Nhìn lại quãng thời gian hơn 20 năm- khi thế hệ chị em tay bồng, tay bế con từ Việt Nam sang Balan lập nghiệp, không ai có thể hình dung được cái gì đang chờ đón họ. Thấm thoắt thời gian trôi qua, trên nền tuyểt ...lạnh đã có những bông hoa nở rộ, đấy là những phụ nữ Việt tần tảo, nhẫn nhịn, làm nên một thế hệ Hoa F1 thật rực rỡ và đáng khâm phục.
Bài viết không hề
phóng đại, tô hồng mà như một ghi chép nhỏ để mọi
người cùng chia sẻ và thấy vai trò ngươi phụ nữ trong
gia đình và xã hội cho dù ở bất kỳ đâu cũng vậy.
Đặc biệt các chị gọi là đi "Tây" nói chung và
ở Balan nói riêng.
Thủa ban đầu, với hai bàn tay
trắng, với ít đồ đạc quần áo đơn sơ và một vài
đứa con thơ dại. Họ chấp nhận cuộc sống xa xứ, tìm
đến một chân trời mới, thử nghiệm cuộc sống lạ
lẫm trên đất người. Ai dám nghĩ sẽ có một ngày họ
làm nên tất cả? Chắc hồi đấy không ai trong số họ
có suy nghĩ sẽ bám rễ lâu dài ở trên đất lạ. Vậy
mà, trong màn tuyết trắng, lạnh có ngày -30 độC. Những
chấm nhỏ màu đen di chuyển trên đường tuyết ngập
chân lại là các chị. Họ đang làm việc để kiếm tiền
cho gia đình mình, nuôi con ăn học. Những đêm đông cũng
như ngày hè, khi mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ,
họ lại lén đi nhẹ nhàng rời tổ ấm, cùng nhau lên tàu
hoả hay ô tô để mua hàng cho ngày kế sau. Những đám
bạn bè toàn phụ nữ đã thành thông lệ, tuần vài lần
ngược xuôi nam bắc, vậy mà nụ cười vẫn thường trực
trên môi...
Nhớ lắm những ngày lễ Tết, chiều 30 và
sáng mồng một có ai dám nghỉ ở nhà. Nhưng mâm cỗ vẫn
đầy đủ không thiếu thứ gì. Những bánh chưng, xôi ,
gà, đồ xào, đồ rán, hoa quả.v.v.v...được dâng lên
cúng Tổ tiên, ông bà, cha mẹ... Những tiếng cười vang,
những lời chúc mừng năm mới, những buổi văn nghệ nhỏ
do đám trẻ tự nghĩ ra...ấm cúng vô cùng trong cuộc sống
đầy khắc nghiệt của các chị...
Lần lượt con cái
trưởng thành, bọn trẻ tiếng Balan thạo hơn tiếng Việt.
Công việc dần đi vào ổn định. Chị em đỡ dần vất
vả, nhưng gánh nặng lo toan càng nặng thêm. Làm sao con
học hành đến nơi, đến chốn, làm sao có của để dành
lúc về già, phụng dưỡng các bậc sinh thành. Lại bài
toán dành riêng cho các chị.
Nếu làm ăn nhỏ chỉ là
vậy, khi bước vào lĩnh vực lớn hơn,Họ như con tàu
lớn, sẽ gặp sóng to. Đằng sau những kho hàng to, nhỏ,
là những ngày bay đi, bay về Trung quốc hay Việt nam... Để
có được những sản phẩm ưng ý, họ cũng phải "
nếm mật, nằm gai" ở các nhà máy. Cũng lo lắng tồn
đọng, cũng phải nhỏ to, lựa theo chiều gió để không
tồn đọng..

Tốp ca Hội người cao tuổi ( ảnh TT)Tuy vậy, các chị vẫn có hội đoàn của mình. Nơi ấy chị em gặp nhau chuyện trò, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con. Đặc biệt họ vẫn theo sát tình hình trong nước, tham gia các công tác từ thiện. Họ hướng về quê nhà vì nơi ấy là Tổ quốc của mình. Giờ đây họ như những bông hoa F1- đậm đà, tươi thắm và viên mãn.
Bài này không nhắc đến " phái mạnh",
bởi lẽ đã gọi là mạnh thì chính là chỗ dựa cho "
phái yếu". Nhưng trong tâm tư của các chị : chồng
con là lẽ sống, là tất cả. Họ sẵn sàng chịu đựng
khó khăn vất vả, để tạo nên một gia đình hạnh phúc
ấm êm. Xung quanh mình không kể hết những người bạn
như vậy. Họ là những tấm gương rất đáng khâm
phục.
Những bông hoa F1- những phụ nữ Balan đã làm
nên tất cả cho gia đình mình và cho cộng đồng như thế
đấy!!!
Vác Sa Va ngày 22/6/2014
Nguyễn Mai Lê