Truyện ngắn của Hoài Hương
(Truyện hư cấu, không có thật. Tên nhân vật trong truyện là do tác giả lựa chọn ngẫu nhiên).
Trời nhá nhem tối. Trong chợ, lác đác những bóng người đang ra parking đánh xe ô tô đi về. Tàn một ngày chợ, túi nilông, dây tơ dứa bay tứ tung dọc các lối đi vào Trung tâm thương mại. Bóng người thưa thớt dần, chỉ còn lại mấy ông Tây là công nhân dọn vệ sinh thu gom những tàn tích sau một ngày chợ, đang lặng lẽ cắt vỏ thùng carton, nhặt túi nilông đưa lên xe rác.
Xa xa, cái bóng liêu xiêu của bà Ngà đang lặng lẽ đi về phía kho hàng. Chẳng là chiều nay, nhà bà có lô hàng Tàu đi ghép công mới về nên bà Ngà và cậu Dư (cháu họ bên nhà chồng bà) phải ở lại Trung tâm đợi mấy anh kéo xe vu-rêch dỡ công, bốc hàng. Không nỡ để chồng và hai đứa con gái đợi cơm, bà gọi điện nhắc ông Tường chồng bà và hai con ăn tối trước. Ông Tường chồng bà bị đau dạ dày lại thêm cái bệnh vôi hóa cột sống, nên bao năm nay, gánh nặng công việc hàng hóa ngoài chợ chỉ một mình bà quán xuyến. Cậu Dư, cháu họ ông Tường phụ bà thêm việc hàng hóa trong kho. Ông Tường ở nhà đưa con bé đi học rồi lái xe vào sau. Vào chợ, ông cùng mấy ông bạn đồng hương hàn huyên, đánh cờ cho đỡ buồn rồi buổi chiều lại về sớm đón con.
Gia đình bà Ngà đã sang Ba Lan lập nghiệp gần 20 năm nay. Chẳng nói ra thì ai cũng biết, bà được liệt kê vào hàng " trung soái" ở cái đất này. Xét về dung mạo, dân tình xếp bà vào hàng "ô mai xấu giữa lọ". Tướng người đã không cao, béo ục ịch, lại thêm răng hàm, răng cửa lởm chởm, mọc không thành hàng lối như cảnh "Cỏ cây chen đá, lá chen hoa". Ấy vậy mà có ông thầy tướng bảo bà:
- Bà chớ có nghe người khác xui mà đi sửa mấy cái răng. Nhờ mấy cái răng hô ấy mà bà làm ăn mới vượng, mới phát...
Bà thì bà chả tin nhưng cũng chẳng phản pháo lại ông thầy tướng làm gì.
Nhìn những thùng hàng bộn bề to vật, bà nhắc nhở mấy anh thanh niên dỡ công:
- Các chú vui lòng làm cẩn thận giúp chị, xếp mã nào riêng mã đấy!
Một anh đứng tuổi trong nhóm lên tiếng:
- Bà chị cứ yên tâm. Đội bốc công của bọn em làm chưa để "soái" nào phải chê đâu!
Dung nhan đã kém mặn mà, bà Ngà lại có thêm cái giọng nói bẩm sinh ai nghe cũng thấy chối tỉ. Nói nhỏ thì nghe thều thào như người hết hơi, nói to thì the thé như đài radio bị méo tiếng. Thỉnh thoảng, có cậu thanh niên bán gần quầy bà, không biết vô tình hay cố ý hỏi thăm:
- Người đẹp ơi! cho em vay nóng ít tiền. Có lô hàng mới về "ngon" lắm, em muốn "cốp" hết mà không đủ "đạn".
Cậu Dư- cháu chồng bà nhắc khéo:
- Nó "đá đểu" cô đấy, nghe cái giọng " người đẹp ơi" là đã thấy cái bụng thâm nho của nó!
Bà chẳng để bụng mà còn cho người ta mượn tiền. Bà bảo cậu Dư:
- Hôm nay mình giúp người ta, ngày mai mình khó khăn, người khác lại giúp mình. Sống ở đời là cái nợ đồng nần, cháu ạ! Ai chẳng có lúc khó khăn.
Trái ngược với nhan sắc "thua chị kém em", bà lại có cái "duyên" bán hàng đáo để. Khách Ba Lan, khách Nga, khách "xít" gặp bà thì cứ gọi là đừng có "xổng". Nhiều người tưởng bà có hàng "độc" gì mà đông khách thế, hỏi thăm, bà chẳng giữ kẽ:
- Khách hàng là thượng đế, khách hàng dù "xít" cũng là thượng đế. "Xít" cũng dăm bảy loại "xít", chỉ cần mình chú ý trông nom cẩn thận!
Hàng bà bán giá cả phải chăng, lúc "khan" hàng, bà cũng không "tâng" giá hòng ăn xổi vài ba đồng lãi với khách. Khách nhầm lẫn đưa thừa tiền, bà cũng không lấy mà trả lại khách. Bà dặn cậu Dư:
- Mình lấy ở chỗ này thì lại mất ở chỗ khác!
Chẳng biết phải vậy không mà có hôm đông khách, bà trả lại thừa tiền cho thằng "xít". Thế là nó cũng không nổi lòng tham, liền trả lại bà 100zł tiền thừa.
Những năm tháng bán hàng chợ trời trên Sân vận động 10 năm, gặp thời dễ kiếm tiền với những cơn "mưa vàng" ở Châu Âu, lại thêm nhanh nhẹn trong buôn bán, biết tính toán trong chi tiêu, đầu tư, bà gom góp dành dụm được một ít gửi về Việt Nam mua cái nhà trong thành phố Hồ Chí Minh. Phần còn lại, bà nghe lời bà Đoan- bạn thân, mua một cái quầy trong Trung tâm thương mại rồi chuyển vào đó bán hàng để đảm bảo cho sức khỏe ngày một yếu kém sau những tháng ngày "đội giời" ngấm sương tuyết (từ 2-3 giờ sáng bán hàng trên Sân). Đầu những năm 2000, hàng đánh từ Việt Nam sang đang ở độ "thoái trào", bị thị trường Châu Âu đào thải do chất lượng và giá cả không đủ sức cạnh tranh với hàng Trung Quốc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ.
Nắm bắt được xu thế của thương trường, bà có lời nhờ bà Đoan - bạn thân dẫn dắt đưa sang Trung Quốc đánh hàng. Dù gì thì bà Đoan cũng được xem như lớp đàn chị "cây đa cây đề" mở lối cho con đường đi Tàu đánh hàng. Đến giờ, bà Đoan cũng lên đến "đại soái" và thành đạt nhờ những công hàng lớn bé từ Tàu đổ về đều như vắt chanh.

Cũng nhờ con đường đi Tàu đánh hàng mà bà Đoan dẫn dắt, điều kiện kinh tế của gia đình bà Ngà đã ổn định nay càng thêm khấm khá. Bà chẳng bao giờ vỗ ngực khoe khoang, ấy vậy mà "thông tấn xã vỉa hè" ở đâu cứ loan tin là từ ngày đánh hàng Tàu, bà giàu lên nhanh lắm. Tiền bà nhiều như quân Nguyên, nhà đất ở Việt Nam thì đừng tính mét vuông cho mệt mà cứ phải tính bằng mấy con dao quăng đếm không xuể. Ở đời, "Con gà tức nhau tiếng gáy". Bà Đoan tiếng là "tình chị tình em" với bà Ngà mà cũng ra mặt so bì:
- Con mụ béo ấy giầu thế nào được bằng chị. Hàng của nó chẳng qua bán cho mấy thằng "xít" hôi chuyên "tanio", chứ đứng cạnh mác hàng nhà chị thì chỉ có "tắt điện"...
Thói đời như vậy cũng là lẽ thường tình, phải đâu riêng mình bà Đoan. Khi thấy người ta nghèo khó, không bằng mình thì mở lòng hiệp nghĩa, dang tay cứu vớt; đến khi người ta chớm ngo ngoe hơn mình dù chỉ một li, một lai là lòng lại nhen nhóm đố kỵ, muốn đẩy người ta xuống bùn đen. Bà Ngà biết vậy nhưng vẫn cư xử phải phép vì bà lúc nào cũng ghi nhận sự giúp đỡ của bà Đoan như ân nhân.
Bà Ngà và cậu Dư đang cùng mấy anh thanh niên dỡ hàng cho nhanh để về sớm thì chuông điện thoại đổ dồn. Nhìn số máy hiển thị trên điện thoại, bà hình dung cảnh ông chồng đang đi ra đi vào, đứng ngồi không yên đợi bà về quây quần bên mâm cơm tối.
- Mình à, mình ăn tối trước đi, đừng đợi em. Hàng về ghép công nên mấy thùng bị phá lẻ, dồn lên xe cho đủ chỗ, giờ vỡ nát tung tóe, mất hết nilông, một lúc nữa em và cháu xong việc sẽ về.
