2021-04-09 15:37:00

Giáo sư Matyja: Tăng lương thêm 19 zł? Đây là một sự coi thường với các nhân viên y tế đang chiến đấu vì cuộc sống của người dân Ba Lan

Bài phỏng vấn của Dorota Wysocka-Schnepf, 7/04/2021 



-
Đề xuất kiểu thế có thể gây ra các xáo trộn lâu dài. Có thể dẫn tới sụp đổ hệ thống y tế công, làm tăng việc đi nước ngoài. Trong Quý 1 năm nay ở các tổ chức Y tế vùng đã có gần 200 bác sỹ xin giấy chứng nhận để họ có thể làm việc trên thị trường lao động bên ngoài Ba Lan – giáo sư Andrzej Matyja, chủ tịch Hội đồng Tối cao của các bác sỹ (Naczelna Rada Lekarska – NRL) nói.

Dorota Wysocka-Schnepf: Chính phủ kéo dài lockdown thêm 9 ngày, tại sao lại như vậy, ông có nghĩ là trong 9 ngày này thì tình hình sẽ cải thiện về căn bản không?

Giáo sư Andrzej Matyja: Tôi nghĩ rằng 9 ngày nay là do nếu giờ ta quan sát thấy có một sự giảm đi, cho dù nó không lớn số lượng lây nhiễm, thì ta nên biết là đỉnh lây nhiễm mà ta đã thấy hai tuần trước đây thì bây giờ ta thấy nó thông qua số giường bệnh và máy thở phải dùng. Con số nằm viện và thở máy tăng. Tôi nghĩ rằng trên cơ sở các tính toán bình thường thì cái con số 9 ngày cho ta một giai đoạn để theo dõi liệu trong những ngày ấy ta sẽ quan sát được một sự giảm lây nhiễm, cũng như giảm số vào viện và nằm máy thở. Tôi nghĩ đó là lý do của 9 ngày ấy. Tôi hiểu đó là các quyết định rất khó khăn, nó phải cân đối các mặt, và vì đến giờ chúng ta đang phải tìm hiểu về virus, nó thì luôn gây bất ngờ và đi trước chúng ta, và giờ thì có lẽ không còn ai không thấy rằng có một mối liên hệ giữa sức khỏe và nền kinh tế rồi. Và nếu ta nhìn xa hơn nữa thì chính giai đoạn này sẽ cho chúng ta các gợi ý để ra các quyết định trong tương lai.

Ông bộ trưởng Y tế hy vọng là ngay trong tháng 4 này các trường vỡ lòng và trường học cho trẻ nhỏ nhất sẽ mở. Theo ông dự báo này có hiện thực không?

- Tôi cũng muốn để các trẻ em nhỏ có thể đi học vowxc lòng và đến trường, nhưng tôi cho là quyết định này có lẽ còn quá sớm. Chúng ta đã có kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu của các nước khác, nơi họ mở trường quá sớm thì mức lây nhiễm tăng rất cao. Và đây không chỉ là vấn đề tiêm phòng cho các giáo viên thôi. Không phải các giáo viên là nguồn lây nhiễm, mà là trẻ em. Thế mà khó đòi hỏi chúng giữ gìn các quy tắc an toàn cơ bản được. Đó là các quyết định rất khó khăn, nhưng có lẽ quá sớm. Nếu là tôi thì tôi sẽ đợi thêm chút nữa để không có làn sóng dịch thứ tư, vì nếu có, nó sẽ là làn sóng chết người đối với chúng ta.

Vậy con số gần 15 nghìn lây nhiễm hôm nay có phản ánh tình trạng thực tế không? Hay ta nên nhìn vào các bệnh viện đông nghịt người và con số tử vong mà hôm nay lên gần 650?

- Tôi nhìn vào con số này theo một cách hơi khác. Tôi phụ trách khoa Covid, với tôi con số lây nhiễm là quan trọng, nhưng yếu tố quan trọng hơn nhiều là số giường có bệnh nhân nằm. Và từ khi quản lý khoa Covid với 32 giường này từ tháng 3 năm ngoái, khi dịch bắt đầu ở nước ta, thì chưa bao giờ có tình hình là tất cả các giường đều có bệnh nhân như thế này cả. Bao giờ cũng có bốn hay năm giường trống, đáng tiếc là lúc này không có. Tất nhiên vì chúng tôi là bệnh viện nhận ở nhiều nơi nhất do chúng tôi nhận các bệnh nhân từ tất cả các rtrung tâm khác ở khắp Małopolska, và đây là một công việc nặng nề cho nhóm chúng tôi suốt ngày đêm, nhưng chúng tôi vẫn đảm đương và sẽ đảm đương được. Ngay cả trong tình huống rất khó khăn này với mình, trước hết chúng tôi nhìn vào các bệnh nhân của mình. Họ thực sự mới là những người khốn khổ nhất hiện nay.

