Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những chiếc lá vàng mùa thu

05/10/2010 7 phút đọc BBT
Bà ngồi một mình trên chiếc ghế đi-văng. Những tia nắmg yếu ớt của buổi chiều rải vàng trên những cành cây ngoài cửa
Những chiếc lá vàng mùa thu

Bà ngồi một mình trên chiếc ghế đi-văng. Những tia nắmg yếu ớt của buổi chiều rải vàng trên những cành cây ngoài cửa sổ. Gió lạnh đang về. Lá vàng bắt đầu rơi, mang đến âm điệu xào xạc của mùa thu.

Bao nhiêu năm nay bà vẫn quen ngồi một mình, quen đi dạo một mình dưới những hàng cây trong công viên. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua khung cửa sổ, cùng với những chiếc lá vàng của mùa thu. Thỉnh thoảng, những đứa cháu – con của người anh trai đến thăm bà. Khi ấy, căn nhà 50 m2 ấp áp hẳn lên. Những tiếng cười của con trẻ làm cho bà vui và trẻ lại. Nhưng rồi sau đó, mọi sự lại trở về cuộc sống bình thường. Bà lại sắp bữa ăn một mình, đi dạo một mình và ngồi đọc sách cùng với cây đèn quen thuộc.

Hôm nay bỗng nhiên bà nhận được tin vui. Không phải tin của đứa cháu từ Polanica mang con về chơi. Không phải tin báo gia đình anh chị cả từ Úc trở về thăm bà. Bà bần thần, tự nuốt những cảm xúc ngọt ngào. Cảm xúc làm cho bà khỏe ra, làm bà bay ra khỏi cái tuổi ngoài 70, trở về với những ngày của hơn 40 năm về trước.

Tuy cơ thể người già đã chứa đựng đầy ắp sự chậm chạp, nhưng đầu óc bà vẫn còn minh mẫn lắm. Cái giọng của cô học trò nói qua điện thoại vẫn không khác lắm so với ngày xưa.

Nói là ngày xưa thì cũng hơi quá đáng, nhưng cũng đã gần nửa thế kỉ rồi còn gì. Ôi, cô học trò yêu quý của tôi. Những giọt nước mắt cứ tự nhiên trào ra, làm mờ đôi kính lão.

Bà vẫn nhớ như in cái lớp học tiếng Ba Lan ấy. Lớp học chỉ có hai cô gái trong số mười mấy học trò. Bà tự hào vì được dạy hai cô gái xinh đẹp nhất trong đoàn lưu học sinh Việt nam ở Wrocław lúc bấy giờ.

Đích thị là nó rồi. Chỉ cần qua câu chào và nói họ tên là bà đã nhớ ngay tới nó. Cái tên „Kropelka” bà đã đặt riêng cho nó mà. Kropelka – giọt nước nhỏ trong vắt, mỏng manh,  thật đáng yêu.

Cái lớp học tiếng ấy cũng như bao lớp học tiếng khác của bà luôn là những tác phẩm đầu tay đáng nhớ. Bà luôn cất giữ chúng cẩn thận trong thư viện riêng. Giờ đây, bà lấy chúng ra dễ dàng. Bà lật từng trang, mỗi trang là mỗi hình ảnh về những người học trò. Những đứa học trò của bà đến Ba Lan từ những vùng đầy đạn, bom và khói súng. Những đứa học trò của bà đều non nớt và bỡ ngỡ trước cuộc sống thanh bình của đất nước này. Chúng gọi bà là cô, thậm chí là mẹ, mặc dù bà chỉ già hơn chúng khoảng hơn 10 tuổi. Đối lại, bà thật sự coi chúng là những đứa em bé bỏng, chăm sóc chúng không chỉ trong lớp học mà cả những khi sinh hoạt đời thường. Kropelka là một trong những cô gái được bà yêu quí nhất. những ngày đầu nó hay khóc vì nhớ nhà. Những ngày cuối tuần, bà thường đưa các trò nhỏ của mình về nhà chơi, cho ăn uống, cho hái quả ngoài vườn. Khi đó, bà còn đang ở cùng với bố mẹ trong một căn nhà rộng, vườn có nhiều cây trái. Ngoài giờ học trên lớp, bà đưa các trò đi đến các cửa hàng để mua, sắm quần áo. Bà cũng đưa chúng đi chơi, tiếp xúc với những người già, với những lớp học sinh Ba Lan, để cho chúng có điều kiện „phát triển khẩu ngữ”. Bà hiểu rằng, những thanh niên này cần được chuẩn bị vốn tiếng Ba Lan thật vững, được hiểu biết về cuộc sống và sinh hoạt của người bản xứ trước khi bước chân vào trường đại học. Và thực sự, bà đã đảm nhiệm cả vai trò của một người chị trong khoảng thời gian có thể nói là quan trọng nhất trong những bước chuyển tiếp cuộc đời của những thanh niên này.

