Truyện ngắn
Thy Anh là tên mà mọi người đặt cho cô khi về quán này phụ bếp thay cho cái tên Dần quê mùa mà mọi người hay đùa mới gọi đã nghe thấy dữ tợn. Từ ngày có cái tên mới xem chừng cuộc sống của Thy Anh có vẻ nhiều may mắn và lương thiện như cô muốn. Lúc rời quê sang đây cô lăn lộn đủ nghề. Đầu tiên là đi bán hàng thuê cho một nhà đổ hàng vải, được vài tháng lại nghỉ vì họ về phép. Cô thì vẫn phải tiền ăn tiền nhà nên có người đăng báo tìm người bán hàng ở biên giới là cô theo luôn.
Làm được hai năm có chút tiền cô lại vay mượn thêm để bán riêng một quầy. Một mình bán hàng chưa được bao lâu thì chợ bị hải quan vây hãm. Một tuần, hai tuần rồi hai tháng trôi qua, Thy Anh đành bỏ của chạy lấy người vì cô cũng thừa biết cái giá phải trả nếu họ “bắt tận tay, day tận trán” khi đang bán hàng mác mỏ. Cả chợ có đến hơn một nửa phải chia tay không hẹn lại với cái quầy đầy hàng hóa. Một đống nợ vay ở nhà để đi sang đây chưa trả hết, giờ lại không việc, không vốn liếng, không nơi dựa dẫm làm Thy Anh nhiều lúc chỉ muốn đâm đầu vào đâu mà chết cho quên chuyện. Con gái bên này chả đến nỗi ế ẩm, nhưng cái vùng của cô những anh chưa vợ phần lớn là làm thuê nghèo rớt, anh nào có tý vốn liếng thì chỉ nghe cái tên Dần đã nghĩ ngợi gần xa làm cô nản, nên dù đã ở đây mấy năm cô vẫn thường lẻ loi một bóng.
Một lần lên thủ đô, cô gặp Chanh, người bạn học cùng trường cấp ba nhà ở đầu xóm. Cô choáng váng khi biết Chanh sang sau cô gần hai năm mà đã có cuộc sống sung túc, vương giả, xe đẹp phóng vèo vèo. Chanh cũng chả ngại ngần khi thú nhận là đang cặp với một tay buôn hàng người Tàu và sẵn sàng giúp bạn qua cơn khốn khó bằng cách tận dụng một cách có hiệu quả “cái vốn sẵn có” của mình để “đào mỏ” những thằng cha lắm tiền nhiều của. Đường chưa cùng nhưng mệt mỏi với những toan tính buôn bán không thành cô tặc lưỡi với ý nghĩ kiếm chút vốn, rồi đi nơi khác kiếm chồng.
Chợ của cô cũng có vài tay, vợ con rồi nhưng vẫn hám của lạ. Cô biết mình và họ chả tin yêu gì nhau nhưng chỉ cần kín đáo một chút, tuần vài lần đi chơi cùng, vào nhà nghỉ là chẳng cần nặng nhọc bán hàng trong giá rét, cũng chẳng cần phải đứng đường vẫy khách hàng đêm như những người cô vẫn thấy. Và mọi việc diễn ra đúng như dự đoán của cô. Một cái quầy nho nhỏ bán ít hàng mố, cái xe cũ đã được lên đời, son phấn, quần áo tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn, thậm chí cô có đến vài cái điện thoại sành điệu. Chỉ có điều mới được dăm tháng thì vợ tay chủ chợ biết chuyện, một trận đánh ghen cảnh cáo nổ ra ầm ĩ ở chợ, cái xe bị đập vỡ kính, quầy hàng bị đóng cửa tịch thu, với tuyên bố nếu cô „không cuốn xéo khỏi đây thì ắt có án mạng xảy ra“. Chả có kẻ nào từng đầu kề má ấp thủ thỉ tâm tình với cô dám ra mặt bênh vực, cả chợ nhìn cô với con mắt coi thường. Ở quê người ta còn đồn ầm lên rằng: „Con nhà bà ấy tưởng sang tây làm vương làm tướng gì, hóa ra lại cave...“ bố mẹ cô thì tuyên bố từ mặt con.
Gom hết quần áo cô lên chỗ Chanh tá túc. Người bạn đưa cô ra quán caffe bán hàng tìm cơ hội đi khách. Cô ăn diện vào, lượn lờ ở các dãy hàng như một người đi sắm đồ vậy. Vài lời ỡm ờ mời mọc đùa cợt đã có người tung hứng. Còn thường thì cô giúp khách trò chuyện ở quán, hay trong phòng karaoke.
Ở đây cô đã gặp một người làm thay đổi cả cách nghĩ và cuộc sống của cô sau này. Một người phụ nữ trung tuổi, đẫy đà có khuôn mặt đẹp rất á đông, chị đi tìm chồng. Chắc thấy vẻ ái ngại trên mặt Thy Anh nên chị khẩn khoản mời cô ngồi nghe tâm sự của chị. Họ là một cặp đẹp đôi lắm, dù chị đã một lần đứt gánh và anh hơn chị mấy tuổi chưa từng lấy vợ lần nào. Công việc buôn bán của anh rất khá, nên khi quyết định về ở với nhau anh đã khăng khăng bắt chị bỏ quầy hàng bán lẻ để chờ thằng cu nối dõi tông đường.
Tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười mãi với chị khi đứa trẻ ra đời, nào ngờ nhân khi chị nằm cữ anh lại quay về con đường phóng đãng trước đây. Bán hàng xong là anh lượn, khi thì thể thao bóng bàn ten-nít, lúc lại ngồi quán xá hát hò hoặc buôn hoa quả. Anh ấy vẫn quan tâm, chiều chuộng đến hai mẹ con như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng lúc lại đưa em này đón em kia mà chị biết chắc là chúng chỉ cần tiền ở anh chứ làm gì có tình yêu. Chị biết một ả làm ở quán này và biết cả mặt ả do nhìn thấy hình chồng chị lưu lại trong điện thoại. Lúc trước chị đến đây định cho hai người một bài học nhưng chả hiểu sao đến rồi, nhìn cảnh các cô gái như em, khuôn mặt son phấn chả che lấp được vẻ quê mùa và nỗi buồn thân phận, chị nhận ra rằng nếu anh không tự rời xa những thú vui đó, không tự nguyện
những người trẻ tuổi như cô, ra nước ngoài để lao động kiếm sống, đã không lường hết được những khó khăn vất vả, lại chỉ thích an nhàn hưởng thụ không muốn bỏ công sức lao động đã lao vào cuộc sống sa ngã, đánh mất danh dự và lòng tự trọng của mình. Để rồi khi mọi chuyện bị bóc trần họ phải nhận về mình những kết cục buồn, những hậu quả đau lòng do chính mình gây ra. Âu đây cũng là bài học cảnh tỉnh đáng để mọi người suy ngẫm.
Phượng Hồng (queviet.pl)