Ơ, chào ông anh. Mới về phép sang hay sao mà lâu không thấy ông anh ghé thăm? Em vừa có một loạt phim mới hay cực, có bộ này đúng gu của ông anh em vẫn chờ để ông anh khai mạc đấy.
- Kìa anh nhặt cho em mấy mớ rau thơm đi chứ, nhanh em còn về làm cơm kẻo muộn. Khiếp bó gì mà điêu thế, có đôi cọng ngổ mà ngắt làm ba làm bốn, tiền chun khéo đắt hơn rau. Rau nhũn thế này mà vẫn bán à.
- Ừ, em thông cảm, tuyết dầy thế kia, cọng rau anh chuyển phải qua bao khó khăn mới về đến đây. Mua đi, bữa khác có rau ngon anh bù.
- Đàn ông gì mà dẻo mồm phát sợ, tin ông thì có mà đi Ma – Cao bán nước chè, thêm gì thì cho luôn chứ bữa sau lại quên. Đắt còn hơn thuốc đau mắt- Cô gái đã đi lẫn vào chợ thực phẩm mà tiếng nghe vẫn rõ.
- A, thằng em chờ anh tí, bán nốt lúc nữa rồi sang quán kiếm cái gì anh em mình ngồi lai rai. Hôm nay chợ «ốp tôm» dân bán được hàng nên mua rộng tay lắm, đang tít, chờ nhé.
Hôm nào cũng vậy, cứ hết giờ làm là tôi lại mò lên khu chợ thực phẩm với đầy đủ các quầy hàng từ rau quả, hàng khô, giò chả, bún đậu cho đến những phản thịt bầy bán như ở Việt Nam gắn liền với quán ăn lúc nào cũng mịt mù khói thuốc. Kéo cái ghế vào nơi quen thuộc, yên vị xem hắn bán hàng và nghe hắn nói chuyện. Ngồi nhìn hắn cân đong, bán chác, mồm thì dẻo quẹo chuyện trò đưa đầy, tay thì thoăn thoắt bó rau dẻo đến mức tôi đoan rằng diễn viên múa chuyên nghiệp chắc gì đã bằng! Sao mà hắn biết nhiều thứ chuyện đến thế, nào chuyện chợ, chuyện nhà, chuyện thế giới đến thâm cung bí sử của ông nọ bà kia ở cái đất này cứ theo cái tay bó rau của hắn và cái mồm dẻo quẹo mà tuôn chảy không ngừng.
Mọi người (cả tôi nữa) có lẽ cũng cứ nghiện nghe hắn nói chuyện mà đảo qua rồi tiện lại mua cái này cái nọ. Cũng chả thiếu những người như tôi, chợ xong cấm có về ngay với vợ mà cứ ngồi cạnh hắn há mồm nghe chuyện. Tôi chẳng còn nhớ bao nhiêu lần ngồi cùng uống rượu với hắn, chỉ biết rằng chuyện đời của hắn tôi thuộc làu cũng như chuyện thiên hạ được nghe từ hắn cũng đến cả bồ. Lâu dần tôi trở thành thằng bạn, thằng em chí cốt như lời hắn nói – nghĩa là vui buồn có nhau. Có gì đâu, tôi được hắn tin tưởng cởi lòng cởi ruột cũng vì tôi và hắn sinh ra cùng một thành phố Hà Nội, tuổi thì cũng chỉ chênh nhau có vài ba năm nên ký ức về một thời cũng có nhiều điểm tương đồng.
- Này, dân Hà Nội ít thằng còn nghèo như anh em mình, mà thằng em trông mặt vuông chữ điền, trán cao, mặt sáng - lẽ ra phải làm quan chứ sao giờ này lại ngồi ở đây?
- Anh thì kém cạnh chắc, đi đứng thì bệ vệ, mồm miệng thì giảo hoạt, tính toán thì đâu ra đấy có lọt đi đâu đồng nào mà sao chưa giầu?
Ực một cái hết nửa cốc rượu cô-nhắc được đựng trong chiếc cốc để uống vi – nô, có lẽ do trước đây hắn đã phải cai nghiện ma tuý bằng rượu nên hắn có cái kiểu uống chưa thấy ở ai bao giờ. Rượu nặng cỡ nào cũng vậy, Vodka, Uytxki, Cônhắc cứ rót ra cốc và ngửa cổ dốc một nhát vào thẳng cổ họng, đôi khi là kèm một lát chanh rất mỏng thế thôi. Mắt mờ đi, giọng chùng xuống hắn bắt đầu tâm sự chuyện đời tư của mình (tôi nghe nhiều đến nỗi nhớ hơn chuyện đời mình).
Thằng em biết không, cuộc đời đều theo số mạng hết! Từ bé anh đã được bố và các cô chú anh – Toàn những người thành đạt kể cho nghe chuyện về ông nội anh, một quan tuần phủ có tiếng là tốt nhưng một lần sơ sẩy xử oan cho người ta, phẫn uất nên treo cổ tự tử. Ông anh hối hận cáo ẩn từ quan, dặn lại con cháu trong đời phải cẩn trọng từng bước đi. Các con của ông, tức là bố và cô chú của anh ai cũng tuân lời, học hành giỏi giang, ai cũng có bằng cấp đầy đủ, đi làm cũng có tiếng tăm trong ngành của mình. Ấy vậy mà đến đời bọn anh, cái đời thứ ba thì không có đứa nào tốt nghiệp phổ thông chứ đừng nói là vào cao đẳng với đại học. Mà lạ, đứa nào cũng thông minh, nhanh nhẹn chứ có kém gì đâu.
Nhà anh có ba chị em, bố có chức vị cao trong ngành kiến trúc, chú anh cũng là cán bộ cao trong một ngành nổi tiếng là danh giá vậy mà con cái chẳng đứa nào ra gì. Thằng em họ thì chả chịu học, suốt ngày phá phách ăn chơi đua xe đua cộ. Bà chị ruột anh thì cũng thế, học chả đến đâu đã bỏ đi lấy chồng, lại lấy phải ông chồng mê cờ bạc, số đề nên tiền buôn bán được cũng đều bị nướng hết.
Anh có lẽ là niềm hy vọng của bố mẹ khi đồng ý đi sang Liên - Xô xuất khẩu lao động, nhưng rồi cái thói ham chơi cũng xuất khẩu theo nên được hơn một năm cũng bỏ dở hợp đồng làm việc với nhà máy lang bạt nhiều nơi rồi mới dạt về «Mat» sống bằng nghề «bộ đội sân bay». Có thời gian «đãng» được nhiều hàng cũng rủng rỉnh, anh cho ông anh ruột sang chứ để ở nhà cũng đề đóm, nghiện hút rồi làm khổ vợ con.
Nhưng rồi « no cơm ấm cật » ông anh lại nghiện nặng thêm kéo theo cả anh và mấy thằng bạn nữa. Cũng chỉ được một thời gian, nghề "đạp hàng" mạt vận nên bọn anh đói dài, đói cơm thì còn chịu được chứ đói thuốc thì sao mà chịu nổi. Cậy mình nhanh nhẹn lại thêm có khoa nói, anh lân la vào vào «đôm» bán hàng tìm việc. Việc gì cũng làm, từ cửu vạn đến bê từng bát phở hay xuất cơm đến các phòng bán hàng... Lâu dần mọi người đều quen và quí mến vì tính anh vui vẻ lại khéo mồm.
Ngày ấy tất cả các nước thuộc Liên Bang Xô Viết cũ đều đổ về «Mát» đánh hàng, đổi «xanh» nên «đôm» nào cũng đông đúc, tấp nập ngày đêm. Chủ hàng thì bận tối mắt vả lại ngày ấy niềm tin vào nhau còn nhiều nên từ cái chân điếu đóm, cửu vạn đến lúc người ta đưa cho mình cả «cục» tiền rúp để chạy đi đổi «xanh» ở các tầng trong «đôm» cũng chẳng mấy. Lợi dụng có nhà đưa tiền mà chưa lấy «xanh» ngay hoặc để qua một vài ngày là anh tận dụng để «xào xáo».