Sau một năm trời, những con chim non đã cứng cáp, tỏa đi khắp nơi, nhập vào các trường đại học. Những dòng chữ của chúng trong các cuốn sổ lưu niệm, để lại cho bà, đầy những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt của nhớ nhung vì phải xa bạn bè, phải xa cô giáo kính yêu. Những giọt nước mắt trong lúc chia tay bà đã thay cho những lời cám ơn đối với một cô giáo đã hy sinh nhiều thú vui khác, tất cả vì học sinh thân yêu.

Mười năm dạy tiếng Ba lan, một phần đời của bà đã dành cho đất nước Việt Nam. Bà tự hào vì những người thanh niên ấy đã trở về phụng sự đất nước của mình. Mỗi khi năm học mới bắt đầu, những kỉ niệm của một thời dạy học lại tràn về. Bà lấy ra những cuốn sổ lưu niệm, nhìn các bức ảnh và chữ viết của các học trò trong những cảm giác bâng khuâng.

Tự nhiên bà cảm thấy bối rối. Ngày thứ 7 này bà sẽ nói những gì với cô trò nhỏ ngày xưa đây?. Không biết mình có nhận được nó ngay không? Một Kropelka 18 tuổi với một bà già 60 tuổi, đã về hưu. Ôi, cảm giác thật là thú vị.

Nhà mình nhỏ thế này làm sao cả hai vợ chồng nó ngủ lại được. Vậy thì Kropelka sẽ ngủ lại với bà, trên chiếc đi-văng kia, còn chồng của nó dứt khoát phải ra ở khách sạn. Bà sẽ bảo nó làm món nem rán. Mình cũng sẽ nấu món Bigos và Flaki đãi vợ chồng nó. Bao nhiêu năm rồi mới trở lại Ba Lan, chắc chúng thèm ăn những món này lắm.

Những suy nghĩ cho ngày gặp mặt cứ giẫm đạp, chen lấn trong đầu bà. Niềm vui được gặp lại cô học trò nhỏ cứ lan tỏa đến từng phần của cơ thể. Vị ngọt lắng đọng đến đê mê. 

Một tuần lễ sau đó

Những cơn mưa của mùa thu Ba Lan rả rích từ hai ngày nay. Lá trên cành ướt đẫm, theo gió bay lả tả, dát vàng các gốc cây dọc theo con phố nhỏ.

Bà lại ngồi trên đi-văng, giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Bà buồn không phải vì cuộc sống độc thân, không phải vì heo may, gió lạnh. Bà chỉ buồn vì không được gặp lại cô „học trò bé bỏng” ngày xưa. Cách đây nửa tiếng, bà đã nhận được điên thoại của Kropelka. Cô học trò báo tin sẽ không thể đến thăm bà được vì chuyến đi chơi châu Âu tuần qua làm cô quá mệt. Cô phải ở lại Warszawa để chuẩn bị ngày mai đi du lịch tiếp mấy nước bắc Âu.

Bà đi xuống công viên, không nhớ cần mang theo chiếc ô nhỏ. Những giọt mưa bụi giúp bà tỉnh táo và tĩnh tâm lại. Lá vàng vẫn rơi đều đều. Những chíếc lá vàng đã làm đẹp thêm công viên khi mùa thu đến. Nhưng có bao giờ lá vàng bay trở về cái cành nơi nó được sinh ra đâu nhỉ ? - bà tự nhủ.

Xuân Nguyên - Warszawa tháng 10/2010

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu