Vào đêm 9-10 tháng 9 vừa qua, 19 máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan, trong một cuộc tấn công phối hợp nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine. Lực lượng phòng không Ba Lan đã bắn hạ 3 chiếc trong số đó. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi vụ việc trên là "một hành động khiêu khích quy mô lớn". Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski thì cho rằng đây là một âm mưu của Kremlin nhằm "thử nghiệm phản ứng của NATO" mà chưa muốn châm ngòi một cuộc chiến tranh tổng lực.
Sau vụ việc này, NATO và các quốc gia thành viên đã lên án mạnh mẽ hành động của Nga, coi đây là một sự vi phạm "hoàn toàn không thể chấp nhận được" đối với chủ quyền của Ba Lan và là một "sự khiêu khích nguy hiểm" đối với châu Âu. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đã tuyên bố khởi động chiến dịch "Eastern Sentry" (Người lính gác Phía Đông) nhằm tăng cường phòng thủ sườn phía đông của Liên minh và đối phó với các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái.
Sự việc chưa dừng lại tại đây. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2025, ba chiếc tiêm kích MiG-31 của Nga bị cáo buộc đã xâm phạm không phận Estonia. Các máy bay này đã ở trong không phận Estonia trong khoảng 12 phút. Thực hiện nhiệm vụ của chiến dịch "Eastern Sentry", các máy bay F-35 của Ý, cùng với máy bay của Thụy Điển và Phần Lan, đã nhanh chóng phản ứng và đánh chặn các máy bay Nga, buộc chúng phải rời khỏi không phận Estonia.
(Tiêm kích MiG-31 của Nga)
Ngoại trưởng Estonia, Margus Tsahkna, gọi vụ xâm nhập này là một hành động "trắng trợn chưa từng có". Ông cho biết đây là lần thứ tư Nga xâm phạm không phận Estonia trong năm nay, nhưng vụ việc lần này đặc biệt nghiêm trọng do có sự tham gia của ba máy bay tiêm kích. Estonia đã yêu cầu NATO kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, cho phép các quốc gia thành viên tham vấn với nhau khi an ninh của một thành viên bị đe dọa.
Trong cả hai vụ việc nói trên, bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc. Moscow tuyên bố máy bay không người lái của Nga không xâm phạm không phận Ba Lan, gọi những cáo buộc này là "bịa đặt" và "vô căn cứ", và rằng Nga không có lý do gì để tấn công các mục tiêu ở Ba Lan hay bất kỳ quốc gia NATO nào khác. Còn về vụ việc xâm phạm vùng trời của Estonia, Moscow khẳng định các máy bay của họ chỉ bay qua vùng biển trung lập của Biển Baltic và không vi phạm không phận của bất kỳ quốc gia nào. Rằng ba chiếc MiG-31 đang thực hiện một chuyến bay thường lệ từ vùng Karelia ở phía đông Phần Lan đến vùng Kaliningrad.
Những vụ việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và NATO, nhất là sau khi Nga bắn tên lửa vào các văn phòng EU tại Kyiv trong tháng trước. Một số nhà phân tích cho rằng các vụ xâm nhập này là một âm mưu của Nga nhằm "thử nghiệm giới hạn" và đánh giá khả năng phản ứng của NATO, đồng thời chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi cuộc chiến ở Ukraine. Một số nhà phân tích khác cho rằng vụ việc đã "phơi bày lỗ hổng phòng thủ nghiêm trọng" của NATO, khi một số máy bay không người lái đã bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan mà không bị đánh chặn sớm.
Hiện tại, phản ứng của NATO và Hoa Kỳ đã có dấu hiệu nghiêm túc. NATO đã kích hoạt điều khoản tham vấn và khẳng định khả năng phòng thủ của mình. Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan ngại và cảnh báo về "rắc rối lớn", đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ các đồng minh.
Với chiến dịch Eastern Sentry, NATO đang tập trung vào việc triển khai thêm các lực lượng và khí tài, đặc biệt là lực lượng không quân và mặt đất. Các quốc gia thành viên NATO đã cam kết đóng góp vào lực lượng phòng thủ chung. Cụ thể: Đan Mạch: Gửi hai máy bay chiến đấu F-16 và một tàu chiến chống chiến tranh trên không. Pháp: Triển khai ba máy bay chiến đấu Rafale. Đức: Cam kết bốn máy bay chiến đấu Eurofighter. Anh: Đóng góp các máy bay chiến đấu Typhoon.
Một chiến dịch “Công nghệ chống drone” được thiết kế để đối phó với những thách thức cụ thể liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái. Điều này bao gồm việc triển khai các cảm biến và vũ khí chống drone để phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng. Tăng cường chia sẻ thông tin giữa các đồng minh và tích hợp phòng thủ trên không và trên bộ. Điều này đảm bảo liên minh có thể phản ứng "linh hoạt và nhanh nhẹn" trước các mối đe dọa. Ba Lan còn đề xuất các quốc gia NATO phải cân nhắc áp đặt vùng cấm bay trên vùng trời Ukraine để bảo vệ lãnh thổ của Liên minh khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.
Một diễn biễn khác là Ba Lan đã cương quyết đóng cửa biên giới với Belarus. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở sườn phía đông của NATO, đặc biệt liên quan đến cuộc tập trận quân sự chung Zapad-2025 của Nga và Belarus, được cho là "trò khiêu khích" và là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của Ba Lan. Việc đóng cửa biên giới cũng nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích khác, khi Belarus sử dụng người di cư như một "vũ khí hỗn hợp" để gây bất ổn biên giới Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU). Bằng cách đóng cửa biên giới, Ba Lan hy vọng sẽ giảm áp lực di cư bất hợp pháp và gây tổn thất kinh tế cho Belarus, đồng minh thân cận của Nga. Quyết định của Ba Lan cũng gây gián đoạn nghiêm trọng đối với tuyến đường sắt huyết mạch nối Trung Quốc và EU, nơi chuyển tải khối hàng hóa trị giá ước tính 25 tỷ euro mỗi năm. Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc này, muốn gây áp lực để Ba Lan mở lại tuyến đường nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu và ổn định thương mại của họ. Tuy nhiên, Ba Lan cương quyết không nhượng bộ. Điều này cho thấy các mối lo ngại về an ninh của họ được ưu tiên hơn lợi ích kinh tế.
Kết luận:
Các vụ việc máy bay Nga xâm nhập không phận Ba Lan và Estonia gần đây đã làm dấy lên những lo ngại mới về khả năng xảy ra chiến tranh trực tiếp giữa Nga và NATO. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà phân tích quân sự đều có những quan điểm thận trọng, cho rằng một cuộc chiến tranh tổng lực khó có thể xảy ra trong thời gian tới. Một số chuyên gia, như Scott Ritter, cho rằng các hành động của Nga không phải là dấu hiệu của một cuộc tấn công sắp xảy ra mà chỉ là "chiêu trò" hoặc "phép thử" để kiểm tra phản ứng của NATO. Hiện tại, cả hai bên đều nhận thức được những hậu quả thảm khốc về kinh tế và tính mạng của một cuộc xung đột toàn diện, đặc biệt là nguy cơ leo thang hạt nhân. Các động thái hiện nay được xem là một phần của "chiến tranh hỗn hợp" bao gồm răn đe, thử nghiệm và chiến tranh thông tin, chứ không phải là dấu hiệu của một cuộc tấn công sắp xảy ra. Dù sao, nguy cơ tính toán sai lầm luôn hiện hữu và đòi hỏi sự thận trọng cao từ tất cả các bên.
Xuân Nguyên (Tổng hợp tin trong tuần)
Bình luận