Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vợ ơi! Tham công tiếc việc có khi mất chồng!!!?

23/07/2011 16 phút đọc BBT
Nghèo khổ là một ấn tượng thật đáng sợ. Nhưng thật đáng sợ hơn là khi đã bước chân ra khỏi đấy, con người ta
Vợ ơi! Tham công tiếc việc có khi mất chồng!!!?

 Nghèo khổ là một ấn tượng thật đáng sợ. Nhưng thật đáng sợ hơn là khi đã bước chân ra khỏi đấy, con người ta bị ám ảnh đến mức tự đầu độc cuộc sống của chính mình và người thân. Đấy là sự tham công tiếc việc, sự thèm khát làm giàu quá mức mà nhiều người đang còn giữ. Câu chuyện của gia đình tôi có thể coi là một cảnh báo cho nhiều gia đình.

 Gia đình tôi và vợ tôi đều ở nông thôn, tất nhiên là xuất phát điểm đều là những căn nhà mái lá, công việc thì trồng rau cấy lúa, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cũng nhờ có ông bố vợ đi thoát li làm cách mạng nên đời chúng tôi được thơm lây bằng một chuyến đi tây. Vợ tôi được đi rồi bìu díu cả vợ chồng con cái sang xứ sở mắt xanh da trắng tóc vàng sinh sống. Thuở nghèo khó ở quê, vợ tôi đã thuộc hàng xinh xắn ngoan ngoãn lại nổi tiếng chăm chỉ. Về nhà chồng chẳng nề hà việc gì cũng xắn tay lăn xả vào làm nên ai cũng yêu mến. Cuộc sống khi ấy vô cùng gian nan vất vả, điện còn chưa có thì làm gì có cơ hội hưởng thụ chút văn minh nào. Bởi vậy nay cả gia đình đều được ở tây thì coi như mình đã tu thành chính quả, được lên cõi phật tiên rồi tưởng còn mơ ước gì hơn.

 Vợ tôi, với công lao to lớn không thể dễ dàng kể hết đã vắt sức lao động của mình buôn bán ngược xuôi để lấy tiền cho bố con tôi đoàn tụ. Sang tới nơi tôi mới thấy choáng trước „công trình“ nàng khổ công vun đắp bấy lâu nay. Một cái cửa hàng bề thế chật ních hàng hóa từ thượng vàng hạ cám đều có. Nào quần áo đông hè xuân thu, rồi váy vóc phụ tùng các loại, rồi băng đĩa, giày dép... Hàng ngày nàng đi bán hàng, kèm cặp tôi bán hàng lại còn lo chỉ đạo việc nhà cơm nước dọn dẹp và lo hai đứa con đi học, rồi học thêm tiếng...Cuối tuần lại rong ruổi các chợ ở thủ đô để lấy hàng về bán, rồi lo bày hàng lại còn kèm tôi lái xe để thi lấy cái bằng nữa. Phải nói một năm trời chứng kiến những công việc thêm ấy làm tôi rất cảm phục ý chí làm việc của nàng và cũng rất „ngán“ khi nàng cứ hùng hục lo lắng làm việc, rồi lại làm việc sao cho đóng được nhiều gạch càng vui.

 Dù công việc buôn bán đang bị cho là xuống dốc không phanh kể từ khi khủng hoảng xẩy ra, có là ngốc tôi vẫn tính nhẩm được món tiền mỗi năm cái cửa hàng ấy đem lại cho chúng tôi. Vốn đàn ông từ xưa đến nay vẫn để cho vợ quản lý tiền nong nên tôi cũng chẳng bàn luận nhiều, chỉ biết ân cần chăm sóc cho nàng và khuyên nàng bớt công việc để giữ sức khỏe còn chiến đấu lâu dài. Nàng luôn bảo cần tranh thủ thời cơ vì có phải lúc nào cũng kiếm ra tiền đâu. Nàng định món này dành trả nợ, món kia dành chuyển hướng làm ăn, rồi đổi xe, rồi sửa nhà thì tôi cũng đồng tình. Năm một đôi lần nàng lại gửi về quê một món biếu bố mẹ, góp giỗ chạp, cho anh em con cháu bệnh tật chút xíu. Chút vậy thôi nhưng cũng làm bố mẹ tôi nở mày nở mặt vì có con đi Tây biết lễ nghĩa.

