2012-02-08 21:04:34

Tản văn: Những mùa tuyết đi qua

  "Nhiều thành phố ngập tràn trong tuyết, giao thông tê liệt. Hơn 300 người chết vì giá lạnh ở Châu Âu..."! Đó là tin tức mới nhất được đăng tải trên các báo mạng mà tôi vừa đọc.

     Bên kia bầu trời, quê hương Việt Nam chúng ta mới năm trước thôi cũng phải chịu những hậu quả do thiên nhiên khắc nghiệt gây ra. Băng giá bao phủ đỉnh Mẫu Sơn, ở miền núi nhiều người dân nghèo không đủ quần áo ấm, không chịu nổi giá lạnh mà chết, trâu bò cũng lăn ra chết vì rét... Sự tàn phá của thiên nhiên quả là khốc liệt! Nghĩ lại truyện "Sơn tinh Thủy tinh" trong dòng văn học dân gian Việt Nam, tôi mới thấu hiểu cái khát vọng cháy bỏng, ước mơ chinh phục thiên nhiên của tổ tiên cha ông từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa. Nghìn đời nay và muôn đời sau vẫn thế, chinh phục và chế ngự thiên nhiên không chỉ là khát vọng của riêng người dân Việt mà còn là ước mơ của toàn nhân loại sống trên tinh cầu vẫn còn đầy những thiên tai: sóng thần, động đất, núi lửa... này.

    Ngày còn bé, mỗi độ Tết đến đi hái cành lộc đêm Giao thừa, thấy trời mưa bụi lất phất, mẹ tôi lại bảo chút mưa xuân đêm Giao thừa ấy là điềm báo cho một năm thời tiết mưa thuận gió hòa, vụ mùa tốt tươi... Âu cũng là lẽ thường tình : Mùa hè thì phải có nắng, mùa đông thì phải có gió, có tuyết . Trái với quy luật ấy mới là cái sự bất bình thường của tự nhiên. Mùa đông năm nay, Ba Lan dù rét đậm song thiếu vắng hẳn những trận tuyết ào ạt như năm ngoái. Đã sang tháng Hai rồi mà ông trời chưa dội cho trận tuyết nào để dân tình phải nháo nhác vì tắc đường, để những xe xúc tuyết phải hoạt động hết công suất bất kể ngày đêm...

    Những ngày giá lạnh này, Trung tâm thương mại thưa thớt bóng người. Khách mua hàng giảm hẳn so với chính vụ. Mấy chị bán áo khoác nhìn giời mà tiếc nuối: "Giá mà tháng 10, tháng 11, thời tiết lạnh thế này thì hàng áo khoác đã đi hết rồi...". Phải đâu riêng hàng áo khoác, dân tình năm nay từ người buôn áo len đến buôn "gệt", mũ, khăn, găng tay...ai cũng kêu than vì "mất mùa"; lại thêm thất thu vì đồng đô la leo thang đột ngột. Ngồi trong Trung tâm thương mại có cửa kính, lò sưởi, tôi chạnh lòng nhớ về những ngày bán hàng chợ giời phơi mình trong sương tuyết. Ấy vậy mà khi chợ trời Sân vận động mười năm giải tán đã làm không chỉ người bán hàng mà cả người mua cũng ngậm ngùi, nuối tiếc về một "huyền thoại" chợ trời lớn nhất Châu Âu. Cái chợ ấy đã đi vào lịch sử của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan; cùng sinh trưởng, phát triển, cùng thịnh, cùng suy với bao kiếp người tha hương tắm mình trong mưa tuyết, phơi xương trong băng giá âm 10, âm 20 độ...để rồi giờ đây biết bao người vẫn "hoài cổ" nhớ về  cái góc Sân và khoảng trời ấy mà thốt lên: "Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu".

   Năm xưa, ngồi trên ghế nhà trường, đọc những vần thơ " Em ơi! Ba Lan mùa tuyết tan..." của nhà thơ Tố Hữu, tôi thấy nó thi vị và thơ mộng biết bao. Rồi cái xứ sở " Bạch dương, sương trắng, nắng tràn " trong thơ ông Tố Hữu ngày nào tôi đọc lại trở thành "mẹ nuôi", cho tôi đặt bước chân làm nơi lập nghiệp trên đường đời. Sống cả chục năm ở miền tuyết lạnh, có những trận tuyết mùa đông dồn dập, ác liệt tưởng chừng như cào xé xương thịt, gặm nhấm tâm hồn, bào mòn cảm xúc trong tôi. Những lúc ấy tôi lại muốn kêu lên: "Ông Tố Hữu ơi! Tuyết ở Ba Lan đâu còn nên thơ, lãng mạn như trong thơ nữa...".

   Sáng nay thức giấc, trận tuyết non buổi sớm làm lòng tôi xốn xang lạ kì. Tuyết trắng như bông bay bay, rơi nhẹ trên tóc tôi. Tuyết cùng gió đùa chơi, đuổi nhau ra xa mãi trên những mái nhà. Tuyết như hoa đan xen trên cây, làm những cành khô trụi lá trở nên sống động giữa lạnh giá mùa đông. Tuyết phủ trắng trên những cánh đồng vừa qua mùa vụ. Đâu đây, những gót giầy, những bước chân nhỏ to in hằn như vừa có cặp tình nhân dìu nhau đi giữa cánh đồng tuyết. Tôi nhận ra tâm bay bổng trong mình vừa thức giấc sau những ngày dài ngủ quên trong bon chen mưu sinh của cuộc sống đời thường. Nhận ra những mùa tuyết ở Ba Lan dù khắc nghiệt nhưng đã trở thành một góc ký ức thân quen, không thể phai mờ trong tâm khảm của những người đã từng đặt chân đến miền đất này, tôi đặt bút viết đôi dòng cảm xúc: "Những mùa tuyết đi qua..."

   Cám ơn đời đã cho ta đi qua những mùa tuyết lạnh, để biết yêu một mặt trời đỏ ối trên đỉnh đầu nơi quê mẹ, biết yêu chút nắng vàng rơi trong tiếng sáo diều vi vu nơi bến sông quê, yêu ánh trăng lung linh mặt nước miền nhiệt đới...Yêu cả những bông tuyết lạnh để ta giữ trong một góc tâm hồn làm kỷ niệm của những ngày xa xứ sống bên một người mà ta yêu và yêu ta... Để ta biết:

          "Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức giấc

           Ta có thêm ngày mới để yêu thương"

Và ta nhủ với lòng mình: "Ở miền đất  này, sống cùng những cơn mưa tuyết lạnh giá nhưng tình người không lạnh..."

Warszawa, ngày 07/02/2012

Hồng Hoa

queviet.pl

Sửa lần cuối 2012-12-24 14:49:13
  • NinhBình NinhBình Đúng là.
    Tuyết rơi lòng lạnh nhớ hè
    Nhớ Cha nhớ Mẹ
    Nhớ tre ven làng
    Nhớ chiều bóng ngả màu vàng
    Em thơ rứu rít đình làng gốc đa.
    Chào tg Hồng Hoa bạn đã thổi hồn vào bài viết,và đã tặng mọi người chút lãng mạn của hồn tuyết rồi , Tôi o bàn thêm nữa .
    Vây Tôi xin góp thêm mấy câu thơ sau để tặng độc giả QV.
    Đã cuối mùa đông vẫn đợi chờ
    Sáng nay nghủ dậy tưởng là mơ
    Chao ơi trời tuyết rừng cây trắng
    Tuyết phủ trên cây thật nõn nà
    Càng trông càng nghắm càng thơ mộng
    Đông về tuyết phủ đẹp như mơ --- nên thơ
    Bài viết sau buổi sáng thức dậy ,khi kéo rèm nhìn ra ngoài bị ngỡ ngàng .
    0000-00-00 00:00:00

Bình luận

Bình luận qua Facebook