QV: Cách
đây đúng 50 năm, ngày 21.2.1972 Tổng thống Hoa Kỳ đến
Bắc Kinh. Báo Wyborcza, Ba Lan, có đăng bài của phóng viên
Robert Stefanicki với tựa đề:
“Nixon
đến Bắc Kinh, phải chăng để rồi tạo ra quái vật
Frankenstein”, báo Quê Việt xin gửi đến bạn đọc để
tham khảo.
1972, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon thăm Bắc Kinh (NARA / Everett / East News)
50
năm trước đây, tổng thống Mỹ, vị tổng chỉ huy của
thế giới chống cộng, đã đưa ra đề nghị với kẻ
độc tài cộng sản lớn nhất lúc đó là Mao Trạch Đông,
sẽ công nhận ngoại giao với Trung Quốc, cho biết cơ sở
vũ khí hạt nhân, công nghệ quân sự và chia sẻ các bí
mật tình báo.
Vào
năm 1967 Nixon đã từng nói: “Chúng ta không thể để
Trung Quốc mãi mãi bên ngoài các gia đình quốc gia, đừng
cho phép họ phát triển những tư duy không tưởng và thù
hận, gây nguy hiểm đối với các nước láng giềng.”
Ông nhấn mạnh rằng “thế giới không thể an toàn cho
đến khi Trung Quốc chưa thay đổi”.
Năm
1969 trong một buổi trình diễn thời trang của Nam Tư tại
Warsaw, Ba Lan, các nhà ngoại giao Mỹ đã thông báo với
các nhà ngoại giao Trung Quốc về việc Tổng thống Mỹ
sẵn sàng muốn đối thoại với Trung Quốc.
Cuối
năm 1970, Mao Trạch Đông cũng trong cuộc phỏng vấn với
nhà văn Mỹ Edgar Snow đã bày tỏ nguyện vọng được gặp
Tổng thống Mỹ. Lời mời đã được xác nhận thông qua
kênh bán chính thức tại Bucharest, thủ đô của
Romania.
Richard
Nixon lưu ý trong công văn: “ Chúng ta không nên tỏ ra quá
quan tâm, nhưng sẽ không từ chối, bởi đây là lời mời
về một trò chơi rất tuyệt vời”.
Cuối
cùng, ông kết luận rằng ông có thể khởi đầu bằng
một sự thay đổi mang tính thời đại.
Nixon
đưa ra những mục đích khá rõ ràng. Đầu tiên, ông hy
vọng Trung Quốc sẽ thuyết phục được Bắc Việt Nam
đàm phán, điều này sẽ giúp người Mỹ rút quân mà
không đầu hàng công khai. Thứ hai, ông ta muốn làm cho
Liên Xô phải sợ hãi. Thứ ba, ông muốn dành chiến thắng
tiếp theo trong cuộc bầu cử năm 1972, với nhận xét là
nhân vật có tầm nhìn chiến lược.
Vào
tháng 7 năm 1971, Nixon phái cố vấn an ninh của mình, Henry
Kissinger, đến Ấn Độ và Pakistan có việc liên quan đến
chiến tranh ở Bangladesh. Thực ra Kissinger đang chuẩn bị
thực hiện một nhiệm vụ bí mật tới Bắc Kinh.
Tại
Islamabad, Kissinger kêu có vấn đề về dạ dày và muốn
được nghỉ ngơi ít hôm, nhưng sau đó lại lặng lẽ lên
máy bay của nhà độc tài Pakistan Yahii Khan và bay đến
Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến thăm của tổng thống
Nixon.
Và
ông ta đã mang đến cho Mao nhiều món quà có giá trị.
Đáng chú ý nhất là lời hứa của Nixon nếu tái đắc
cử lần 2, ông sẽ công nhận chính quyền Bắc Kinh và sẽ
đưa Trung Quốc vào Liên Hợp Quốc. Mặc dù điều đó là
sự phản bội đối với Đài Loan.
Ngoài
ra, Kissinger đề nghị tiết lộ cho Trung Quốc thông tin
chi tiết về các cuộc tiếp xúc của Mỹ với Liên Xô,
bao gồm cả thông tin tình báo. Ông đảm bảo rằng Hoa Kỳ
sẽ ngừng hỗ trợ cho chính phủ miền Nam Việt Nam và
rút lui ngay kể cả khi cuộc thương lượng với Việt Nam
Cộng hoà không có kết quả. Ông thậm chí còn hứa rằng
"nếu không phải tất cả, thì hầu hết quân đội
Mỹ sẽ rút khỏi Hàn Quốc vào cuối nhiệm kỳ thứ hai
của Nixon”.
Khi
đó Trung Quốc đang ở giữa một cuộc Cách mạng Văn hóa
kinh hoàng. Trong thập kỷ trước, nạn đói do các chính
sách của ĐCSTQ đã giết chết hàng chục triệu người.
Tuy nhiên, Kissinger đã bị Trung Quốc quyến rũ. Ông đã
viết cho Nixon:”Tầm quan trọng lịch sử của sự kiện
này, với sự nồng nhiệt hiếu khách của người Trung
Quốc, sự hùng vĩ của Tử Cấm Thành, lịch sử Trung
Hoa, văn hóa Trung Quốc, và Thủ tướng Chu Ân Lai một
nhân vật đáng khâm phục với cường độ làm việc rất
tích cực trong các cuộc hội đàm, tất cả những điều
đó đã tạo nên sức hút lớn và ấn tượng tốt đối
với tôi”
Tuy
nhiên, sau cuộc gặp với Kissinger, Thủ tướng Chu lại so
sánh Nixon với “một con điếm đồng bóng đang chờ sẵn
để sẵng sàng phục vụ”. Và khi Mao nghe báo cáo về
cuộc hội đàm, ông ta nói rằng “nước Mỹ đang thay
đổi từ một con vượn thành người, nhưng vẫn còn lòi
cái đuôi ra”.
Sau
khi sứ giả của mình trở về, Nixon thông báo trên truyền
hình rằng ông đã nhận lời mời của chính phủ Trung
Quốc đến thăm nước này, và đã đến Bắc Kinh vào
ngày 21 tháng 2 năm 1972.
Trong
cuộc trò chuyện kéo dài một giờ với Nixon, có những
lúc Mao đã kháng cự lại mọi cố gắng lôi kéo ông ta
vào một cuộc trò chuyện với các chủ đề nghiêm túc
và đôi lúc đã thể hiện sự thiếu tôn trọng với vị
khách mời của ông ta. Nhưng cuối cùng thông cáo chung về
chuyến thăm kéo dài trong một tuần cũng đã được công
bố, bao gồm hai phần riêng biệt. Mao cũng đã thành thật
cảnh báo Nixon rằng đừng mong đợi một sự thay đổi
nào nếu chỉ qua những lời nói suông thôi.
Hoa
Kỳ không tán thành tham vọng thống trị Đài Loan của
đảng cộng sản Trung Quốc, bởi nước này đang trong
hiệp ước quốc phòng chung với Mỹ, nhưng công nhận
chính sách “Một Trung Quốc” và đồng ý giảm các cơ
sở quân sự của họ trên hòn đảo tranh chấp này.
Theo
Li Zhisui, bác sĩ của Mao, ông ấy thích Nixon. “Chủ tịch
nói năng thẳng thắn, không quanh co như tất cả những
người cánh tả nói một đằng nhưng trong đầu lại nghĩ
khác”. Mao nói: “Cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ không
phải vì lợi ích tốt nhất với Trung Quốc hay sao?”
Vào
thời điểm đó, mối quan hệ của Bắc Kinh với Moscow
đang ở mức sa sút trầm trọng nhất. Năm 1969, cả hai
quân đội xung đột trên biên giới, và trong những tháng
tiếp theo, cả nước Trung Hoa đã được báo động, để
di tản hàng chục triệu người về nông thôn. Những nơi
trú ẩn và đường hầm đã được xây dựng ở Bắc
Kinh.
Cũng
lúc ấy Mao nảy ra ý nghĩ muốn đàm phán với Mỹ, ông
nói: “Tổ tiên chúng ta từng khuyên nên hoà chiến với
kẻ thù ở xa, tập trung chiến đấu với kẻ thù ở gần
đó sao”.
Những
cuộc đàm phán bí mật, rời rạc và không đáng kể giữa
Bắc Kinh và Washington tồn tại kể từ khi Chiến tranh
Triều Tiên kết thúc, nơi hai quân đội đã từng giao
tranh trực tiếp. Từ năm 1955, các cuộc đàm phán được
tổ chức tại Geneva, và ba năm sau lại được chuyển đến
Warsaw.
Ngay
sau khi Nixon thắng cử lần thứ hai, Mao bắt đầu mơ
tưởng về một liên minh quân sự bao gồm Trung Quốc, Mỹ,
Nhật Bản, Pakistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.
Kissinger lưu ý: “Chu kêu gọi chúng tôi đi đầu trong
việc tổ chức một liên minh để chống lại Liên
Xô”.
Nixon
đã viết trong văn bản rằng "sự toàn vẹn lãnh thổ
của Trung Quốc là nền tảng trong chính sách đối ngoại
của Hoa Kỳ", ngụ ý sẵn sàng viện trợ quân sự
cho Mao trong trường hợp nếu bị Liên Xô tấn công. Nhóm
cố vấn quân sự sẽ được Kissinger bí mật gửi tới,
để tìm giải pháp khí có máy bay ném bom chiến thuật
của Mỹ có vũ khí hạt nhân đến , cũng như nghiên cứu
để mở các cuộc tấn công từ các sân bay ở Trung Quốc.
Cũng có tin đồn về việc lưu trữ vũ khí hạt nhân của
Mỹ trên lãnh thổ Trung Quốc.
Nhưng
những điều đó đã không có xảy ra, vì lúc đó Brezhnev
không có muốn chiến tranh với Trung Quốc nữa, và Mao
cũng vậy. Do đó lời đề nghị viện trợ quân sự từ
Hoa Kỳ, Mao sử dụng như một cơ hội để có được
công nghệ của Mỹ, giống như vào những năm 1950, ông ta
đã nhận được sự giúp đỡ từ Moscow trong việc chế
tạo bom nguyên tử và vũ khí hiện đại để chống lại
sự tấn công của Mỹ.
Kissinger
đồng ý cung cấp cho Trung Quốc, thông qua người Anh, kỹ
thuật chế tạo động cơ Rolls-Royce. Điều này cho phép
hiện đại hóa ngành hàng không Trung Quốc và nâng cấp
chương trình tên lửa. Ông cũng khuyến khích Anh và Pháp
bán cho Bắc Kinh công nghệ lò phản ứng hạt nhân mà
trước đó đang bị cấm vận.
Nixon
khoe rằng thời gian ở Bắc Kinh của ông là "tuần lễ
làm thay đổi thế giới." Ông viết, "đó một
hành trình khám phá triết học, nhưng không có sự chắc
chắn, có khi nguy hiểm, chẳng khác gì những chuyến thám
hiểm để tìm ra những vùng đất mới trên địa cầu
trước đây”.
Cuộc
gặp gỡ giữa Mao và Nixon kể cũng thật lạ thường, đủ
để làm tròn một vở kịch.
Nhưng
thực tế, Nixon chỉ làm được một điều, đó là khi
ông tuyên bố sẽ thăm CHND Trung Hoa, thì những người Nga
lúc đó cũng đang rất lo lắng, họ cố mời được ông
đến Moscow ngay trong những ngày tiếp sau đó, để tiếp
tục đàm phán, và sau đó đã cùng nhau ký được hiệp
ước SALT về cắt giảm vũ khí chiến lược.
Ngoài
ra, không có gì thay đổi. Trung Quốc vẫn tiếp tục hỗ
trợ cuộc đấu tranh của Bắc Việt Nam cho đến khi người
Mỹ rút lui nhục nhã. Và họ đang muốn xây dựng một
quốc tế chống lại chủ nghĩa đế quốc: trong khi dàn
nhạc tại sân bay Bắc Kinh chào đón Nixon, cùng thời điểm
đó chỉ huy người Trung Quốc Ma Faxian cũng đang bắt đầu
huấn luyện cho quân đội Zambia để làm “cuộc cách
mạng thế giới."
Nhưng
từ năm 1972 đã thay đổi cách nhìn của người Mỹ bình
thường về Trung Quốc. Trước đây, hầu hết tin rằng
người Trung Quốc kém hơn người Liên Xô. Sau này một số
cho rằng Nixon, "kẻ tiêu diệt cộng sản”, đã thuần
hoá được nhà độc tài tàn bạo Bắc Kinh. Người dân
của ông tranh cãi nhau, một số người cho là dưới chế
độ cộng sản, mức sống của quần chúng nhân dân Trung
Quốc đã tăng lên rất nhiều, trong đó có nhà thuyết
giáo gần gũi với của tổng thống, Billy Graham, cũng có
những lời tán dương về những về Mao.
Việc
chấm dứt tình trạng bị cô lập quốc tế là quan trọng
đối với Trung Quốc. Sau chuyến thăm của Nixon cũng có
thể đẩy nhanh tiến trình chuyển hóa. Nhưng bước ngoặt
đó xảy ra đối với Trung Quốc chỉ sau cái chết của
Mao. Cho đến thời điểm đó, sự phát triển của các
mối liên hệ với phương Tây không có tác động đáng
kể đến đời sống của xã hội. Hoa Kỳ đã không chính
thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho mãi đến
năm 1979, cho đến thời Carter.
Cuộc
gặp gỡ của Nixon với Mao như là một vở kịch có kịch
bản, đối thoại là những lời hứa suông. Một vở kịch
giống tiếp theo như vậy, đã được Donald Trump diễn
cùng với Kim Jong Un sau này, nhưng kém phần khéo léo
hơn.
William
Safire, một người viết chuyên mục và là một trong những
người chuyên chấp bút cho những bài diễn thuyết Nixon,
cho rằng cuối cùng thì Trung Quốc đã làm ông ấy thất
vọng. Tổng thống cuối cùng đã thốt lên: “Chúng ta đã
tạo ra quái vật Frankenstein mất
rồi”.
Biên dịch: Nguyễn Thanh Hà
Nguồn: https://wyborcza.pl/7,179012,28125240,nixon-w-pekinie-czyli-tworzenie-frankensteina.html
Bình luận