đê, tôi bảo:
- Đỗ lại cho anh lên ngắm sông Hồng một tý.
- Em sẽ trở anh ra bãi.
Ngoài bãi sông cũng có nhà cửa. Mấy cái biệt thự hiện đại rất đẹp, xung quanh vườn tược cây cối um tùm, tường xây bao bọc rất là kiên cố.
Bạn tôi nói: - Bọn này là nhiều tiền lắm đấy.
- Ừ. Anh cũng nghe nói là nước mình bây giờ một số người rất giầu có. Ở nước ngoài như mình chẳng thấm vào đâu..
Bạn lại chỉ chỗ gần biệt thự, đổ đầy gạch ngói, giấy má, rác rưởi… mà bảo rằng:
- Chỗ này họ đổ các thứ là có ý để chiếm đất chứ không phải vô tình.
- Dân Hà Thành mà tranh nhau ra đây chiếm đất thì sông có ngày tắc mất.
- Lo gì việc ấy? Bịt thế nào được sông? Tắc thì nước sẽ đổ vào thành phố, và tắc lại thành ra thông!- Thế thì bọn mình cũng ra đây chiếm mỗi thằng một khoảnh.- Mình người thường, chiếm thế nào được.
Trên bãi có một khu đất rộng trồng đào, hoa nở đỏ chói. Tiếc rằng Tết đã hết rồi. Cạnh đấy mấy chậu đào không bán được nữa, vứt bỏ lung tung.
Bạn giải thích:- Đây là đào Nhật Tân.
- Tưởng đào Nhật Tân là phải trồng ở Nhật Tân chứ sao lại trồng ở đây?
- Nhật Tân là khu quán thịt chó, chỗ mình vừa đi qua đấy. Nhưng bây giờ đất đắt như vàng, người ta bán để làm nhà hết. Đào phải trồng ngoài bãi sông. Dân trồng trồng hoa bảo đào trồng ở bãi sông không đẹp như ngày xưa nữa.
Dưới sông nước cạn gần đến đáy, mấy chiếc thuyền mui đương đậu, giữa sông những cồn cát chạy dài. Xa xa một cây cầu dài thẳng tắp bắc ngang.
Tôi nhận xét:- Hồng Hà mà chẳng mênh mông gì cả.- Năm nay nước mới cạn thế, chứ mọi năm nước to hơn nhiều. – Bạn tôi nói rồi phàn nàn - Con sông Hồng này nhiều khi cũng đểu.- Sao lại đểu?- Lúc cần nước chạy thủy điện thì cạn kiệt, lúc không cần thì nước dâng lên vỡ cả đê.- Ừ, thế thì nó cũng đểu giả thật.
Quay vào thành phố đi một dạo nữa thấy đói, tôi đề nghị:
- Ta tìm chỗ nào ăn cái đã.
- À đây rồi – Bạn nói. – Quán này mới mở, hôm nọ em vừa đọc quảng cáo.
Chúng tôi dừng lại trước một tiệm ăn, trên cửa kính vẽ cái ly chất lỏng sủi tăm, ngoài ra còn đề chữ „Restaurant” mầu mè và toàn những từ ngữ nước ngoài khó đọc lắm. Bạn dựng xe xong, chúng tôi tháo mũ bảo hiểm, hùng dũng xách vào quán. Ngay cửa đã có một cô gái đẹp mời chào:
- Các chú ngồi đâu?
- Không được gọi các chú, phải gọi là các anh! – Nhưng Bạn đương tươi cười bỗng nhiên biến sắc mặt, rồi dừng lại nháy tôi – Ta đi chỗ khác.
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Ngó vào quán chẳng thấy khách khứa gì. Chỉ có mấy thanh niên mặt mày gớm ghiếc đương ngồi. Cả hội cứ lừ lừ nhìn bọn tôi. Một anh cởi trần trùng trục, xăm trổ đầy mình, rít thuốc lào sòng sọc rồi phun ra một làn khói xanh. Trên bàn chẳng thấy thức ăn thức uống, chỉ có ấm nước trè và bễ điếu. Cạnh đấy hai nhân viên phục vụ, một nam một nữ đứng khúm lúm, mặt tái xanh tái xám. Tôi cũng sợ quá, lốc thốc theo bạn quay ra. Cô gái đẹp đứng cửa tưu nghỉu nhìn theo. Ra xe tôi mới hỏi Bạn:
- Có cái việc gì thế?
- Quán này dùng tiếng Anh, nên bọn ấy có thể gọi là Sê-cu-rít-ty được!
- Đấy là bọn nào?
- Tức là mấy thằng bảo kê đầu gấu. – Bạn trả lời.
- Nhà mình nghe nói an ninh rất đảm bảo, mà cũng kinh thế cơ à?
- Thực ra cũng chẳng kinh lắm. Chỉ vì trước khi khai trương, chủ nhà hàng không biết sử lý khéo léo.
- Nhưng sử lý bằng cách nào?
- Phải chăm chỉ đóng góp cho quỹ an ninh địa phương. Anh em cán bộ ai có việc gì nhờ, chẳng hạn như chở người thân đi đâu đó thì phải nhanh chóng đưa xe đến đón rước… Rồi lễ tết lo mà quà cáp cho đẹp… Nói chung phải tự Sê-cu-rít-ty như vậy thì mới làm ăn được. – Giải thích xong Bạn hỏi: - Anh có muốn ăn bánh đúc không?
- Bánh đúc ngày xưa ở nhà cũng không thích rồi.- Thế bánh cuốn?
- Bánh cuốn thì ăn được.
Bọn tôi tạt vào một quán bánh cuốn vỉa hè. Quán rất nhếch nhác, nhưng được cái không có bọn „Sê-cu-rít-ty”. Chúng tôi gọi mỗi người một xuất. Giá 15 000 đồng được một đĩa mấy cái bánh cuốn, nửa bát nước chấm, vài ba miếng chả, một tí rau thơm. Mọi thứ trông cực kỳ luộm thuộm và bẩn thỉu, nhưng bánh cuốn thì lại rất ngon.
Tôi nói:- Ngày xưa, thời bọn mình học ngoại ngữ ở Thanh Xuân mà được bữa thế này thì thật là hạnh phúc.- Ngày xưa mà ăn thế này thì có mà sạt nghiệp.
- Xem ra cuộc sống nước mình cũng được cải thiện đấy chứ.
- Vâng, dĩ nhiên là thế. – Rồi tư lự một lát, Bạn bỗng hỏi: - Nhưng theo anh thì thế nào là hạnh phúc?- Theo mình, hạnh phúc chẳng qua là sự vừa lòng với cuộc sống.
- Em nghĩ, hạnh phúc không đơn giản chỉ là cơm no và áo mặc, nó còn là sự tự do trong suy nghĩ, tự do được bầy tỏ cảm xúc yêu-ghét, nóng-lạnh… Nhưng khái niệm thực ra tương đối rộng. Tất cả phụ thuộc vào mỗi cá nhân, coi cái gì làm trọng? Những thứ người ta cần, có được thoả mãn hay không? Chẳng hạn nhiều người cảm thấy hạnh phúc vì được hơn người, ăn những món ngon mà người khác chỉ có thèm, đi cái xe tốt mà người khác chỉ có mơ, ở cái nhà đẹp mà người khác không bao giờ có… Ngoài ra nếu còn được quyền sinh quyền sát, đè đầu cưỡi cổ người khác thì lại càng đầy đủ.
- Ăn xong, bọn tôi lại lên xe đi tiếp. Qua một khu phố biệt thự san sát, kiểu cách kiến chúc giống bên châu Âu, ngoài thấy biển đề „Nhà nghỉ” gắn với những tên như Uyên Ương, Hồng Ngát, Thôi Oanh Oanh... Người ra vào toàn là đàn ông cả.
- Khu nhà nghỉ này có vẻ lạ lẫm nhỉ? - Tôi lưu ý.
- Gọi là nhà nghỉ nhưng thực ra bên trong 'nó' nuôi gái. - Bạn giải thích, rồi quay đầu cười hỏi tôi - Anh có muốn vào không?
- Giá cả thế nào?
- Em đâu có biết.
- Ừ, thì vào thử xem sao.
- Anh định vào thật à?
- Sợ gì mà lại không? Cứ dừng lại cái đã.
Bạn đỗ xe trước một „Nhà nghỉ” có thêm hai chữ „Trường Xuân”. Tôi nhẩy xuống đường ngắm nghía. Trước nhà trồng, mai vàng, chúc xanh, cây cảnh các loại rất đẹp mắt. Cửa sổ treo rèm diêm dúa mầu hồng, phảng phất có bóng dáng bàn tay mềm lay động.
- „Trường Xuân” - tôi nói - chắc là có ý khuyến khích những ông già. Nhưng bọn mình không biết đã già chưa nhỉ? - Vừa lúc ấy có mấy vị đẩy cửa tấp lập đi ra thì lại mấy ông lơ láo bước vào. Tôi không khỏi ngạc nhiên, thốt: - Giữa ban ngày ban mặt mà cũng đông khách quá. Vào trong có lẽ phải xếp hàng mất. Kinh doanh cái món này trúng thật. Làm quan, buôn thuốc phiện hay đi ăn cướp vị tất đã bằng.
Tôi mải nghếch mắt nhìn nhà nghỉ Trường Xuân, một mình độc thoại, không để ý là Bạn bận không trả lời được, vì đương nói chuyện qua điện thoại cầm tay. Nói chuyện xong, Bạn nhét điện thoại vào túi quần, mới lên tiếng bảo tôi:
- Mẹ em nói thằng cu nhà em nó khóc.
Tôi nhìn bạn rồi bỗng phì cười:
- Thật đúng là cảnh con mọn! Con khóc thì phải về thôi, chứ làm thế nào được?
Và chúng tôi đành ngậm ngùi lên xe. Tôi quyết định Tết sang năm về, sẽ rủ nhau lại đến.