Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tết Đoan Ngọ ngày xưa

02/06/2014 4 phút đọc
Cứ cái gì đã trôi qua từ hồi mình còn trẻ con, mình đều nghĩ là ngày xưa. Tất cả giờ đây mỗi dịp nhớ lại dù
Tết Đoan Ngọ ngày xưa

Cứ cái gì đã trôi qua từ hồi mình còn trẻ con, mình đều nghĩ là ngày xưa. Tất cả giờ đây mỗi dịp nhớ lại dù có khi rõ nét, có khi mờ nhạt, đều là những ký ức rất đẹp của mình.


Hôm nay 5/5 âm lịch, mình chợt nhớ lại ngày mẹ luôn bảo đấy là Tết diệt sâu bọ. Chẳng là cứ sáng sớm tinh mơ, khi mình chưa bước chân xuống đất, mình đã được mẹ dặn ngồi yên trên giường. Mẹ bê lại cái khay nhỏ, trong đấy có vài quả mận, mấy hạt muối, bát cơm rượu cay nồng. Mẹ bảo: - Con ăn đi, cho sâu răng nó không làm con đau nhức nữa, có vị chát của mận, vị mặn của muối. Sâu nào chịu nổi! Còn chén rượu nếp này, con nhớ ăn hết, làm sao để bọn giun sán, đang bị đói háu ăn, bọn nó sẽ say mà chui ra ngoài, nhờ thế bụng con sẽ không bị quấy rầy. Mình nghe lời mẹ, ngoan ngoãn chấm muối với mận ăn ngon lành. Chén rượu nêp nhỏ màu đỏ sậm, hàng ngày chắc chỉ một thìa con mình đã sợ, nghe lời mẹ giải thích con gái ăn ngon lành không hề kêu ca. Xong xuôi, mẹ bảo con đi rửa mặt rồi đi học, nắm xôi sáng mẹ đã gói sẵn chốc đến trường hãy ăn, đừng súc miệng con nhé! Mình đã làm như thế với bộ mặt đến trưởng đỏ ửng, hình như có chút mơ mơ màng màng của men say. Các bạn ai cũng vậy, đứa khoe ăn quả này, đứa khoe ăn thứ nọ, chỉ có vị đắng, vị mặn, vị chua chát, vị say nồng... Tuyệt nhiên không có vị ngọt hàng ngày bọn trẻ yêu thích.


Buổi trưa đi học về đã thấy có sẵn chậu nước tắm thơm mùi lá bưởi, lá sả và các loại lá thơm khác. Chậu nước được đặt giữa khoảng sân nhỏ, mặt trời đang rọi vào chói chang. Mẹ lại bảo con ăn trưa xong đứng chờ mẹ nhé. Mẹ lôi từ hộp nhỏ ra chú thằn lằn, mẹ thả vào chậu nước, cho nó bơi mấy vòng, rồi phóng thích. Mình được mẹ lôi ra tắm gội ngay giữa trưa hè. Chao ôi! Giờ nhớ lại cái cảm giác là lạ, cái mùi thơm nhè nhẹ, xen lẫn thích thú vì có chú thăn lằn nhỏ đã bơi tung tăng, đã mang điều may mắn cho mình ( như lời mẹ giải thich), cảm giác trẻ con hân hoan của mình thật khó quên...!


Mình chỉ nhớ có vậy, vì việc này được lặp đi lặp lại hàng năm như nhau. Không hiểu có đúng như mẹ nói không? Nhưng lúc đấy mình luôn được người lớn khen ngoan vì ít đau ốm, khen sạch sẽ thơm tho vì ít mụn nhọt, rôm sảy. Mình luôn tin là nhờ mẹ, nhờ phép thần của ngày 5/5 mà sâu bọ, bệnh tật không dám đeo bám mình.

Hội thi nấu ăn trong Tết Đoan Ngọ.

Giờ đây đầu đã hai thứ tóc, mình đã không làm được những gì như mẹ đã từng làm, vì thế các  con, các cháu của mình thật thiệt thòi vì không được sống trong thế giới cổ tích. Làm gì có diệt được sâu bọ đơn giản như thế, làm gì có thể tránh rôm, nhọt đơn giản nhờ chú thằn lằn...chẳng đứa bé nào giờ đây tin điều đó nữa.! Nhưng giá như bọn trẻ được một lần nghe mẹ giải thích, ngoan ngoãn làm theo. Xong xuôi đến trường với niềm hân hoan, với hai má ửng hồng...sẽ tuyệt vời biết bao!

Warszawa 6-2014Nguyễn Mai Lê

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu