Mỗi con người đều có những nét riêng biệt và nét riêng biệt này lại là đặc trưng mà khi nói đến tên người đó ai cũng đều cảm nhận được nét riêng trong giao tiếp, ứng xử của người đó trong cộng đồng hoặc trong địa phương nơi sinh sống. Sự nhận định hay đánh giá về một con người chính là sự biểu hiện ra bên ngoài của cá tính hay nói cách khác, sự biểu hiện nét văn hóa của chính con người đó.
Cá tính nằm trong văn hóa. Cá tính của từng người rất khác nhau kể cả cùng là anh em ruột thịt. Nhưng văn hóa thì không thể khác nhau. Cá tính mang tính tự nhiên còn văn hóa là yếu tố kế thừa và chọn lọc. Cá tính được hình thành do gen di truyền và các phản xạ có điều kiện, vì thế nó song hành với đời sống hàng ngày của từng cá thể. Riêng với yếu tố văn hóa chỉ được chọn lọc qua sự hình thành và phát triển của số đông cá thể. Thế hệ sau thừa kế giá trị văn hóa của thế hệ trước. Vậy văn hóa là gì? Nó có quan trọng như thế nào đối với đời sống của từng người? Với từng quốc gia? Định nghĩa về văn hóa đã có trong từ điển của mỗi nước, nếu muốn đọc thì xin mở thông tin mạng sẽ rõ. Ở đây tôi chỉ nêu các hiện tượng của văn hóa mà mỗi con người thường hay thể hiện ra bên ngoài trong cuộc sống của họ, qua đó đặt câu hỏi: Nó có quan trọng không? Có cần phải giữ gìn nó, phát huy nó cho từng cá nhân hay từng quốc gia không? Trên thế giới khi nhắc tới người châu Á như: Người Nhật, Hàn Quốc hoặc người Singapore, thì mọi người đều tấm tắc khen: Họ có văn hóa cao? Ở đây ám chỉ kinh tế hay là kiến thức? Nguồn kinh tế và nguồn kiến thức là hai dạng hữu cơ quan trọng chăm bón cho cây văn hóa. Nhưng có lẽ không phải chỉ có vậy. Trong một lần tôi giúp cho con trai của mình sửa chữa điện trong nhà hàng Hà Nội tại thành phố Wrocław, vào khoảng 11h trưa có một chiếc xe du lịch đưa một lúc 40 người Hàn Quốc vào nhà hàng (tôi biết được họ là người Hàn Quốc qua cô tiếp viên nhà hàng nói lại vì họ chỉ giao dịch bằng tiếng Anh). Nhà hàng không có các món ăn nhanh nên họ phải chờ đợi. Tôi thấy hiếu kì nên kiếm lý do đi ra ngoài phòng ăn xem người Hàn Quốc thế nào. Thật không tin vào mắt và tai mình. Bốn mươi con người gồm đủ già trẻ trai gái ngồi im lặng trật tự. Người đưa mắt quan sát nhà hàng châu Á của người Việt Nam ở châu Âu, người viết lách hoặc đọc những quyển sách nhỏ, người thì dùng máy tính xách tay tìm thông tin, người thì trầm tư suy nghĩ, người thì nói chuyện rất khẽ với nhau. Tất cả chỉ có vậy. Khi tiếp viên chuyển thức ăn đến cho từng người chỉ có 2 cánh tay đón lấy và lời cảm ơn. Họ ăn uống trật tự chỉ nghe có tiếng dụng cụ dao dĩa va vào nhau. Sau 30 phút ăn uống thì kết thúc. Một vài người có trao đổi nhận xét nhỏ nhẹ cho người trưởng đoàn rồi họ đứng dậy rời nhà hàng đến chỗ đậu xe. Người dẫn đoàn thay mặt mọi người phát biểu cảm tưởng và lời cám ơn, họ từ biệt và hẹn lần sau gặp lại. Tôi đã có hơn 20 năm sống ở châu Âu, có trình độ đại học mà khâm phục họ tới mức lấy làm hổ thẹn cho mình. Họ chỉ là nhóm người đi du lịch, nhưng ăn mặc sạch sẽ giản dị, suất ăn của họ chỉ có 6 Euro cho một người mà hình ảnh của họ đẹp đẽ làm sao. Tôi có nói với con trai và mấy người Việt làm trong bếp rằng: 40 người Hàn họ làm được việc ấy còn người Việt chỉ cần có 3 người thôi cũng đủ thành một cái chợ rồi. Đến bao giờ người Việt ta mới có được nếp sống văn hóa như người Hàn Quốc? Đến bao giờ chúng ta mới biết thể hiện văn hóa nơi công cộng hay chỗ đông người? Rõ ràng đó không phải là sản phẩm của tiền bạc hay kiến thức. Đó chỉ là lời nói, nói cái gì, âm lượng ra sao, thái độ nói thế nào. Còn kiến thức thì ở đây có xuất hiện đâu. Chỉ có các động tác từ tốn, lịch sự vừa đủ.
Chắc mọi người chưa quên trận động đất và sóng thần kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Fukushima của nước Nhật vào năm ngoái. Nhìn những hình ảnh trên truyền hình đã làm cho nhân dân trên toàn thế giới vô cùng khâm phục và cảm động đối với người dân Nhật Bản. Những người còn sống sót hoảng loạn, phờ phạc, tiều tụy như người mất trí vậy mà họ không hề đập phá các của hàng cửa hiệu để lấy đi các thứ trong đó cho mình. Khi đồ cứu trợ đưa đến họ đứng xếp hàng dài dằng dặc trật tự yên lặng chờ cho đến lượt của mình. Có những nguyên thủ trên thế giới khi xem truyền hình đã lặng đi trong cảm động và đã tự hỏi mình phải hành động thế nào để cho nhân dân nước mình cũng có được văn hóa như vậy.
Không hiểu người Nhật Bản có loại dinh dưỡng nào mà lại tạo ra cây văn hóa tốt thế? Người Việt Nam ta có mong muốn được như người Nhật Bản không? Có muốn tìm cây giống văn hóa và tạo ra nguồn dinh dưỡng cho nó phát triển không?
Trong những năm gần đây do yêu cầu của phát triển kinh tế của từng quốc gia mà xuất hiện nhiều mối quan hệ như: Xuất nhập khẩu hàng hóa, trao đổi khoa học giáo dục, chuyển giao công nghệ, biểu diễn âm nhạc và đặc biệt làn sóng di dân từ châu lục này qua châu lục khác, từ nước này sang nước khác. Từ đây ta nghe được các cụm từ: Văn hóa hội nhập, giao thoa văn hóa và văn hóa tâm linh v.v. Để có mốc thời gian và các đối tượng so sánh quá trình phát triển của văn hóa ta hãy chọn Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Đây là 3 quốc gia có khá nhiều nét văn hóa tương đồng mà thông tin đại chúng tại 3 nước đều nói như vậy. Theo tôi là phải kể tới nước Trung Hoa rộng lớn nữa. Một đất nước có nhiều thành tựu trên các lĩnh vực mà nhân dân thế giới khâm phục và đặc biệt có nét văn hóa rất gần gũi với văn hóa Việt Nam. Chỉ đáng tiếc tư tưởng chính trị của giới cầm quyền Trung Quốc trong khoảng thời gian gần đây đã làm cho nét văn hóa của dân tộc này xấu đi rất nhiều dưới con mắt của nhân dân thế giới.
Mốc thời gian bắt đầu từ năm 1945. Kết thúc chiến tranh thế giới lần 2, đế quốc Nhật Bản đầu hàng khối đồng minh. Nhật Hoàng bắt tay thân thiện với Hoa Kỳ và cùng nhau tái thiết xây dựng đất nước. Kinh tế Nhật đã phát triển vượt bậc để đứng vị trí thứ 2 trên thế giới. Giáo dục cũng đạt được thành tích vượt trội trên cả lĩnh vực trí thức và khoa học công nghệ. Con người Nhật Bản văn minh lịch sự họ đi đến đâu cũng được trọng thị. Còn đối với đất nước Hàn Quốc chiến tranh đã phân chia quốc gia này ra làm 2 miền Nam Bắc và tồn tại cho tới ngày nay. Miền Nam của hòn đảo này có tên là Hàn Quốc cũng đã làm tương tự như Nhật Bản để tái thiết đất nước và họ đã làm lên những điều kỳ diệu, đem lại sự tự hào cho những người dân châu Á trong đó có cả Việt Nam.
Bây giờ ta hãy nhìn vào Việt Nam từ năm 1945 đến này kinh tế và văn hóa phát triển ra sao. Cuộc cách mạng xóa bỏ chế độ phong kiến nhà Nguyễn, kháng chiến chống thực dân và đế quốc để bảo vệ Tổ quốc làm hình ảnh đất nước Việt Nam và con người Việt Nam rạng danh trên thế giới. Văn hóa Việt đã từng sáng ngời trong những năm chiến tranh và thời kỳ đầu xây dựng đất nước. Thế nhưng chỉ hơn 20 năm nay kinh tế phát triển đi lên thì nền văn hóa người Việt lại bị xấu đi nghiêm trọng. Nhìn vào những người tham gia giao thông trên đường phố mà ta thấy xót xa: cảnh đi lại lộn xộn, chen lấn xô đẩy, văng tục chửi bậy, không tuân thủ luật lệ giao thông, tai nạn chết người xảy ra liên tục. Nhìn vào bộ mặt phố phường, nhà nghỉ, quán karaoke, quán ăn, vũ trường là nơi chứa đựng rất nhiều yếu tố tội phạm và các hành vi vô văn hóa. Còn nhìn về vùng nông thôn: chùa chiền, miếu mạo, tượng đài v.v. được xây dựng tràn lan với tiêu chí phục vụ văn hóa xã hội như văn hóa tín ngưỡng, văn hóa tâm linh… Nhưng khi đọc báo nói về những hoạt động này của người Việt tại những nơi đó, không thể không đặt câu hỏi: Văn hóa của chúng ta đang ở đâu và đang đi về đâu?

Đầu tư cho văn hóa trước hết chúng ta mong muốn thu lại cái gì? Hiển nhiên là muốn con người Việt Nam có được hành vi ứng xử văn minh và sống có đạo đức hơn. Từ đây ta nhận thấy đối tượng đầu tư cho văn hóa là con người – mà con người phải có 2 lớp: trẻ và già. Tiếp đến sản phẩm của văn hóa được tung ra là cái gì? Nó ra sao? Có được toàn xã hội tiếp nhận và có mang giá trị tốt đẹp cả trước mắt và lâu dài?
Đi vào cụ thể, trước hết phải là sự là đầu tư cho con người về lối sống có văn hóa. Và phải cho mọi tầng lớp. Có thể nào khi lớp cha ông của con trẻ đang sống thiếu văn hóa mà hành vi xấu hàng ngày của họ đang đập vào mắt chúng lại mong có được đàn con cháu sống có văn hóa? Như vậy là phải đầu tư đồng thời cho cả hai lớp trẻ và già. Đầu tư cho lớp trẻ phải bắt đầu từ hệ thống giáo dục từ mẫu giáo trở đi cho đến đại học. Hệ thống giáo án, cơ sở vật chất trường học và đặc biệt là thầy cô, người trực tiếp gieo hạt mầm văn hóa đầu tiên của cho xã hội cho lớp trẻ. Nhà giáo vô cùng quan trọng. Không chỉ coi nhà giáo là người có bằng giáo dục là đủ. Xã hội Người Nhật rất kính trọng người thầy. Ta nên coi đây là một bài học mà noi theo. Tiền có ít thì trước hết nên đầu tư vào đây.
Đầu tư cho lớp già: Cho họ được tiếp nhận đầy đủ một cách chính xác các thông tin của toàn xã hội. Trước hết là từ địa phương nơi họ sinh sống và cơ quan nơi họ công. Đồng thời với thông tin là kiến thức phổ thông về luật hiện hành để cho họ tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với văn hóa. Người lớn nhất thiết không được có hành vi gian dối, đặc biệt là cán bộ. Phải đầu tư cho mặt trận chống gian dối của người lớn vì nó là nguồn gốc làm hỏng văn hóa.
Đối với sản phẩm của văn hóa, như các quán karaoke, các vũ trường phải đặt các thiết bị tự động theo dõi, nếu có các hành vi thiếu văn hóa thì kiên quyết thu hồi giấy phép. Tại sao vậy? Vì nó là dây chuyền kín: vào tiệm nhậu – đến vũ trường – đến karaoke và cuối cùng là sự đồi bại. Chỉ có đầu tư vào kĩ thuật tự động mới không bị các chủ quán mua chuộc. Từ kết quả giám sát khách quan mới cho ta tìm được thuốc đặc trị đúng cho căn bệnh trầm kha hiện nay ở các phố phường, thành thị.v.v. Còn về lĩnh vực văn hóa tín ngưỡng, gần đây còn có thêm cụm từ “văn hóa tâm linh”. Như vậy văn hóa tín ngưỡng và văn hóa tâm linh khác nhau chỗ nào? Tín ngưỡng là ta tin và ngưỡng mộ về những điều được cho là tốt đẹp, hoặc những người có đức độ cao mà từ đó ta muốn tu dưỡng học hỏi để thành người tương tự như họ. Còn tâm linh là điều người ta tin rằng nó là do trời đất sinh ra có thể tạo ra các kết quả bất ngờ mà con người đang sống hiện tại không làm được.
Người Việt hiện nay đi chùa chiền rất nhiều, càng ngày càng nhiều. Có lẽ do cuộc sống hiện tại có quá nhiều vấn đề mà bằng sự tính toán chủ quan của cá nhân không thực hiện được. Nên họ phải đi cầu viện ở các chùa chiền để tìm giải pháp hoặc trấn an tâm lý. Đất đai, tiền của được đầu tư xây dựng chùa chiền trong thời gian vừa qua là rất lớn. Giá như chúng được xẻ ra một ít để làm sân vận động thể dục thể thao, xây dựng các chỗ vui chơi công cộng, xây dựng trường học thì hiệu quả về văn hóa tốt lên bao nhiêu. Đó là ta chưa kể các nguồn vốn này liệu có hội đủ 4 tiêu chí của nhà Phật: sân, si, hỉ, xả hay không? Hay là đồng tiền bẩn mà lại lại mong có văn hóa sạch? Gần đây nhất trên báo mạng ta thấy thông tin công an của nước cộng hòa Séc bắt một đại gia người Việt là ông chủ khu thương mại sầm uất Sapa (người đã chi tiền xây ngôi chùa Việt gần khu chợ này để người Việt lui tới thắp hương cầu nguyện) về tội giết người trước đây đã 10 năm nhằm cạnh tranh kinh tế. Có người Việt còn độc miệng nói rằng: Ông ấy xây ngôi chùa này là để sám hối. Nhìn lại quá khứ thì: Các chùa, am là nơi chú ngụ của những người tu hành họ cần nơi tĩnh lặng cảnh quan núi sông và các cây cổ thụ rất ít người qua lại nhằm tập trung tư duy về các lĩnh vực cùa đạo Phật. Khi họ mất đi thì các môn đồ lại tiếp tục sự nghiệp. Song hài cốt của họ, sách vở họ viết ra vẫn được lưu lại tại nhà chùa làm cho nó ngày càng huyền bí và huyền bí nhất chính lại là sự tư duy trừu tượng của con người mà ta gọi là tín ngưỡng tâm linh như hiện nay. Mà biểu hiện của tín ngưỡng tâm linh của người Việt là gì? Là chen chúc xô đạp nhau ở nơi cửa Phật, hương khói ngút ngàn, hoa quả ê chề, tiền bạc phúng biếu dư giả nhét vào tất cả những chỗ nào có thể. Như vậy gọi là văn hóa ư?
Nhưng có ai biết được Phật tổ của đạo Phật lại là người bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Có cha là vua Ấn Độ và mẹ là công chúa nước Nepan. Ông đã tìm ra 4 thứ tồn tại trong mỗi con người là nguyên nhân gây ra nỗi khổ hạnh: sân, si, hỉ, xả. Nếu biết chế ngự nó thì sẽ có cuộc sống hoàn hảo cho mình và cho người xung quanh. Đó là cuộc sống nơi Niết bàn. Vậy mà có 2500 năm thôi ông Bút Đa (tên của phật tổ Ấn Độ) đã là người tiên rồi. Còn ở Việt Nam thì cần bao nhiêu năm để chùa Bái Đính Ninh Bình được xếp cùng bị trí với đền Ăngko bên Campuchia? Không bao lâu đâu – chỉ cần những người hiện sống bây giờ biết rõ ai là người bỏ tiền ra xây dựng, đồng tiền này lấy từ đâu và xây để làm gì. Chết đi lúc đó chỉ có những lời đồn đại – 1 đồn 10, 10 đồn 100 lúc đó hư và thật không còn vách ngăn và đó là nguồn dinh dưỡng cho sự mê tín của lớp con cháu sau này.
Dân trí thấp thì văn hóa thấp mà văn hóa thấp chắc chắn sẽ sinh ra các hành vi vô văn hóa như ta đã và đang thấy hiện nay trên các phố phường làng xã.
Làm cách nào để nâng được văn hóa người Việt lên tới tầm của người Hàn, người Nhật? Cần phải đầu tư cho giáo dục, minh bạch xã hội qua lĩnh vực thông tin và lập ra mặt trận chống sự gian dối của người lớn và cán bộ. Toàn xã hội phải sống theo pháp luật. Chỉ cần thế trong vài chục năm chắc chắn không bằng Hàn bằng Nhật nhưng cũng sẽ có những cải thiện đáng kể.
Hồ Sĩ Dũng – Wrocław tháng 3/2012
queviet.pl
Gửi bình luận
Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.