 Buôn bán ngày càng kém, sau khi sinh thêm một đứa con, không trụ nổi với việc khách hàng thưa vắng và sự kiểm tra của hải quan chúng tôi chạy về nội địa. Thăm dò mãi mới quyết định bỏ hẳn nghề buôn vải để bán đồ ăn. Sẵn tiền giành dụm chúng tôi mua một ngôi nhà cũ gần ngay bến xe buýt. Sau khi sửa sang, tầng mặt đất để bán hàng còn cả gia đình ở trên gác. Lúc này tôi đã coi như hòa nhập kịp với cuộc sống nơi đây. Tiếng tăm cũng đủ bán hàng, xe cộ lái ngon lành, lấy hàng khảo giá cũng không đến nỗi. Hai vợ chồng chia nhau làm, vất vả nhưng đảm bảo thu nhập đều đều. Cuộc sống thế là ổn hơn so với rất nhiều gia đình bè bạn lại chả lo phòng thuế hải quan phong tỏa chợ kiểm tra hàng mác mỏ..

 Cứ tưởng từ nay yên hưởng thái bình bên nhau thôi nhưng nào có được. Trong những lần đi lấy hàng vợ tôi lại nhanh nhẹn tìm kiếm những cửa hàng tiềm năng và nàng quyết không bỏ qua cơ hội nào tốt. Gom hết tiền nàng nằng nặc đòi đầu tư một cửa hàng mới, lo nàng vất vả, lo gia đình con cái không được vẹn toàn khi mà tiền mình cũng không đến nỗi, nhưng tôi phân tích mãi, nhờ cả bạn bè mà gàn thế nào cũng không được. Nàng bảo chỉ làm vài năm thôi, có chút vốn về quê với gia đình. Ừ thì vài năm, kính vợ đắc thọ, từ xưa vợ tôi cũng luôn luôn đúng nên thêm một lần này nữa để được về gần quê cha đất tổ thì vất vả có nề hà chi.

bán hàng. Ảnh minh họa
 

 Từ ngày có thêm cửa hàng chúng tôi như hai người ở hai đầu trái đất. Mỗi người giữ một gôn. Từ tờ mờ sáng một người đã phải dậy đi lấy hàng, người kia thì cơm nước để có cái ăn cả ngày rồi chuẩn bị cho con đi học. Một người đi lấy hàng cho cả hai quầy, thả hàng xuống là phải phóng về chỗ mình mở cửa cho kịp giờ. Thở không ra hơi, cả ngày từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối hì hụi bán hàng dọn dẹp không được phút nào nghỉ ngơi chợp mắt. Xong việc chạy về nhà cũng gần chín giờ, lại lọ mọ tắm rửa, cơm nước chưa xong mắt đã díp lại còn sức đâu mà nghĩ đến con cái học hành. Đứa bé toàn giao phó cho bà tây, thứ bảy chủ nhật các anh chị được nghỉ thì mới được ở nhà chơi cùng mẹ.

 Của đáng tội, tiền lời dôi ra nhanh chóng, cầm nắm tiền trong tay hể hả lắm, tiền lại càng nhiều hơn khi làm việc quay cuồng không có thời gian để tiêu bớt vào các trò vui chơi giải trí. Và dĩ nhiên nó cũng tỷ lệ thuận với những mệt mỏi và những phát sinh khác như không thể đi họp cho con, không xem các hoạt động mà con tham diễn ở trường, không cho chúng đi chơi, và không thể sâu sát kiểm tra bài vở hay hướng dẫn con các vấn đề trong cuộc sống như trước đây. Ngay cả bữa cơm gia đình đông đủ, vui vẻ hàng ngày cũng không còn nữa. Lũ trẻ thì tự nấu hoặc trông hàng cho mẹ nấu rồi ăn trước, vợ chồng cũng mạnh ai nấy ăn để ngủ mai còn chiến đấu. Chuyện vợ chồng cũng chả còn hứng thú, đành đổ lỗi cho già rồi ham hố mà chi.

