Đừng hòng
Ước
gì giờ vẫn trẻ con
Cứ
như hồi ấy mình còn bắn bi
Nhảy
dây chơi oẳn tù tì
Đùa vui nghịch
ngợm cười khì quanh năm
Ước gì giờ mới mười
lăm
Cùng ra trải chiếu rồi nằm đếm sao
Ông nào
thấp ông nào cao
Chị Hằng thằng Cuội lạc vào giấc
mơ
Ước gì trở lại tuổi thơ
Mà không thể
được đành vờ thế thôi
Rủ em ra trước hiên ngồi
Ứ
ừ em chạy bĩu môi … đừng hòng!

Không bằng chúng mình
Biển
xanh xanh dẫu mơ màng
Dẫu
ru bờ cát muôn vàn lời ca
Biển xanh xanh dẫu
mặn mà
Dẫu yêu bờ cát thiết
tha muôn đời
Sao bằng ta vẫn
đầy vơi
Bao nhiêu nỗi nhớ khôn nguôi tháng ngày
Tình
ta chan chứa đong đầy
Không bao giờ hết đắm say mặn
nồng
Dẫu là biển có mênh mông
Không bằng nghĩa
vợ tình chồng hai ta
Dẫu là biển có bao la
Cũng
không bằng nỗi thiết tha tình mình
Đồng Kế - Tháng 6/2014