Thiên hạ bảo ông Tường và bà Ngà đi bên nhau trông như tranh đả kích vì ông Tường cao to lại hào hoa, phong độ, ai cũng bảo nhìn ông trẻ hơn cái tuổi của mình. Nhưng có câu: "Giàu vì bạn, sang vì vợ" nên ông Tường chẳng nghe lời ra tiếng vào mà phải suy tư, âu sầu. Dù đảm đang kiếm ra tiền, không để chồng phải vất vả với công việc buôn bán nhưng bà Ngà vẫn luôn một điều "mình", hai điều "em", nói năng với chồng rất nhỏ nhẹ, từ tốn. Đó chính là điều mà ông cảm thấy hãnh diện về bà vợ của mình!
Mấy anh thanh niên bốc công thấy điện thoại của ông Tường liền tếu táo đùa vui:
- Soái bà ơi! Soái ông ở nhà mong quá thì bảo soái ông ra đây dỡ công với chúng em cho nhanh. Mà soái bà ơi! Làm lắm chi cho khổ rồi lại công đức cho hai anh con rể hết thôi.
Tú Anh là con gái lớn của bà Ngà, đang ở độ "Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê". Khác hẳn mẹ, Tú Anh thừa hưởng chiều cao, cùng tất cả những "gen trội" của bố. Cô có tiếng là hoa khôi của cộng đồng nên được nhiều anh để ý, nhòm ngó. Thôi thì đủ thành phần: từ sinh viên trí thức đầu đầy chữ, những anh độc thân đi buôn túi đầy tiền đang tìm người "nâng khăn sửa túi", đến cả anh lỡ một chuyến đò đang "Gà trống nuôi con" cũng không từ ý định xây "Lâu đài tình ái" với cô Tú Anh. Nhưng cô Tú Anh được thừa hưởng nếp sống gia giáo của ông bà Tường Ngà, lại có chí tiến thủ muốn lấy thêm bằng Cao học thì đâu phải người dễ xiêu lòng trước những lời tán tỉnh của các anh.
Bà Ngà cùng các anh thanh niên dỡ xong công hàng thì trời đã tối mịt. Bà nhanh tay khóa kho cẩn thận rồi giục cậu Dư lái xe ra về. Đến nhà, nhìn chiếc xe BMW đỗ trước cổng, cậu Dư bảo bà :
- Anh Nhân đến chơi với em Tú Anh nhà mình, cô ạ!
Anh Nhân là chủ quán bar "Mùa hạ vàng" ở ngoại ô thành phố. Trước đây, anh là phụ bếp đi làm công ăn lương, lại không có giấy tờ. Nhưng "vận đổi sao giời", từ khi anh lấy một cô tây Ba Lan là "ca-ne" làm cùng trong quán, cuộc đời anh bước sang trang mới. Anh nghiễm nhiên sống tại Ba Lan hoàn toàn hợp pháp. Ra đường gặp công an, anh nghênh ngang bước như thể "bố đếch sợ ai" vì trong tay anh đã có "kim bài miễn tử" là tờ đăng ký kết hôn với cô tây Ba Lan. Từ đó, anh ra thẻ tạm cư rồi định cư. Không an phận làm công ăn lương với việc phụ bếp, anh lập hãng rồi thuê lokal mở quán, làm ông chủ của bar "Mùa hạ vàng". Sống với cô vợ Ba Lan cả chục năm, có với nhau một thằng con lai, chẳng hiểu vợ bỏ hay bỏ vợ mà gần đây sống cảnh chăn đơn gối chiếc, anh đến tìm hiểu cô Tú Anh, mong làm lại "tập hai" với hoa khôi của cộng đồng. Cô Tú Anh thì chẳng để ý đến Nhân vì trai tân quanh cô đâu thiếu. Vả lại, mục tiêu cô phấn đấu là tốt nghiệp Đại học xong sẽ sang Mỹ học tiếp lên Cao học. Cậu Dư cháu ông Tường vốn được anh Nhân có lời nhờ vả làm "chân gỗ". Có lần cậu Dư "quân sư" cho Nhân:
- Anh "cưa" mãi mà con Tú Anh không "đổ" thì phải chơi bài gạo nấu thành cơm, chúng con mời các cụ đến xơi cơm là xong chuyện!
- Nhưng Tú Anh đâu phải loại con gái dễ dãi!
- Anh cứ mạnh tay đi đường vòng, "tấn công chủ lực" vào ông chú em ấy. Bố "đổ" trước, "con" đổ sau. Nhà này, con Tú Anh hợp nhất ông bố. Bố nó nói gì, nó đều nghe theo!
Nghe "quân sư", anh Nhân ra sức làm đủ mọi việc để lấy lòng "nhạc phụ" mà ông Tường thì vẫn vững như kiềng ba chân, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt mỗi lần Nhân đến chơi nhà bởi ông vốn không ưa cái thói khệnh khạng, "Thùng rỗng kêu to", hay thích khoe tiền của Nhân.
- Con mời bố hút điếu thuốc cho thơm miệng!
Nhân rút điếu thuốc từ bao "Man" đỏ ra, đưa hai tay mời ông Tường.
- Xin lỗi, anh đừng gọi tôi là bố, tôi tổn thọ mất. Mời anh cứ tự nhiên, không có thuốc của anh thì mồm tôi nó...nó...
Ông định dội cho Nhân một gáo nước lạnh nhưng nhớ đến lời của bà Ngà: "Mình có không ưa người ta thì nói gì cũng phải để ý, giữ thể diện cho gia đình" nên ông lại thôi. Đúng lúc ấy, bà Ngà từ cửa bước vào:
- Anh Nhân mới đến chơi đấy à?- Bà Ngà cất tiếng hỏi.
- Dạ, cháu chào cô ạ.- Nhân nhanh nhảu đáp.
Bà Ngà rót trà mời Nhân .Nhưng anh đâu muốn đến đây để uống trà, anh muốn được gặp cô Tú Anh để dốc bầu tâm sự, để bày tỏ tâm tư tình cảm trong lòng mình. Cô Tú Anh ngồi trên gác nghe tiếng anh Nhân nhưng cô cũng tránh mặt không tiếp. Ngồi uống trà cùng cậu Dư vài chén, biết ông Tường không muốn cho gặp cô Tú Anh, lại thấy gia chủ chuẩn bị ăn tối, Nhân ấm ức rút lui ra về.
* * *
Hai tuần sau:
Sáng nay, cả Trung tâm thương mại đang nháo nhác vì chuyện mấy kho hàng Tàu nhà ông bà Tường Ngà không cánh mà bay đêm qua. Giọng bà Đoan lanh lảnh:
- Mất thế ăn thua gì, coi như "đi" một cái nhà, muỗi đốt gỗ! Bọn mày vẫn bảo mụ béo giàu lắm mà. Thôi, "Lọt sàng xuống nia", đi đâu mà thiệt!
Mấy anh kéo xe bàn luận sôi nổi:
- Bà Đoan ác mồm quá, người ta bị mất cắp, của đau con xót, không động viên thì thôi, lại còn...
Ông Tường đau xót nhìn mấy cái kho trống không. Mất của, ông "xót" nhưng ông "đau" vì thủ phạm lại chính là cậu Dư, thằng cháu họ ông và anh Nhân, người mà vẫn "bố bố, con con" với ông mỗi lần đến chơi nhà. Ông rụng rời chân tay sau khi bảo vệ cho xem đoạn camera ghi hình hai thằng khốn nạn đã khoắng sạch mấy kho hàng nhà ông đêm qua. Nước mắt ông như chảy ngược vào trong:
- Bà ơi! Tôi không ngờ thằng Dư dám làm việc này. Tôi và bà coi nó như con...thế mà... Nó làm thế nào mà lấy được chìa khóa kho và karnet, ngang nhiên đánh xe vào kho bốc hàng giữa đêm hả bà?
Mắt bà Ngà đỏ hoe:
- Thôi mình ạ, chắc nó cũng dại dột nghe lời thằng Nhân xui dại. Giờ này, hai đứa nó chắc là đã trốn khỏi Ba Lan rồi.
-Thằng khốn nạn, không ăn được thì đạp đổ! - Ông Tường uất ức.
Bóng hai ông bà liêu xiêu trong dãy kho lợp mái tôn chạy thẳng tắp. Mắt ông Tường như nhòa đi, không còn nhìn rõ số thứ tự ghi trên những cửa kho nữa. Tiếng bà Ngà vang vọng giữa dãy kho:
-Còn người là còn của, mình ạ!
Mặt trời đỏ ối trên đỉnh đầu, nắng đang lên... rạng ngời cả một góc trời...
Warszawa, ngày 01/ 02 /2012
Hoài Hươngqueviet.pl