Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nghề hát rong

07/12/2010 15 phút đọc Phượng Hồng
„ Cũng đành xin làm người hát rong, chỉ mong ngày nào cũng đông khách, chỉ mong cuối năm nhiều tiền, về thăm bu cháu cho
Nghề hát rong

„ Cũng đành xin làm người hát rong, chỉ mong ngày nào cũng đông khách, chỉ mong cuối năm nhiều tiền, về thăm bu cháu cho quên hết ưu phiền...“

 

 Đây là câu hát cửa miệng của một anh bạn tôi quen. Trước đây anh làm nghề „hát rong“ – tên gọi công việc bán hàng rong trên từng chợ nhỏ khắp các vùng quê nước bạn. Tôi quen anh bắt đầu từ mối quan hệ mua bán hàng hóa như bao nhiêu người khác ở đây. Hồi trước lúc anh đi bán hàng không hết hay nhờ tụi tôi mua cố ủng hộ, lâu dần thông cảm nhau mà thành thân.

 

 Cuộc đời đi Tây chả có ai giống ai, có bao nhiêu người là có bấy nhiêu hoàn cảnh cảnh và ngần đó cách mưu sinh, và cách anh lựa chọn chiến đấu với đói nghèo không phải ai cũng theo được một cách xuất sắc.

 

 Anh đi Tây với bao ước mơ và tưởng tượng phong phú, bập vào thực tế mới thấy gian khổ, đắng cay và phũ phàng làm sao. „Thương trường như chiến trường“ câu nói này không chừa một ai, từ kẻ buôn to bán lớn đến người làm ăn cò con chụp giật. Đi buôn, đi Tây không phải ai cũng chiến thắng, ai cũng thành đạt và giàu có.

 

http://xuatngoai.vn/Prague-phoco/praha.jpg
Anh đi Tây với bao ước mơ

 

  Anh đã từng là kẻ chiến bại khi buôn hàng vải, do cạnh tranh lớn, vốn đọng nhiều, là đàn ông,  con trai, lại kém tinh tế trong việc lựa chọn kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng hàng cùng sự không nhanh nhạy về giá cả, chiều hướng chợ búa nên mấy năm làm thuê thì có tiền có vốn mà tách ra làm chủ thì lỗ chổng vó. Nhìn kho hàng ngồn ngộn hàng lỗi mốt, không chỉ có anh mới hiểu lỗ lãi ra sao mà chủ hàng cũng chăm chăm đòi cộng sổ. Mấy năm dầm mưa dãi tuyết, cơm niêu nước lọ thế là thành công cốc. Anh phải gán cả quầy, sang lại hàng hóa lấy tiền trả nợ.

 

Thanh toán xong công nợ, tài sản còn lại duy nhất là chiếc xe Mercedec ba khoang xập xệ. Buồn và bế tắc, có lúc anh đã tính chuyện về quê cuốc đất trồng rau để vợ chồng được no đói bên nhau. Thế nhưng lại tiếc, người ta vẫn đang nhao nhao vất vả xếp hàng, chồng tiền để được đi sang đây, chả lẽ anh đào ngũ. Đã từng trong quân ngũ, vào sinh ra tử không sợ, đi Tây mà lại thua cả mấy đứa trẻ ranh bỏ dở học hành đi buôn sao mà nhục nhã.

 

Nghĩ thế anh lại gắng gượng đứng lên tìm hiểu tình hình chợ búa. Nhiều người khuyên lại đi bán hàng thuê hoặc làm cái xe đẩy bán báo và nước quanh quẩn trong chợ cũng đủ sống. Anh cũng định chọn một phương án đó nhưng chuyến đi chở hộ hàng cho người quen làm anh nảy sinh ý định mới. Số là, người ta nhờ anh chở một xe gạo và mỳ đi giao cho khách ở vùng biên giới. Nhận lời anh đi luôn, xong việc, ghé quán ăn Việt Nam dọc đường, qua trò chuyện với một số người anh biết họ bận buôn bán, cả tháng không rời chỗ bán hàng đi mua sắm đồ thực phẩm được. Mà dân ta thì không khoái ăn đồ tây, ngày nào cũng nấu bữa ăn kiểu châu Á mà thiếu gia vị thì mất ngon.

 

 Anh thấy một nhu cầu mới cần được đáp ứng: cung cấp đồ thực phẩm Á châu đến tận tay người tiêu dùng. Chiêu bán hàng này không phải là mới vì đã có nhiều người làm nhất là các nhà bán hàng thực phẩm người Việt đều rong ruổi các chợ đổ hàng để bán, nhưng những chợ bán lẻ họp bảy ngày/tuần khắp nơi thì chưa có ai làm và có làm cũng không xuể vì không có đủ người để chiếm lĩnh hết thị trường đông đảo này. Thế là anh về nhà tập họp bạn bè, vay mượn vốn, hỏi thăm tình hình đường đi đến các nẻo chợ búa, lân la làm quen với các chủ hàng để kiếm mối đều đặn, hợp đồng để được cung cấp thực phẩm, rau hoa quả tươi. Rồi lại học lỏm cách sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong xe sao cho khoa học, dễ tìm dễ lấy, không hỏng, chứa được số lượng hàng tối đa...

 

 Để lên đường được, anh sắm một cái bản đồ chi tiết các vùng, hỏi thăm người đi bán hàng vị trí các chợ, số lượng người bán, nhu cầu và tự liên kết tính toán tuyến đường đi sao cho ngắn nhất, thuận tiện đi về trong ngày mà đạt được tối đa công suất bán hàng. Một ngày anh quay vòng trong việc nhận hàng, sắp xếp hàng hóa, lái xe, bán hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách...

 

Một mình đánh vật với công việc làm anh gầy tọp đi nhưng khả năng triển vọng công việc tương đối tốt làm anh yên lòng phần nào. Quyết tâm trụ lại đã giúp anh thêm ý chí và nghị lực để giữ vững tay lái vượt qua chặng đường dài đến với khách hàng. Cần mẫn như con ong từ chợ này sang chợ khác, đáp ứng cho khách hàng từ cái tăm, tờ báo, bìa đậu phụ, mớ rau, quả sấu tươi ngon của quê nhà...

 

Ai cần gì, muốn đặt hàng gì anh cũng cố liên hệ tìm mối để có hàng đáp ứng. Có bà khách một tháng cần một lần trầu cau để ăn, anh cũng vui lòng đi xa thêm chục cây số để phục vụ. Khách hàng đều có số điện thoại của anh, nếu cần nạp tiền vào tài khoản điện thoại ư, có ngay, cần rau tươi gì phục vụ bữa cỗ cũng được đáp ứng. Muốn thuê để xem bộ phim hay đĩa nhạc quê hương mới ra lò cũng được phục vụ tận nơi. Nhờ những chuyến xe của anh, bữa cơm gia đình được khởi sắc hàng ngày chứ không cần chờ đi vài trăm cây số về Praha mua đồ ăn tích trữ cả tuần như trước nữa. Sự uy tín, đúng hẹn và giá cả phải chăng cho anh một công việc bận rộn, đông khách, những dịp lễ tết một mình làm không xuể.

 

 Công việc vất vả lại thêm những khó khăn bất trắc trên đường như căng thẳng, buồn ngủ khi lái xe một mình, khi hỏng xe hoặc cần người khuân vác, lúc đông khách cần người chuyển hàng tính tiền đỡ... vì cùng một chuyến đi, nếu sắp xếp thời gian dừng bán hàng hợp lý có thể thêm được vài chợ cùng tuyến đường.

 

       đi về trong đêm tối là chuyện thường

Thấy một mình làm tiền cũng khá nhưng không xuể và về lâu dài không đảm bảo sức khỏe, sự an toàn để „trường kỳ kháng chiến“ nên anh đầu tư xe mới, thuê thêm người làm. Công việc „hát rong“ đem lại lợi nhuận đáng kể. Thỉnh thoảng cũng gặp tai nạn nghề nghiệp như hỏng xe dọc đường khi tiết trời nóng bức kéo theo hàng họ ôi oai, khách đặt hàng về nhà mất vì anh đến chợ muộn, hay gặp cảnh sát chặn đường hỏi thăm vì chở quá tải bị phạt...hàng tươi sống bị hỏng có thể phải vứt bỏ nhưng cũng không mạo hiểm như buôn hàng mác mỏ. Công việc này phải đi luôn trên đường và đi về lúc đêm tối là chuyện bình thường. Món tiền cả gốc lẫn lãi chỉ một vài chục ngàn cũng làm những kẻ cướp tham lam nhưng anh luôn thoát nạn. Có lần bọn chúng giả làm cảnh sát đuổi theo nhưng anh cố đánh xe đến tận cây xăng mới dừng lại và yêu cầu chúng đến chỗ đèn sáng làm việc. Thấy đông người, anh lại biết tiếng và vững vàng như vậy nên bọn chúng chuồn mất.

 

 Sau mấy năm làm việc cật lực, có số vốn kha khá, anh đón vợ con sang và mở một quầy hàng ở làng. Cửa hàng của anh độc quyền ở đây nên rất đắt hàng. Anh cũng giã từ nghề „hát rong„ để làm cùng vợ con và sống cuộc đời yên ổn hơn.

 

 Cơ ngơi và hạnh phúc của anh không phải ai đi tây cũng có được. Đó là sự phấn đấu chăm chỉ, bền bỉ, không mệt mỏi để vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay rất nhiều người vẫn còn làm tiếp công việc như anh đã làm, không có gì xấu phải không các bạn, khi chúng ta làm giàu bằng sức lao động của mình. Công việc nào không vi phạm qui định của pháp luật cũng cao quí và hãy chọn công việc phù hợp với hoàn cảnh của mình, nhất định chúng ta sẽ đứng vững và thành đạt.

 

Phượng Hồng

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu