Thơ - Hồng Hoa

Đêm xa xứ, lòng con đau thắt ruột Mẹ Việt Nam ơi! Biển mặn đã bao đời Con thao thức mơ thấy hình đất nước Nghe biển gào tưởng nước mắt quê hương.
Tổ quốc mình đứng dậy từ đau thương Thế kỷ nào cũng triền miên đạn lạc Bởi ngoại bang rắp tâm thôn tính Dân Việt mình đâu có muốn chiến tranh.
Những trang sử vàng thế hệ cha anh Biết bao người hy sinh vì Tổ quốc Cho bình yên tuổi thơ con đến lớp Cho biển Đông... sóng vỗ mãi hiền hòa.
Những cánh buồm căng gió ra khơi xa Thuyền về bến, khoang đầy tôm đầy cá...
Biển muôn đời vẫn ồn ào như thể Bởi biển xanh nhuộm lẫn cả máu đào.
Biển hôm nay từng cơn bão thét gào Quân bành trướng lại lăm le xâm lấn Bao trái tim cùng chung một nhịp đập Chẳng thể thờ ơ trước vận mệnh nước nhà!
Giờ phút này dù chúng con nơi xa Vì hoàn cảnh phải mưu sinh viễn xứ Nhưng chưa giây nào con quên nhắc nhở Máu chảy trong con là dòng máu Lạc Hồng.
Dẫu một ngày các con cháu của con Nơi xa xứ nói tiếng Anh, tiếng Mỹ...
Nhưng con tin nó sẽ hiểu từ khi biết suy nghĩ Là con người phải có Tổ có Tông...
Mai con về với đất mẹ bao dung Nếu phải chết, con sẵn sàng chết giữa biển Không kẻ thù nào ngăn nổi một dân tộc Có những Phù Đổng Thiên Vương giết giặc giữ nước nhà.
Mai con về với đảo Hoàng- Trường Sa Những con tàu lướt sóng giữa muôn trùng hải lý Con sóng nào là hương linh các liệt sỹ Vùi xác phơi thây cho đất mẹ yên bình?
Nếu một ngày nghe tiếng gọi non sông Chẳng đứa con nào không sẵn sàng cầm súng Bài thơ đầu... con viết cho biển trời đất nước Cho Tổ quốc kiên cường tạc dáng hình Rồng bay.
Warszawa, đêm trắng 10/5/2014
H-H