2011-04-24 03:47:14

Sự biến đổi theo thời gian của những bài vè "Mười Yêu"

Số „10”, trong tiếng Việt cũng như trong nhiều ngôn ngữ khác, có lẽ là con số khá đặc biệt. Nó diễn tả một cái gì đó trọn vẹn, đầy đủ. Nguyễn Du tả chị em Thúy Kiều, Thúy Vân: „Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”. Để an ủi nhau đừng quá buồn phiền mỗi khi mắc lỗi hay phạm sai lầm, người Trung Quốc nói và người Việt tiếp nhận: „Nhân vô thập toàn”. Các cụ ta vốn sống rộng lượng, cũng có phần dễ dãi nữa, nên hay dạy con cháu có gì thì „Chín bỏ làm mười”. Bên Thiên chúa giáo có „10 điều răn của Chúa”, đạo Phật cũng có „10 điều răn của đức Phật”. 

Cũng từ rất lâu, trong thơ ca Việt Nam, văn học viết cũng như văn học truyền miệng, có nhiều bài thơ, bài vè có tên chung là Mười yêu hay Mười thương. Bài thơ đầu tiên loại này tôi đọc được là bài vè Mười thương viết trong thập niên 30 của thế kỷ trước:

Một thương tóc bỏ đuôi gà

Hai thương ăn nói mặn mà có duyên

Ba thương má lúm đồng tiền

Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua

Năm thương cổ yếm đeo bùa

Sáu thương nón lá quai tua dịu dàng

Bẩy thương nết ở đoan trang

Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh

Chín thương cô ở một mình

Mười thương con mắt hữu tình với ai?

Còn bài Mười thương viết sau đó khoảng 10 năm ghi rõ tác giả là Tú Mỡ thì có nội dung thế này:

Một thương tóc lệch đường ngôi

Hai thương quần trắng, áo mùi, khăn ”san”

Ba thương hôm sớm điểm trang

Bốn thương răng mọc hai hàng trắng phau

Năm thương lược Huế cài đầu

Sáu thương ô lụa ngả màu thanh thiên

Bảy thương lắm bạc nhiều tiền

Tám thương động tý ”nữ quyền” giở ra

Chín thương cô vẫn ở nhà

Mười thương... thôi để mình ta thương mình!

 

 

Ngoài ra còn có bài Mười yêu in năm 1934 ở Sài Gòn:

 

Một yêu mặt trắng má tròn

Hai yêu môi mọng thoa son điểm hồng

Ba yêu mắt sáng mày cong

Bốn yêu mái tóc nực nồng nước hoa

Năm yêu mảnh áo ngắn tà

Sáu yêu quần trắng là đà gót sen

Bảy yêu vóc liễu dịu mềm

Tám yêu giọng nói vừa hiền vừa vui

Chín yêu học thức hơn người

Mười yêu, yêu cả đức tài hình dong!

Mười yêu đặc biệt nở rộ trong sáng tác quần chúng của bộ đội để làm báo tường. Đây là bài thơ của một cô gái gửi người yêu nhân dịp chuẩn bị Tổng phản công năm 1950:

Một yêu tập giỏi hành quân

Hai yêu ăn uống không cần thức ngon

Ba yêu da mặt đen ròn

Bốn yêu nhanh nhẹn còn hơn Pháp nhiều

Năm yêu thắng giặc không kiêu

Sáu yêu dù bại chẳng liều như ai

Bảy yêu chiến đấu dẻo dai

Tám yêu sửa soạn một mai diệt thù

Chín yêu giặc chết lu bù

Mười yêu thắng lợi giết bò liên hoan.

Còn trên báo tường Liên khu I có bài thơ mà tác giả đóng vai cô gái tỏ tình với anh bộ đội:

Một yêu  anh bắn rất tài

Bách phát bách trúng chẳng sai phát nào

Hai yêu  anh nhảy thật cao

Thành nào cũng vượt, hố nào cũng qua

Ba yêu  yêu lựu đạn ném ra

Từ năm mươi thước trở ra mới tài

Bốn yêu  anh chạy dẻo dai

Thi đua chẳng để cho ai dẫn đầu

Năm yêu chính trị hiểu sâu

Đi đôi quân sự thuộc làu tinh thông

Sáu yêu súng ống phổ thông

Liên thanh cũng biết, ca-nông cũng rành

Bảy yêu nỗ lực đua ganh

Lập công giết giặc nổi danh xa gần

Còn nhiều yêu nữa, vân vân …

Đến thập niên 70 của thế kỷ 20, Mười yêu của các cô gái Hà Nội đã chứa đựng những tiêu chí mang tính thực dụng rất rõ ràng:

 http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/14/tranhthieunubc.jpg

 

Một yêu anh có Sen-ko

Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng

Ba yêu nhà cửa đàng hoàng

Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô

Năm yêu không có bà bô

Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp về

Bảy yêu anh vững tay nghề

Tám yêu sớm tối đi về có nhau

Chín yêu gạo trắng phau phau

Mười yêu nhiều thịt ít rau hàng ngày.

Bài vè này còn có dị bản được truyền tụng vào khoảng những năm 75-78:

 

Một yêu anh có Sen-cô

Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng

Ba yêu lon, téc gọn gàng

Bốn yêu hộ khẩu đàng hoàng Thủ đô

Năm yêu không có bà bô

Sáu yêu Văn Điển ông bô nằm kề

Bảy yêu anh vững tay nghề

Tám yêu sớm tối đi về có nhau

Chín yêu anh chẳng ốm đau

Mười yêu lương tháng trước sau mười tờ.

 

Đã là vè, mà lại chủ yếu được phổ biến theo phương thức truyền miệng, chuyện „tam sao thất bản” là đương nhiên. Vì vậy ta có thể đọc những câu khác nhau:

 

Một yêu anh có Sen-ko

Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng \

Ba yêu bộ "củ" téc-gan

Bốn yêu hộ khẩu đàng hoàng thủ đô

...

Một yêu anh có Pơ giô (peugeot)

Hai yêu anh có Selko đàng hoàng

Ba yêu anh có bộ đồ sang

Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô

Năm yêu không có bà bô

Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp về

Bảy yêu lái xe là nghề

Tám yêu phe phẩy, lè phè, nhởn nhơ

Chín yêu bạc lắm, tiền dư

Mười yêu dù lớn, dù vừa che thân

Với em, tiêu chuẩn phu quân

Rõ ràng cho xứng mười phân vẹn mười

Bà con ơi, chớ có cười!

 

Thập niên 90 khởi đầu thời kỳ hội nhập, vì vậy Mười yêu mang đậm màu sắc hội nhập đó:

Một yêu ví sẵn đô la

Hai yêu biệt thự hai ba bốn lầu

Ba yêu mặt cạo nhẵn râu

Bốn yêu rượu thuốc ngâm lâu uống đều

Năm yêu thoải mái ăn tiêu

Sáu yêu quà cáp sáng chiều tặng em

Bảy yêu bố mẹ quy tiên

Tám yêu du lịch mọi miền cùng nhau

Chín yêu kiếm chác thật mau

Mười yêu hạ cánh sân sau an toàn.

Còn bài vè Mười yêu tôi đọc được gần đây nhất thì mang „tính thời đại” rất rõ ràng:

Một yêu anh chạy xe công

Hai yêu tư thế tác phong đàng hoàng

Ba yêu siêng tới nhà hàng

Bốn yêu rủng rỉnh nhẫn vàng đầy tay

Năm yêu nghiện uống rượu tây

Sáu yêu đếm đếm dày dày tay em

Bảy yêu dư sức qua đêm

Tám yêu cần sẽ thưởng thêm tức thì

Chín yêu hào phóng ai bì

Mười yêu em thích cái gì, có ngay!

 

Cũng cần mở ngoặc nói thêm rằng mỗi ngành, mỗi đơn vị đôi khi cũng có Mười yêu của riêng mình. Chẳng hạn như Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội), nơi tôi công tác, trong những năm 80 của thế kỷ trước, mọi người truyền tụng bài vè Mười yêu không đầy đủ, rất đặc trưng cho giáo viên của trường là thỉnh thoảng có lớp dạy thêm tăng thu nhập và đi nước ngoài mua hàng mang về cải thiện kinh tế gia đình:

 

Một yêu anh có may-ô

Hai yêu anh có cá khô ăn dần

Ba yêu rửa mặt bằng khăn

Bốn yêu tắm rửa có quần thay ngay

Sáu yêu anh có lớp „cày”

Bảy yêu thỉnh thoảng đi Tây một lần

...

Nhân nói chuyện ngày xưa, tôi chợt nhớ là trong lưu học sinh hồi ấy cũng có bài vè nói về cái được, cái mất của chuyện đi học nước này, không đi học nước kia:

Muốn hàng đi Đức

Muốn kiến thức đi Nga

Muốn Java đi Tiệp

Muốn gái đẹp đi Ba Lan

Muốn gàn đi Trung Quốc

Muốn thuốc đi Triều Tiên

Muốn điên đi Mông Cổ

Muốn khổ đi Cu Ba

Ở nhà đi kinh tế mới

...

Những người đã từng học ở Ba Lan hoặc sắp đi Ba Lan khi đó rất „tự hào” vì „Ba Lan mình” được xếp ở vị trí thứ 4 và thế mạnh của Ba Lan là ... gái đẹp.

Poznan, tháng 4.2011

Nguyễn Chí Thuật

Sửa lần cuối 2012-12-21 08:35:20

Bình luận

Bình luận qua Facebook