Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

ANH ĐÀO - Truyện cực ngắn của HỨA HÀNH (Trung Quốc)

03/01/2011 12 phút đọc Dịch: Vũ Công Hoan
Mai Lâm có dáng người mảnh dẻ, xinh xắn, cái miệng cũng nhỏ, có một nốt ruồi con con ở phía trên mép phải, giống như
ANH ĐÀO - Truyện cực ngắn của HỨA HÀNH (Trung Quốc)

Mai Lâm có dáng người mảnh dẻ, xinh xắn, cái miệng cũng nhỏ, có một nốt ruồi con con ở phía trên mép phải, giống như một viên đá quý gắn trên ngọc trắng, phối hợp với má hồng, môi đỏ trông rất duyên, ai nhìn cũng thích.

            Ngồi đối diện với bàn làm việc của Mai Lâm, Anh Thư ngày ngày ngắm nhìn cô. Một năm ba trăm sáu mươi ngày, một ngày tám tiếng đồng hồ, cứ nhìn mãi không chán. Nhìn mãi nhìn mãi, anh đã nảy ra ước muốn được hôn Mai Lâm một cái. Khi ước muốn này càng trỗi dậy mạnh mẽ, anh càng nhìn cô nhiều hơn. Mai Lâm là một cô gái thông minh, lanh lợi, lại rất nhạy cảm, nên đương nhiên cô cũng nhận ra được ít nhiều những gì đang diễn ra trong đầu Anh Thư. Nhưng cả hai người đều giữ kín trong lòng.

            Một hôm Anh Thư đột nhiên bảo:

- Mai Lâm ơi, nốt ruồi của em rất đẹp, nó là một thứ trang sức Trời phú cho em đấy.

            - Thật vậy sao anh? Em cảm ơn anh. Em có họ hàng với Thượng đế mà! – Mai Lâm đáp lời một cách lém lỉnh.

- Mai Lâm này, cái miệng của em cũng xinh lắm, giống như...

Mai Lâm chờ Anh Thư nói hết câu, song anh lại bỏ lửng. Mai Lâm liền hỏi:

- Giống cái gì hả anh?

Anh Thư đỏ mặt đáp:

- ... giống như một quả anh đào tươi non.

- Ha ha! Anh Thư của chúng ta trở thành nhà văn cổ điển từ bao giờ thế nhỉ? – Là một cô gái rất thông thoáng, cởi mở, nên Mai Lâm không e ngại trêu Anh Thư. – Anh có muốn ăn quả anh đào này không?

            - Không dám, không dám!

            Anh Thư giật mình, mặt càng đỏ hơn. Anh là một người đàn ông đã có vợ, có con, đang ở tuổi trung niên, còn Mai Lâm là một cô gái chưa chồng. Người Trung Quốc không hôn nhau tùy tiện như người phương Tây, anh đâu dám cả gan, nhẹ dạ.

Sau đó hai người trở thành đồng nghiệp thân thiết, Anh Thư càng muốn được hôn vào cái miệng xinh xắn của Mai Lâm hơn. Mai Lâm dường như cũng sẵn sàng tạo điều kiện. Nhưng Anh Thư lại ngổn ngang trăm mối tơ vò, muốn ăn mà lại sợ bỏng miệng... Rút cuộc anh đã không dám bước vào bãi mìn, cơ hội đến tay lại để tuột mất theo thời gian. Mai Lâm đi lấy chồng, Anh Thư vẫn không từ bỏ ý muốn hôn cô một lần. Nhưng sau đó anh có nhiều cái để nghĩ ngợi, nhiều cái phải lo lắng, nên dũng khí cũng vơi dần. Một thời gian sau Mai Lâm bỏ chồng, tinh thần sa sút, Anh Thư đã an ủi, động viên cô như một người anh, cô cũng bày tỏ với anh nhiều nỗi buồn chứa chất trong lòng. Anh đã nhiều lần không kìm nổi ước muốn hôn Mai Lâm một cái. Nhưng lúc này anh lại có nỗi lo mới: làm như vậy liệu có phải là lợi dụng thế yếu của người ta không? Ôi, chẳng hiểu trên người anh có bao nhiêu sợi dây thần kinh đã quá cũ!

            Sau đó Anh Thư bị thương nặng trong một vụ tai nạn ô tô. Giữa giờ phút nguy kịch, Mai Lâm đã đến thăm anh. Cô hết sức đau buồn, nước mắt mờ nhòa, ghé vào tai anh hỏi nhỏ:

            - Anh Thư có muốn ăn quả anh đào không?

Toàn thân anh rạo rực. Anh vội liếc mắt ra xung quanh, nơi có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn hai người. Không biết có ai nghe thấy lời cô hỏi, có ai hiểu lời nói đó của cô không? Anh thấy bối rối, cứ suy nghĩ mãi, không biết có phải cô ấy định thỏa mãn nguyện vọng của anh trước khi tắt thở hay không. Càng nghĩ anh càng không yên tâm, bởi nếu anh nhận lời thì chẳng khác gì anh định để lại vết bẩn sau khi mình chết. Lẽ nào anh định để Mai Lâm chết đuối trong dư luận xấu của người đời? Anh không thể... Anh là người Trung Quốc, chứ không phải người phương Tây...

            Nhưng sau một lúc vắng mặt trong phòng, Mai Lâm đã trở lại, trên tay xách  một túi anh đào quả nào quả nấy to như quả mận thật, qua túi nilon có thể nhìn thấy rõ những trái anh đào tươi mới, trong suốt. Mai Lâm bảo loại anh đào này là loại nhập khẩu từ nước ngoài, không phải của Trung Quốc.

Điều này hoàn toàn gây bất ngờ cho Anh Thư. Bỗng nhiên anh thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Nhưng cũng trong giây lát ấy, coi như không có ai bên cạnh, cái miệng nho nhỏ, xinh xắn của Mai Lâm, cái miệng có nốt ruồi đen ấy, đã hôn nhẹ lên môi anh. Anh cảm nhận một điều sung sướng và hạnh phúc đang trỗi dậy, nhưng ngay sau đó lại ùn ùn kéo đến một chuỗi những hốt hoảng và không yên, giống như anh vừa bị sét đánh trúng người... 

 

VŨ CÔNG HOAN dịch  

Nguyễn Chí Thuật sưu tầm và biên tập cho www.queviet.pl

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu