Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chùm thơ Đồng Kế.

01/06/2014 3 phút đọc
Lời BBT: Đồng Kế là bút danh của Đồng Văn Kế, sinh năm 1959 tại thành phố Ninh Bình. Anh vốn là một cử nhân ngành Hóa nhưng
Chùm thơ Đồng Kế.

Lời BBT: Đồng Kế là bút danh của Đồng Văn Kế, sinh năm 1959 tại thành phố Ninh Bình. Anh vốn là một cử nhân ngành Hóa nhưng tâm hồn lúc nào cũng lai láng những vần thơ. Cho đến nay, anh đã sáng tác hàng nghìn bài thơ về các thể loại trữ tình, trào phúng và về cuộc sống hiện tại. Thơ của anh được đăng tải trên nhiều tờ báo tại Việt Nam và trên trang Blog cá nhân „Kedongbac”. Với tấm lòng mến mộ Quê Việt, Đồng Kế mong muốn chia sẻ những sáng tác của mình với bà con người Việt tại Ba Lan. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những vần thơ của anh cùng bạn đọc.


Ngập tràn lòng anh


Dịu dàng e lệ em trao
Anh ơi! Hãy nắm đi nào tay em!
Tay cầm tay ấm suốt đêm
Gió sương khuya lạnh ngoài thềm dần tan

Đôi tim tha thiết nồng nàn
Ấm lòng em đã ấm sang anh rồi
Đượm từ khoé mắt làn môi
Lửa hồng rực cháy sáng ngời tình ta

Say nồng đằm thắm thiết tha
Cõi trần? Không phải! Hay là cõi tiên?
Bên anh, rất thật, rất hiền
Ngây thơ, bùn đất thiêng liêng em cười

Như hoa ngây cả đất trời
Còn hơn ngà ngọc vàng mười cao sang
Trắng trong thuần khiết mơ màng
Em là tia nắng ngập tràn lòng anh!



Em đi


Em đi để lại mình tôi
Thị thành hoa lệ xa xôi ngàn trùng
Em đi hớn hở vui mừng
Tôi về dang dở giữa chừng… mưa tuôn.

Em đi giỏi bán giỏi buôn
Nhớ gìn giữ một chút hồn quê hương.
Chẳng còn chín nhớ mười thương
Cũng xin nhớ một nẻo đường ngày xưa!

Đã từng dãi nắng dầm mưa
Đã từng đuổi bướm giữa trưa mùa hè
Gió chiều lay đổ cành me
Em đi để lại tiếng ve khản chiều!


Hai ngả.


Thế là hết những ngày ta chung lối
Bao đớn đau nhức nhối lúc chia đường
Phải cách xa dẫu lòng vẫn còn thương
Tim nghẹn ứ đắng cay bao hờn tủi

Em cứ bước đi xa dần lầm lũi
Bóng khuất trong đêm đen tối mịt mờ
Ai có hay nào đâu có ai ngờ
Chưa nồng ấm đã gieo mầm trắc trở
 

Anh lặng người nhìn em nức nở
Khi mới vừa gặp gỡ đã lìa tan
Hỡi ơi đời sao lại lắm trái ngang
Để nên nỗi tình dây oan thít chặt

Em đã khóc đến không còn nước mắt
Và anh gồng mình buộc chặt tim đau
Thế là hết từ nay mình mất nhau
Em một ngả và anh một ngả!

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu