Trường phổ thông cơ sở số 58 của quận Wola nằm lọt trong khu dân cư, được xây từ thời Cộng hòa Nhân dân Ba lan. Tuy nhiên, do nhiều lần được tu sửa, ngôi trường vẫn sạch đẹp như thể không bị thời gian tàn phá. Từ lối cổng trường đi vào là một cái sân rộng lát gạch đỏ, hai bên sân là hai dải đất rộng chừng 2 m, được phủ đầy mầu xanh của cây cảnh. Mùa xuân đến, những cây hoa đã bắt đầu khoe sắc. Các loài hoa nối tiếp nhau nở cho đến mùa đông, khi tất cả cây trong thành phố trụi lá thì ở đây vẫn còn những bông hoa. Đằng sau các lớp học là một khu sân chơi rộng, nơi bọn trẻ có thể chơi bóng đá, bóng rổ và nhiều môn thể thao khác.
Sân trường hôm nay đang tưng bừng bởi tiếng loa phát ra những thông báo về các trò chơi trong ngày „Hội thể thao”. Ngày hội này được tổ chức hàng năm. Các học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đều có thể tham dự ít nhất 7 trò chơi khác nhau để có được phần thưởng. Tuy nhiên, phần thưởng chỉ được phát cho ai khi phiếu chơi được bốc thăm trúng.

Giờ ra chơi ( ảnh minh họa).
Phương Mai đang đứng cùng các bạn chờ đợi kết quả bốc thăm. Là một cô bé nhanh nhẹn và thông minh, em chơi được nhiều môn thể thao. Đây đã là lần thứ 2 trong ngày em kết thức 7 trò chơi bắt buộc. Lần bốc thăm trước, phiếu của em không trúng giải nên lần này em đang nuôi hy vọng sẽ trúng một giải gì đó, một quả bóng hay cái vợt bóng bàn cũng được bởi năm nào em cũng gặp may trong ngày hội này. Nhưng Phương Mai đã không gặp may, em bèn cùng mấy bạn đến trước bàn của ban tổ chức hát tốp ca.
Lớp học của Mai có tới 3 bạn người Việt Nam nhưng hầu như chẳng khi nào chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Đã quen rồi, kể từ khi học lớp mẫu giáo, các bạn chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng Ba Lan, không chỉ trong trường mà cả khi ở nhà. Cũng bởi vậy mà các em sống hòa đồng với các bạn người Ba Lan. Sẽ không có ai nhận ra là người Việt Nam nếu như không nhìn vào màu da và đôi mắt của chúng. Cái tên Phương Mai cũng chỉ được bố và mẹ em gọi lúc ở nhà, còn bạn bè trong trường và thày, cô giáo đều gọi em là Marysia.
Năm nay Marysia đã học lớp 4. Qua ba năm học, năm nào em cũng là học sinh giỏi của lớp. Cô chủ nhiệm cử Marysia làm lớp trưởng và rất yêu quý em. Cô còn biết bố mẹ em hầu như không có thời gian để lo cho việc học hành của con mình. Những buổi họp phụ huynh, người đi họp cho Marysia là bà Barbara, người hàng ngày đưa em đến trường và đón em về nhà. Bà nói bố mẹ em không thể đi họp được, một phần vì không thể hiểu được hết những gì cô giáo nói, một phần vì họ phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Họ buôn bán ở một cái chợ cách trung tâm thành phố gần 20 km.
Mặt trời buổi xế chiều đã bị những đám mây đen che chắn,có khả năng sắp đổ mưa, ban tổ chức đang chuẩn bị để kết thúc ngày hội. Cũng may mà chương trình đã hoàn tất. Tốp ca nữ lớp 4A của Phương Mai đang hát bài cuối cùng. Những tiếng hát vút lên cao, trong vắt hòa trong tiếng nhạc thập thình làm cho ai nấy đều muốn nhún nhẩy đôi chân. Chưa ai muốn rời khỏi sân chơi. Những cô bé bán các đồ ăn để gây quỹ cho lớp mình đang rao bán rẻ những sản phẩm còn lại. Có bạn bưng bê những khay bánh Ga-tô phát không cho các bậc phụ huynh.
Nhưng Phương Mai không còn thời gian để ngó vào những nơi có các đồ ăn ấy. Em đang cầm trên tay quyển vở và đi đến từng bạn của lớp mình, và cả những bạn thân ở lớp khác để xin những dòng lưu niệm. Hôm nay là ngày cuối cùng Mai gặp được đầy đủ các bạn của mình, bởi ngày mai em phải bay về Việt Nam. Bố sẽ đưa em về quê với ông bà và tiếp tục học hành ở đó. Công việc buôn bán của gia đình đang sa sút, bố mẹ em chưa biết sẽ tiếp tục mưu sinh ở Ba Lan được bao lâu nữa.
- Marysia! Sao cậu lại bỏ chúng mình để đi về Việt Nam. Bạn đã chẳng từng nói rằng chúng mình sẽ cùng học với nhau cho đến lớp cuối cùng kia mà.
- Marysia! Tại sao cậu lại không thích học ở đây nữa, về Việt Nam cậu có học được bằng tiếng Việt không?
- Marysia! Khi nào cậu trở lại Ba Lan thì nhớ đến ngay trường để gặp bọn mình nhé, bọn mình lúc nào cũng nhớ cậu.
- Mình sẽ trở lại đây để học cùng các bạn, có thể sang năm hoặc sau vài năm nữa.
Bọn trẻ chia tay nhau thật đơn giản và hồn nhiên. Chỉ có những phụ huynh đang nhìn và nghe chúng nói chuyện thấy lòng mình nặng trĩu, những giọt nước mắt lăn dài trên má họ.
Xuân Nguyên
Warszawa tháng 3/2014