
Chưa bao giờ con người lại sống trong một thời đại mà thông tin hiện diện dày đặc và bủa vây từ mọi hướng như hôm nay. Chúng ta không còn đối diện với sự thiếu hụt dữ liệu như trong quá khứ, mà ngược lại, đang chìm trong một biển dữ liệu khổng lồ – nơi mà thật và giả trộn lẫn, làm xói mòn năng lực phân tích, suy xét và niềm tin vào thế giới xung quanh.
Theo dự báo của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC), đến năm 2025, tổng lượng dữ liệu số toàn cầu sẽ vượt ngưỡng 200 zettabyte (200 tỷ terabyte ) – một con số gần như không thể tưởng tượng, tăng gấp 40 lần chỉ trong hơn một thập kỷ. Cùng lúc đó, các nền tảng mạng xã hội khiến mỗi cá nhân trung bình tiếp xúc với hơn 6.000 mẩu tin mỗi ngày, vượt xa năng lực xử lý có ý thức của não bộ con người. Dưới góc nhìn của lý thuyết tải nhận thức (Cognitive Load Theory), khi bị quá tải, bộ não sẽ kích hoạt các cơ chế tiết kiệm năng lượng, dẫn đến việc lựa chọn những thông tin phù hợp với niềm tin sẵn có và loại bỏ những gì gây mâu thuẫn – hiện tượng này được gọi là thiên kiến xác nhận (confirmation bias).
Tình trạng đó càng trở nên đáng lo ngại khi những thông tin sai lệch lại có xu hướng lan truyền nhanh hơn sự thật. Nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, 2018) chỉ ra rằng tin giả có khả năng lan nhanh hơn tin đúng đến 70%. Các sự kiện như "Pizzagate" năm 2016, hay vụ việc năm 2023 khi hình ảnh giả mạo do AI tạo ra về một vụ nổ ở Lầu Năm Góc đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ bốc hơi 500 tỷ USD chỉ trong vài phút, là minh chứng rõ ràng cho sức phá hoại của thông tin không kiểm chứng.
Bên cạnh đó, chúng ta đang phải đối mặt với hiện tượng được gọi là “mất trí nhớ kỹ thuật số” (digital amnesia). 38% người dùng được khảo sát thừa nhận không còn chủ động ghi nhớ thông tin vì luôn có công cụ tìm kiếm như Google hỗ trợ. Sự phụ thuộc này, tuy tiện lợi, lại đồng thời làm suy giảm khả năng phân tích sâu, khiến não bộ ngày càng trở nên lười tư duy phản biện. Trong khi đó, hệ thống giáo dục vẫn còn đặt nặng việc ghi nhớ và tái hiện kiến thức thay vì rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập, phản biện và nhận thức truyền thông (media literacy), dẫn đến việc người học không được trang bị đầy đủ để phân biệt thông tin đúng sai trong môi trường số phức tạp.
Thanh thiếu niên, với tần suất sử dụng mạng xã hội cao nhất, đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất. Theo báo cáo năm 2024 của US Surgeon General, những người trẻ dành trung bình 5 giờ mỗi ngày trên mạng xã hội có nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe tâm thần cao hơn hẳn nhóm còn lại, với tỷ lệ lên đến 41%. Việc tiếp xúc liên tục với nội dung giật gân, cảm xúc hóa – vốn được thuật toán đề xuất tối ưu hóa nhằm giữ chân người dùng – đang âm thầm điều chỉnh cảm xúc, nhận thức, và thậm chí là giá trị sống của thế hệ trẻ.
Trong bối cảnh đó, vai trò của các nền tảng công nghệ không còn chỉ đơn thuần là công cụ truyền dẫn thông tin, mà đã trở thành tác nhân định hình thực tại nhận thức. Các thuật toán gợi ý nội dung không trung lập như nhiều người vẫn nghĩ, mà được thiết kế để tối ưu hóa thời gian sử dụng – đồng nghĩa với việc ưu tiên các nội dung gây sốc, gây chia rẽ, và khuếch đại cảm xúc cực đoan. Dù một số nền tảng đã triển khai các công nghệ xác thực nguồn nội dung như Content Credentials hay chuẩn C2PA, nhưng nỗ lực này vẫn bị đánh giá là chưa triệt để, thiếu minh bạch, và đặc biệt thiếu sự giám sát từ các bên độc lập.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Những thách thức sâu xa hơn đang âm thầm định hình lại xã hội loài người. Chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của mô hình kinh tế giám sát (surveillance capitalism), nơi dữ liệu cá nhân bị thu thập và thương mại hóa với quy mô chưa từng có. Sự phân biệt đối xử thuật toán, deepfake âm thanh, thao túng thông tin bởi các thế lực chính trị, xung đột pháp lý xuyên biên giới, khoảng cách số của người khuyết tật – tất cả đang hình thành nên những “điểm mù” nhận thức mà xã hội chưa kịp nhìn rõ, chưa kịp phản ứng.
Nếu những hiện tượng này tiếp tục không được kiểm soát, chúng ta có thể bước vào thời kỳ "hậu sự thật" (post-truth), nơi mọi hình ảnh, bằng chứng, thậm chí cả ký ức, đều có thể bị nghi ngờ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Đó là một viễn cảnh mà nền dân chủ, hệ thống pháp quyền và thậm chí là khoa học – những trụ cột của xã hội hiện đại – có thể lung lay đến tận gốc rễ.
Trong bối cảnh ấy, câu hỏi cấp thiết đặt ra là: Làm sao để chúng ta – với tư cách là cá nhân, cộng đồng và xã hội – có thể phục hồi niềm tin đã và đang bị xói mòn bởi chính những công cụ mà chúng ta từng kỳ vọng sẽ giúp con người tiến xa hơn? Đó sẽ là hành trình mà chúng ta cùng bước tiếp trong phần tiếp theo, nơi các giải pháp cụ thể đã và đang được triển khai trên thế giới nhằm khôi phục năng lực tự bảo vệ nhận thức trong kỷ nguyên AI.
Bạn từng nghi ngờ một tin tức nào gần đây? Bạn có thể phân biệt thật – giả bằng trực giác? Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn và đón đọc bài kế tiếp: "Media Literacy & C2PA – Giải pháp trước tin giả thời đại AI".
Tuong Vy
2025
Bình luận