Mánh của anh là đeo cái ba lô trong nhét đầy giấy cho căng phồng, hạ vài giá cho nhà nào chưa cần lấy ngay, giả vờ xếp thừa ở các bọc tiền anh đưa lại cho chủ hàng, dù là đếm trước hay sau thấy thừa cũng tịnh không ai giả lại. Ai mà chả có lòng tham! Có bận anh cố tình đứng nhìn họ đếm họ mới giả lại chỗ thừa đó cho anh. Cứ vậy anh đã thuyết phục được các chủ hàng bằng hình ảnh một «thợ đổi xanh» nhiều tiền, giá «mềm» và hay đếm "thừa". Anh có nhiều khách đến mức một «chủ to» gọi anh về hợp tác. Đó là một người đàn bà đã có hai con với một đời chồng, anh đã có tất cả khi cặp bồ và sống cùng cô ấy – Tiền, tiếng tăm để anh tha hồ vùng vẫy, tình yêu và cuộc sống ấm áp của một gia đình. Của đáng tội nếu anh cứ yên vị như thế thì bây giờ anh chẳng ngồi đây uống rượu với thằng em.
- Ực, một cốc rượu nữa, cốc thứ mấy rồi nhỉ . Kệ, ngoài kia tuyết rơi trắng, lạnh lắm, đang ấm chỗ thế này, cứ để hắn kể đi. Nghe « U hầy» kể chuyện – Hắn vẫn thường nói đùa như thế.
Thế mà cái số – Hắn tiếp sau cái nuốt khan. Nếu không bị cái số nó đưa đẩy thì hôm đó anh không lấy cả ba lô tiền vừa đổi từ ngân hàng ra. Hơn nghìn «vé» chứ ít à, thằng em phải biết những năm chín mấy đấy là cả một khoản tiền khổng lồ. Ai mà giữ mình cho được trước cả đống tiền như vậy?. Anh có là thánh đâu, cũng tại cô ấy không đi cùng đến ngân hàng mà vì đau bụng đau bão vớ vẩn của đàn bà nên ở lại nhà để anh phải đi một mình mới nên chuyện.
Vớ được số tiền anh «phi» ngay về «kờ- va» chỗ ông anh và mấy thằng bạn nghiện dí cho tí tiền bảo cả bọn mua vé mà về nước. Anh rủ một thằng bạn thân trong chốn ăn chơi về Kiev vì có thời nó đã sống ở đó, thằng bạn đồng ý ngay. Cũng không biết là anh mới ôm tiền bỏ trốn nên dẫn anh về chính nhà người chủ cũ mà nó đã từng làm việc.
Đấy là những tháng ngày ăn chơi phung phí nhất của anh, các chốn ăn chơi sang trọng ở Kiev thời điểm ấy anh đều đã qua. Mải miết ăn chơi cho đến khi giật mình ngó lại thấy số tiền đã cạn, không cạn sao được khi ngày nào anh cũng cũng ghé vào Casino để «thả» khi rượu đã ngà ngà. Anh lại phải nghĩ tới chuyện ra đi dù lúc ấy cô cháu gái xinh xắn của chủ nhà mê anh như điếu đổ và anh cũng đang được gia đình họ săn đón để gả cho. Khốn khổ, chắc thấy anh ăn tiêu thoáng như một ông chủ mới «trúng quả» nên họ mới chèo kéo vậy.
Đến Kharkov với một chút tiền còn lại và một tâm trạng chán nản, anh đã bắt đầu nhận sự trả báo vì thua liên tiếp khi đầu tư vào các lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Cụt vốn, anh đã biết đến từ cơ cực khi đập chó, bắt chuột, mò trai bắt ốc anh cũng qua đủ. Bỏ chạy về Việt Nam khi bị cô bồ lùng bắt rồi lại chạy ngược sang Kharkov khi cô ấy chào thua vì thấy anh giờ phải bám vào bố mẹ mà sống.
Sang Kharkov lần này anh lại được thằng bạn thân ở trên «Mat» giờ đã thành ông chủ chuyên cung cấp hàng đặc chủng của Việt Nam chuyển hàng về cho bán. Những năm đầu anh đã làm mưa làm gió ở thị trường này, từ lá rau thơm cho những bữa tiệc của những nhà sành ăn đến nắm rau ngót cho bà đẻ, lạng ruốc cho trẻ con... thứ người ta đặt, thứ anh đưa vê cái gì cũng có.
Sau này cũng có người học theo đặt người về phép đưa sang nhưng lại thế nào được anh, anh toàn chơi hàng độc. Vụ trung thu mấy năm trước anh chả ăn đủ với đèn ông sao và bánh nướng bánh dẻo Kinh Đô đấy thằng em biết không? Anh cũng góp phần giữ được hương vị Việt trong các bữa ăn của các gia đình, làm cho bọn trẻ con biết yêu quê hương qua đồ chơi rồi quảng bá thương hiệu Việt nữa nhé. Ở đây trước anh đã có ai cho bà con biết bánh Kinh Đô là thế nào chưa, giò chả Ước Lễ nữa...
Hắn hào hứng nói, tất nhiên anh chả đánh hàng «xịn» làm gì cho nó đắt laị thành khó bán. Ở bên này người ta xem tivi chỉ biết thương hiệu chứ có được thấy tận nơi đâu mà biết to với bé (hắn cũng đã nói thế khi tôi đem so cặp bánh Kinh Đô người ta mang từ nhà sang làm quà cho con nhà tôi với những chiếc bánh hắn chuyển sang để bán) xịn không bán được thì có mà «móm» à. Người bên này thì đông không người này thì người kia mua, lo gì. Mốc hỏng khéo tân trang vẫn «trôi» như thường (Trong đầu tôi hiện lên cái cảnh hắn và thằng em vợ mang đám mực khô bị mốc ra bãi trống để chùi cho sạch).
Thằng em uống đi, hắn giục. Nếu chán làm việc ở chỗ cũ thì từ mai lên đây làm, anh mới có mấy cửa hay lắm. Rau cỏ thì anh chuyển hạt giống sang, mùa hè là rau cỏ ngập đến cổ chả thiếu thứ gì nên anh chuyển qua đánh gạo và hàng khô, trôi mấy chuyến rồi, cũng là «học hỏi» kinh nghiệm từ mấy bà chị dầy dạn trong nghề này qua những tháng ngày lẽo đẽo phục dịch điếu đóm thôi. Kể thì mấy bà chị bị anh hớt mối cũng căm lắm nhưng đất «tây» mà, ai nhanh cứ kiếm. Trước làm ăn dễ anh còn bán gạo Thái Lan nhưng bây giờ thì chuyển sang bán gạo Việt Nam hợp túi tiền mà ăn cũng chả kém mấy nên tiêu thụ cũng ác. Chả giấu gì thằng em, anh cũng đã mua được hai cái nhà ở bên này, cái ở cái cho bà mẹ vợ người Ucraina, còn vài «mảnh» ở Việt Nam thì để sau này có đường mà về. Để làm nhà, được giá chỗ nào thì bán, cũng là kinh doanh thôi.
- Nào, uống đi – Giọng hắn đã hơi nhòe. Không biết dạo này có thằng nào chơi đểu anh không mà hàng của anh liên tục bị «mắc», hàng không, hàng biển đều chậm. Anh mà biết thì đừng trách, anh lại chả «bóp» cho giống cái thằng dám «chèn» anh đánh lá dong dịp tết vừa rồi chả phải mang ra rừng mà cắm mới hết, cho chừa....Thằng em nói xem làm ăn như anh thì gọi là thương nhân hay doanh nhân. Anh muốn được gọi là doanh nhân cơ... doanh nhân chính hiệu ấy...
Hắn say rồi, tôi cũng loạng choạng đứng dậy, đầu óc lùng bùng. Ừ thì doanh nhân, cố lên đi ông anh... Biết đâu lại có thêm một số thương hiệu hàng Việt được giới thiệu tới bà con bên này...
Kiev,18-7-2011. Nắng Vàng
queviet.pl
Chú thích: Ốp tôm - Bán buôn. Mát -Thành phố Moskva. Đôm - Cách gọi nôm na khu ký túc xá ̣ được dùng làm nơi bán hàng của người Việt. Bộ đội sân bay, Đãng Đạp hàng - Tiếng lóng chỉ người Việt làm công việc bốc dỡ hàng hóa thuê ở sân bay lợi dụng sơ hở để lấy trộm hành lý của khách. Xanh, vé - Đô-La. Kva - căn hộ