 Cái quạt chạy nhiều cũng nóng máy mà hỏng nói chi con người, tôi ốm, ốm vào cái mùa phấn hoa nên bệnh càng thêm nặng, đêm ho khó thở ngày thì khặc khè, thuốc dị ứng uống vào người cứ mơ mơ màng màng, lái xe tông cả vào rào chắn, thế là thành thương binh. Lại bàn với vợ nên bán bớt một cửa hàng, hai người làm một cái túc tắc cũng đủ ăn. Nhưng nàng với lối tham công tiếc việc nhất định không chịu, nàng cứ ôm cả rồi an ủi tôi chịu khó một thời gian sẽ thuê người giúp việc. Lúc này vợ tôi thành người làm chính. Tôi chỉ lê từ trên gác xuống nhà thu tiền bán hàng thôi còn làm đã thuê một người. Vợ thì lo lấy hàng rồi bán, chiều thì con về bán giúp, đêm mới về nhà. Được vài tuần lũ trẻ con không chịu nổi cảnh đi đi lại lại nên lắm hôm về quầy phụ đỡ mẹ xong, tất cả ngủ lại cửa hàng. Người giúp việc lại càng trở nên thân gần với tôi hơn. Cơm có khi bữa tối nào cũng ăn cùng nhau, chuyện gì cũng có thể nói cùng và từ những dịp lửa gần rơm bắt đầu có khói. Những khi vợ con tôi vắng nhà, người giúp việc tận tình chăm sóc hết mực làm tôi chao đảo. Thèm một vòng tay, thèm câu âu yếm, và cả ước gì... người giúp việc là vợ mình. Và thấy giận vô cùng cái tính tham công tiếc việc không chịu an phận của cô vợ mình. 

 Đêm đó, sau khi vượt qua được những cám dỗ của chính bản thân mình, tôi phải gọi điện cho một anh bạn thân nhờ vợ chồng anh cảnh báo cho cô vợ đáng thương của tôi biết. Không biết họ nói gì mà chỉ một tuần sau nàng về nhà thỏ thẻ đồng ý bán bớt một cửa hàng và tất nhiên là cũng cho người làm thuê nghỉ việc. Lúc này chúng tôi mới có dịp nhìn lại nhau. Cái cô vợ xinh xắn của tôi sau hơn một năm lao động vất vả già xọp hẳn đi, đuôi mắt và trán hằn sâu những nếp nhăn. Hai bàn tay trước đây với những móng được tỉa tót vẽ hoa dính đá giờ mòn cụt đi thâm nâu cùng với vết chai sần thô ráp. Nàng cũng thảng thốt khi thấy khóe mắt tôi hằn sâu vết chân chim, hai bên tóc mai đã ngả màu sương khói. Đã lâu lắm chúng tôi chỉ nhìn về hướng đồng tiền, nhìn về các phía lợi nhuận mang lại mà không nhìn đến nhau. Nắm bàn tay nàng tôi an ủi:  „Cửa hàng của mình đã mua, không phải trả tiền thuê đã dôi ra một khoản rồi, chúng ta nên giành nhiều thời gian cho con và cho nhau nữa“. Nàng nhìn tôi với con mắt đồng tình và chứa chan tình cảm.

 Chuyện đã qua rồi mà lắm lúc nghĩ lại tôi vẫn giật mình kinh sợ, chúng tôi đã có một cuộc sống vì ngày mai nhưng không khác gì hủy diệt ngày mai vậy. Thật may mà cả hai chúng tôi đã biết dừng lại đúng lúc. Mong rằng ai đó đang ở trong hoàn cảnh như thế hãy sớm nhìn lại cuộc sống của mình.

Phượng Hồng (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu