
Ewa Lipska
Thông điệp
Phải viết sao cho người nghèo khổ
Tưởng đó là đồng tiền.
Còn những người sắp chết
Tưởng đó là ngày sinh.
1974
Em gái tôi
Em gái tôi còn chưa biết
rằng thế giới bị trói chặt trên tập bản đồ.
Còn bản đồ là chiếc đĩa khổng lồ lúc nào cũng đói.
Là tạp chí của những đất nước bị chia cắt.
Thi thoảng không đúng mốt.
Rằng những lý tưởng thích hợp nhất nằm trên những manekin
Rằng không có cái chết để làm gương.
Rằng cái chết chỉ dành cho tự nhiên.
Rằng muốn xem bầu trời
trước tiên phải đưa nó đi kiểm duyệt.
Rằng kiến thức lớn lao nhất nằm trong thư viện của vũ trụ.
Rằng tình yêu là tình yêu. Và tình yêu là mảnh vườn.
Rằng trong mảnh vườn này cần phải tránh mùa thu.
Rằng không thể tránh được mùa thu trong vườn.
Rằng sự phân chia tế bào không ai có thể dừng lại được.
Rằng cuộc sống đã kết thúc khi mới bắt đầu.
Rằng bà Izolda đã già. Bà bị chứng thấp khớp.
Rằng lịch sử là chiếc sọt rác khổng lồ.
Để lấp liếm những tháng ngày và dọa nạt trẻ con.
Rằng khi màn đêm trong giây lát làm mờ đôi mắt ta
thì trong ta thức dậy những cánh chim với những tiếng thét vang: Trái Đất! Trái Đất! Và lúc đó ta khám phá ra miền đất mới: Con Người.
Con người đặt cánh tay ấm áp lên đôi má của ta...
Nhưng em gái tôi đã biết
rằng Ala có chú mèo con. (1)
1970(1) „Ala có chú mèo con” là câu quen thuộc trong sách vỡ lòng của trẻ em Ba LanNhị Hồng dịch