Nghiệp diễn, nghiệp cầm ca đôi khi gắn với người nghệ sĩ như định mệnh. Chưa chắc nghệ sĩ qua trường lớp đã có thể “nổi như cồn” bằng nghệ sĩ tài năng bẩm sinh. Ngoài ra, sự khổ luyện suốt cuộc đời cũng là một tiêu chí đánh giá bước phát triển của tài năng. Những yếu tố đó liệu có được tính đến trong những cuộc “sát hạch” cấp chứng chỉ hành nghề, theo như đề án của Bộ VHTTDL, sẽ có hiệu lực từ tháng 1.2014.

Chương trình “Đêm hội chân dài” với hàng loạt vi phạm chỉ bị phạt 35 triệu đồng, không đủ sức răn đe.
Nghệ sĩ lại bị “hành”
13 năm trước, việc cấp thẻ hành nghề (THN) cho nghệ sĩ đã có dịp “hành” người trong nghề với nhiều chuyện dở khóc dở cười. Có khi con ở trong hội đồng thẩm định, lại đi “chấm” chuyên môn của cha, vốn là nhạc sĩ gạo cội, như trường hợp của gia đình nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Cũng có trường hợp, một ca sĩ nổi tiếng từ phong trào với giọng trầm ấm, đã phải bật khóc vì lỗi không đọc thạo nốt nhạc. Những ngày đầu thi lấy THN, hàng trăm người... bỏ cuộc vì sốc. Sau 3 năm, việc cấp thẻ tạm ngừng mà không cần lời giải thích, vì bản thân việc cấp thẻ đã chứng minh đang tồn tại một thứ giấp phép con vô lý.
Cho đến bây giờ, khi tình hình biểu diễn rối ren, nổi lên không ít vụ vi phạm, nhà quản lý bắt đầu lo lắng và đề cập trở lại việc cấp chứng chỉ hành nghề, thay vì cấp THN như trước đây. Nhưng đây thực ra cũng là một thứ giấy phép con mà Luật Doanh nghiệp đã bãi bỏ từ lâu. Làng nghệ sĩ lại dậy sóng với nhiều tranh cãi: Nên hay không nên, và làm thế nào để chấn chỉnh lại trật tự trong nghệ thuật biểu diễn mà không cần tăng thủ tục nhiêu khê, tốn nhiều tiền của mà kết quả là dự án... chưa chắc đã đi đến đâu?
Khi nhắc đến việc cấp chứng chỉ hành nghề, nhiều nghệ sĩ lên tiếng - người lo ngại, người vui mừng, nhưng nhìn chung, chỉ có phía nhà quản lý là phấn chấn. Bởi lẽ, nghệ sĩ cũng có lý của nghệ sĩ, khi họ bị tổn thương nếu tiếp tục “hành” với đủ thứ chứng chỉ không cần thiết. Tưởng tượng một đêm nhạc phía đơn vị tổ chức phải photo hàng loạt chứng chỉ hành nghề của ca sĩ, vũ công, nhạc công, người mẫu... thì quả là chuyện khôi hài.
Thứ hai, giấy chứng chỉ hành nghề cũng không giúp quản được những nghệ sĩ tự do, nên chăng, chỉ khi ai đó sai phạm thì mới xử lý và nếu ở mức quá nặng mới có quyết định tạm ngừng biểu diễn một thời gian? Ngoài việc một số nghệ sĩ nổi tiếng mà chưa có danh hiệu NSƯT, NSND bỗng dưng phải đi... học lấy chứng chỉ từ những người thầy là... học sinh của mình, còn có tình trạng các nghệ sĩ hải ngoại gần như bị “đóng cửa” khi về nước biểu diễn. Còn những ca sĩ nổi tiếng sau một đêm nhờ một cuộc thi nào đó, có thể cũng phải trở lại... thi lấy chứng chỉ như thường, ở một cuộc thi không lấy khán giả làm tâm điểm, mà chỉ là để có một cái bằng, thế thôi. Nhiều nghệ sĩ cũng cho rằng, ngoài việc thủ tục rườm rà, bộ máy hành chính phình ra, chi phí tốn kém cho việc cấp thẻ, mất thời gian học tập huấn, còn có hiện trạng “xin cho” tiêu cực tái diễn như thời bao cấp, hay cả việc chạy chọt, mua chứng chỉ.
Không chuyên chấm “chính chuyên”
Hơn thế, tại sao lại phải phân biệt hai loại thẻ, gồm chứng chỉ cho nghệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp và một cho nghệ sĩ tự do? Chẳng lẽ phải phân biệt nghệ sĩ được đào tạo và không đào tạo, trong khi cái họ cần chính là tài năng, lòng tận tâm phục vụ khán giả? Ngay trong 3 tiêu chí để được cấp chứng chỉ là: Có tư cách đạo đức nghệ sĩ tốt, có năng lực biểu diễn nghệ thuật, chưa từng bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, thì tiêu chí thứ 3 đã là mâu thuẫn với việc cấp thẻ (có rồi còn cấp nữa?).
Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, GĐ Cty Thái Dương, chủ sân khấu Idecaf - nên chăng cấp cả... THN cho chính những người trong hội đồng thẩm định chuyên môn của nghệ sĩ, vì như thế mới tạo ra sân chơi công bằng? Đây quả là chuyện buồn cười, nhưng hóa ra cũng có lý của nó. Bởi, như ca sĩ Cao Minh - một đàn anh trong làng nghề - nhấn mạnh: “Cần phải hiểu được cái gốc của vấn đề. Ở đây, người quản lý về âm nhạc lại không hiểu về âm nhạc nhiều, vì âm nhạc hết sức phức tạp, cũng có khi còn gắn với tâm linh. Bản thân con người nếu không hiểu biết về tâm linh thì sẽ bị lệch. Ngay cả những nghệ sĩ lớn mà hát một ca khúc mà không hiểu ca khúc đó nói gì, thì làm sao hiểu được linh hồn bài hát? Như vậy, sẽ có tình trạng là người không chuyên nghiệp sẽ cấp phép cho người chuyên nghiệp, nghệ sĩ lớn, nhưng lại không phải là nghệ sĩ đích thực, đó đã là điều vô lý”.
Tốt nhất là quản lý nhà nước cần sự mềm dẻo, linh hoạt và tăng mức phạt hành chính với các trường hợp vi phạm, không vì một lúc lúng túng mà ban hành một quy định “siết” nghệ sĩ vào một mớ bòng bong khó gỡ. Như vậy, chính nhà quản lý cũng giảm bớt việc cho mình, chứ không phải cứ không quản lý được thì cả anh và tôi đều chịu khổ... như nhau!
Gửi bình luận
Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.