
P/V VTC 10 phỏng vấn nhà làm phim Tadeusz
Rawa
Nhân
xem bộ phim đề tài về Việt Nam” Ngón tay út”( Maly
palec)
tại
Liên hoan Phim Di trú (Festiwal Filmow Emigracyjnych) ”EMIGRA”
2014 - Warzawa.
Liên hoan phim di trú
EMIGRA 2014 được tổ chức lần thứ 2 tại Ba Lan trong khu
bảo tàng Cung Vua Vilanow, Warszawa từ 24-26/10/2014 vừa qua.
Đây là một sự kiện thường niên do một tổ chức phi
chính phủ của các nhà hoạt động xã hội Ba Lan đang ngụ
cư ở các nước đảm nhiệm tổ chức. Bộ phim về người
Việt di trú „Ngón tay út” do nhà biên kịch Tadeusz Rawa,
hiện cư trú ở Stokhom, Thủy Điển viết kịch bản đã
được trình chiếu và hội thảo trong dịp này. Bộ phim
được sản xuất tại Ba Lan và đã nhận được giải
thưởng về phim ngắn của năm 2013.
Chúng tôi được nhà thơ Lâm Quang Mỹ thông báo và gửi giấy mời. Ông là một trong các vị khách đặc biệt của Liên hoan phim (như đã ghi trong chương trình quảng cáo), một người Việt hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực văn hóa ở Ba Lan. Và có lẽ vì thế , với các sự kiện tương tự, ông luôn là cầu nối, là „tay trong” và chúng tôi, những người có cùng sở thích và mối quan tâm chung như ông, mặc nhiên được „ăn theo”. Nhóm chúng tôi có năm người, Tổng biên tập báo Quê Việt Lê Xuân Lâm, ba phóng viên Truyền hình Việt Nam VTC10 Thúy Nga, Đằng Đông, Xuân Bắc và tôi. Nhà thơ Lâm Quang Mỹ và bà Giám đốc Liên Hoan Fim ra tận sảnh đón chúng tôi. Bà giám đốc là một phụ nữ đứng tuổi, duyên dáng và lịch thiệp. Bà giới thiệu sơ lược bộ phim rồi khiêm nhường kết luận” Bộ phim” Ngón tay út” đã ”dạy” cho người Ba Lan chúng tôi một bài học, đó là cách nhìn nhận và lối ứng xử văn hóa đối với những người dân nhập cư, nhất là người Viêt.”
Đúng
như lời nhận xét của bà Giám đốc, bộ phim ngắn gần
30 phút chỉ nói vê một câu chuyện nhỏ nhưng hàm chứa
những ý nghĩa rất rộng lớn, sâu xa.
Bộ
phim kể lại một nhóm côn đồ người Ba Lan, sau một vụ
cướp đường, chia nhau tiền rồi kéo vào một quán bar
của người Việt nhậu nhẹt. Góc phòng là một ông lão
người Việt khắc khổ nhưng quắc thước, ngồi uống
cafe, đọc báo..Bọn chúng nhìn ông lão khinh bỉ. Một tên
tiến lại gần, thả điếu thuốc hút dở vào ly cafe của
ông, hất hàm: „ Ê thằng mọi da vàng”. Hai tên khác
cùng tiến tới thi nhau giật râu cằm” Thằng mọi da
vàng”, như đùa dỡn một con vật quái gở. Ông lão vẫn
lặng lẽ bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên một ngọn
lửa dồn nén . Mầy thanh niên Việt làm việc trong quán
rất bất bình. Tuy nhiên, thay vì ra tay trừng trị bọn
chúng, họ đã ra lời thách đấu và đặt lên bàn một
bộ dao thớt : bên nào thua một người sẽ bị chặt ngón
tay út . Trận tỉ thí diễn ra, những thanh niên người
Việt tỏ ra thượng võ. Bọn côn đồ nhanh chóng bị hạ
gục..Cửa quán lập tức được khóa lại, một chiếc
đồng hồ được đăt lên bàn với thời hạn mười năm
phút, cam kết phải phải được thực hiện. Đám côn đồ
sợ hãi đùn đẩy .Việc rút thăm bằng que diêm được
diễn ra. Tên trẻ nhất bọn không gặp vận. Hắn run rẩy
vét hết tiền cùng với chiếc đồng hồ có lẽ vừa
cướp được nộp cho ông lão hòng thoát tội. Vẫn thái
độ bình thản, ông lão ném thẳng nắm tiền bẩn thỉu
vào mặt hắn.” Bản án” được thi hành lập tức do
chính một tên đồng bọn thực hiện. Ngón tay út được
đặt lên thớt, chiếc dao chặt thịt giơ lên trong tiếng
thét kinh hoàng. Đúng lúc đó một bàn tay rắn chắc kịp
thời kéo lại ngón tay của tên côn đồ thoát khỏi lưỡi
dao sắc bén . Đó chính là bàn tay của ông lão người
Việt vừa bị chúng làm nhục. Cả lũ kinh ngạc, bàng
hoàng, rút lui và lờ mờ nhận ra một điều: Tội ác
không phải bao giờ cũng bị trừng phạt bằng tội ác,
và những con người bình thường, nhỏ bé bị khinh miệt
kia lại là những con người cao thượng , nhân ái đáng
được tôn trọng.
Một vài cảnh trong phim "Ngón tay út"

*

Chuyện
chỉ có vậy, ngắn gọn, súc tích, gần như lối kết cấu
trong kịch cổ điển phương Tây (Tam duy nhất: Duy nhất
hành động, duy nhất thời gian, duy nhất không gian). Điều
đáng nói khi bộ phim kết thúc, cả khán phòng ran lên
tiếng vỗ tay nồng nhiệt, nhất là những khán giả Ba
Lan. Có lẽ họ cũng đã nhận ra rằng: Giá trị của bộ
phim không phải chỉ ở tính giải trí, nó còn giúp người
xem có một cái nhìn mới mẻ về thời đại này, thời
đại thế giới hòa nhập dưới một mái nhà và những
người dân nhập cư cần được tôn trọng và bình đẳng
như mọi dân tôc khác dù không cùng màu da, ngôn ngữ. Rất
nhiều người Ba Lan, vì mưu sinh cũng đã phải rời bỏ
quê hương ra nước ngoài ( Ngay như gia đình bà Giám đốc
người Ba Lan cũng đang định cư ở Đức.) Hơn bao giờ
hết họ rất hiểu và thông cảm cho cảnh ngộ, số phận
những con người xa xứ, khi phải sống trong sự mong manh,
sợ hãi và thói kì thị. Ý nghĩa và giá trị của bộ
phim càng được nổi bật và sáng tỏ khi nhà thơ Lâm
Quang Mỹ được mời lên sân khấu giao lưu cùng nhà Biên
kịch Tadeusz Rawa. Nhà thơ Lâm Quang Mỹ thay mặt cộng đồng
người Việt tại Ba Lan cảm ơn bà Giám đốc, cảm ơn
nhà viết kịch bản fim Tadeusz cùng đoàn làm phim” Ngón
tay út”, đã phản ánh chân thực, kip thời về một mảng
đời sống của những người Việt nhập cư ở Ba
Lan.Ông hy vọng qua đây sẽ thắt chặt hơn nữa mối giao
lưu quan hệ về mặt văn hóa giữa cộng đồng người
Việt với các tổ chức, đơn vi, cơ quan chức năng Ba
Lan, nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt
nhanh chóng hòa nhập trên quê hương thứ hai của mình.
Ông Tadeusz Rawa cũng bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến
hiện thực cuộc sống của người Viêt Nam ở nước sở
tại. Ông có ý định sắp tới sẽ làm một bộ phim với
đề tài, chủ đề rộng hơn về cộng đồng này .Riêng
tôi, một trong số ít những người Việt được xem bộ
phim” Ngón tay út”, bất giác có những xúc động và
những suy nghĩ khó tả. Hình như đó không phải chỉ là
” bài học cho người dân Ba Lan “ như lời của bà Giam
đốc Liên hoan phim, mà còn là bài học cho chính những
người Việt chúng ta đang làm ăn, sinh sống trên đât
khách quê người: Dù ở đâu hoàn cảnh nào cũng cần và
phải duy trì, phát huy những truyền thống tốt đẹp của
dân tộc mình : dũng cảm kiên cường , nhưng nhân ái và
độ lượng, luôn lấy cái chí nhân, cái đại nghĩa để
chiến thắng cái xấu, cái ác. Cuối bộ phim, hình tượng
ông lão người Việt( Võ sư Bùi Ngọc Nam đóng) tỏa sáng
khi ông tập tễnh trên đôi chân thọt, nhưng đủ mạnh
ngăn chặn một hành động phi nhân tính. Ông đã cứu
được ngón tay út của chính kẻ vừa nãy thôi đã dùng
những ngón tay bẩn thỉu ấy hạ nhục ông. Là người
tật nguyền ông hiểu hết nỗi đau đớn của sự mất
mát một phần thân thể, dù chỉ là một ngón tay út. Ở
đây lòng nhân ái, độ lượng đã chiến thắng sự thù
hận. Hình ảnh ông lão còn ẩn chứa một ý nghĩa mỹ
học cổ điển (Tính từ nghệ thuật-chỉ giá trị và
chất lượng): Cái đẹp, cái chân thiện được tiềm ẩn
trong cái vỏ hình thức xấu xí thô ráp đến dị hình,
đôi khi phải khó khăn mới nhận ra được. Nhờ vậy
tính giáo dục và giá trị nhận thức của bộ phim được
nâng lên rất nhiều. Chuyện đơn giản, dễ hiểu. Nó
giổng tia chớp lóe đủ để soi tỏ một nét khía cạnh
của cuộc sống, một nét bản chất của con người. Chủ
đề tư tưởng không hề bị ẩn dấu thách đố. Dường
như chuyện kể ra là để dành cho những con người bình
thường nhất, những con người luôn phải đối mặt với
những phức tạp , cam go của cuộc sống đời thường.
Đơn giản dễ hiểu nhưng không phải ai cũng bình tĩnh để
nhận ra, khi những suy nghĩ, những tập quán, thói quen bản
năng còn chế ngự nhân tính. Đã đến lúc người Việt
chúng ta cần tự thể hiện mình, tự thể hiện những
phẩm chất tốt đẹp,những truyền thống đáng quý trong
cuộc sống hàng ngày, nếu muốn hội nhập và được
khẳng định trên đất nước sở tại.

Nhà làm phim Tadeusz Rawa cùng nhà thơ Lâm Quang Mỹ giao lưu với khán giả.
Cảm
ơn nhà viết kịch bản fim Tadeusz Rawa cùng ekip làm phim,
cảm ơn bà Giám đốc Liên hoan fim, cảm ơn nhà thơ Lâm
Quang Mỹ, đã cho chúng tôi
cơ
hội tiếp cận với những hoạt động văn hóa nghệ
thuật mang tính thời đại như Festiwal Fim EMIGRA 2014 .
Những cơ hội như thế giúp chúng tôi hiểu mình hơn,
hiểu người hơn, giúp chúng tôi nhận ra rằng mỗi con
người , mỗi dân tộc phải biết đặt mình vào đâu, ở
vị trí nào trong bức tranh chung của đời sống nhân
loại.
Warszawa
11/2014
Bùi
Hùng