Cách đây khoảng hai tuần ông có nói là chúng ta đang đi vào tình trạng thảm họa thiên tai (stan klęski żywiołowej). Vậy ông coi tình hình bây giờ ra sao?

- Tôi hiểu là tình trạng thảm họa thiên tai là một quy định của luật và nó kéo theo một số hậu quả. Tôi hiểu các chính trị gia là họ sợ ra một quyết định như vậy, nhưng để chúng ta dần dần đi đến chiến thắng đại dịch, chúng ta phải thông tin, nghe ngóng và nghe nhau. Thế nhưng tôi có cảm giác là các quyết định được đưa ra cách quá xa với các quyết định cần phải ra. Hôm nay tôi nghe thấy lời ông bộ trưởng- chắc là những lời để tránh hoảng sợ - nó nói về là tình hình vẫn được kiểm soát, rằng không có bi kịch, rằng chúng ta giải quyết được mọi thứ. Và tôi có cảm giác là tôi không nghe thấy từ ông bộ trưởng là đúng, chúng ta đảm đương được, nhưng nhờ có ai? Đó là nhờ sự nỗ lực to lớn của đội ngũ y tế! Tôi nghĩ là trong hội nghị này tôi nghe thấy rằng đó không phải là vấn đề của các người lãnh đạo vì họ quyết định tất cả, mà tôi đã có cảm giác là nhân viên y tế hay những người làm nghề y trong hệ thống bảo vệ sức khỏe này được nhìn dưới con mắt không thân thiện cho lắm.

Tôi không muốn dùng từ nhân viên y tế không được ưa hay là không cần thiết vì có thể nó nặng nề quá. Nhưng cứ nói mãi là mọi thứ đang trong tầm kiểm soát, là các bệnh nhân được chở đi bằng máy bay, rồi các thẻ.. v.v. Đó là nhờ sự cố gắng của các bác sỹ chứ không phải những người lãnh đạo. Là những nhân viên y tế, chúng tôi chờ đợi sự hỗ trợ và những lời lẽ tốt đẹp về mình. Mà chẳng mất gì khi nói với chúng tôi trên sóng truyền hình chứ không phải trên Twitter những lời chúc chúng tôi bền bỉ và mọi điều tốt đẹp cả. Đó là những lời nói quan trọng và chúng phải được nói ra từ miệng ông bộ trưởng trong buổi họp báo. Chúng tôi chờ đợi điều ấy. Mỗi người trong chúng ta có một ngưỡng về cảm xúc, sau khi vượt qua nó chúng tôi bị rơi vào trầm cảm hay được thăng hoa. Mỗi chúng tôi phản ứng khác nhau trước những lời lẽ ấy. Sau cuộc họp báo tôi nhận được trong hòm thư riêng của mình một thư cáo buộc của một giáo sư làm về nhân văn ở Torun – tôi đã sốc, chả hiểu sao ông ta lại có hòm thư riêng của tôi – là tôi nói dối trên sóng truyền hình và tôi phải xin lỗi người xem.

Mà tôi có nói dối ai đâu, tôi đã nghĩ là ông bộ trưởng sẽ nói điều ấy, tôi đâu có biết là trước đó ông bộ trưởng đã gửi lời chúc trên Twitter cho các nhân viên y tế nhân dịp Ngày Quốc tế về sức khỏe. Nói thế để quý vị thấy, người ta có thể cáo buộc tôi nói như vậy vì lý do chính trị. Chính trị nào ở đây? Nếu chúng ta không làm cái thứ chính trị không cần thiết ấy mà chỉ đối thoại với nhau, nói chuyện với nhau để chiến thắng trận đánh này... Không phải ông tướng, viên sỹ quan thắng cuộc chiến mà nó do anh lính quèn là bác sỹ, y tá, nhân viên y tế. Nếu vị tướng có thông tin từ tuyến đầu của chiến tuyến do người liên lạc mang về thì ông ta sẽ dễ ra quyết định hơn để đẩy nhanh việc chinh phục virus.

Như ông nói, hôm nay là Ngày Sức khỏe thế giới và Ngày Nhân viên Y tế và nhân dịp này xin gửi các ông bà những lời chúc tốt đẹp nhất, nhưng nhân tiện cũng chính hôm nay chúng tôi được biết về đề nghị tăng lương cho các bác sỹ chuyên khoa 19 zł brutto. Tôi không biết có nên chúc mừng các ông hay không

- Tôi không muốn cười vào đề nghị này, nhưng tôi nghĩ nếu đúng theo khẩu hiệu nhân Ngày Nhân viên y tế năm nay là "Xây dựng một thế giới công bằng và mạnh khỏe", thì dùng cái 19 zł cho các bệnh nhân nghèo ở Châu Phi thì họ sẽ có nhiều niềm vui hơn là cho chúng tôi, các bác sỹ ở Ba Lan. Trong bối cảnh các nhân viên y tế phải hết sức cố gắng để chống hậu quả của dịch như hiện nay, khi mỗi ngày họ phải chiến đấu vì sức khỏe của người Ba lan và trong tình hình rất thiếu nhân viên y tế như bây giờ thì không nên đưa ra một đề nghị tăng lương kiểu như thế.

Vì tầng lớp nghề bác sỹ coi đó là sự coi thường người làm nghề Y ở Ba Lan. Tăng lương 19 zł brutto. Mà trong khi lương tối thiểu ở Ba Lan đã tăng 7,7%. Lạm phát là 3-4%. Nếu chúng ta nhìn từ quan điểm này thì đó là giảm lương về thực chất những người làm Y tế. Mà nó không phải chỉ liên quan đến các bác sỹ mà đến cả đội ngũ y tế. Khi nghe có đề nghị về tăng lương và điều chỉnh lương tôi đã rất lạc quan. Rất lạc quan! Vì cuối cùng thì cũng có ai đó nói với tôi rõ ràng: chúng tôi sẽ điều chỉnh lương. Vì chúng tôi cũng biết và chúng tôi cũng không giấu nhau điều là có các bậc lương trong ngành y tế. Rằng cuối cùng chúng ta phải điều chỉnh nó.

Tôi cũng hiểu năm nay là giai đoạn rất khó khăn cho nước ta cả về tài chính và thu nhập quốc dân. Nhưng tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ nhận được triển vọng thu nhập hiện thực cho những năm tới. Chúng tôi đã nhận được ngay từ đợt đầu, sau đó chỉ tập trung vào năm 2021. Và họ chỉ ra: các ông được thêm 1,31zl một tháng và đừng có thắc mắc gì. Hôm nay tôi được nghe là đã có thỏa thuận về việc này và giờ tôi xin được hỏi: thỏa thuận với ai? Đã vài lần chúng tôi đề nghị được gặp, mà không chỉ tôi đề nghị, mà có cả các cơ quan (izby) và chính quyền tự quản nghề Y đề nghị. Nhưng bằng cách nào đó chúng tôi bị đẩy ra khỏi tường.

Việc phê phán là nhiệm vụ của chúng tôi, vì phê phán là một bộ phận để phát triển, để đi đến thành công. Nếu chúng tôi chỉ nói mọi thứ tuyệt vời thì chúng ta sẽ rơi vào cảnh thờ ơ. Cũng không thể làm như năm ngoái là họ thử cấm các bác sỹ lên tiếng. Chính bây giờ họ đang làm điều ấy này với bác sỹ Paweł Grzesiowski, họ gửi vụ việc đến chúng tôi và Người phát ngôn về trách nhiệm công việc đang giải quyết vụ này. Đây là ý định tấn công một lần nữa và cấm nói chuyện với truyền thông. Nhưng chúng tôi có quyền được Hiến pháp đảm bảo như mọi công dân khác. Hơn nữa – trách nhiệm của mỗi bác sỹ là nói về sự thật xung quanh mình. Còn phía kia thì phải nhận sự phê phán ấy để ra các quyết định hợp lý, vì cái tốt chung cho bệnh nhân của chúng ta. Đó không phải là sự đỏng đảnh của chúng tôi, chúng tôi không nói điều ấy ra vì mình.

Còn nói về chuyện lương trong ngành y tế - thì cái đề nghi tăng lương như trên có thể gây ra các xáo trộn tệ hơn nhiều về lâu dài. Nó có thể dẫn tới sụp đổ hệ thống y tế công, làm tăng việc người đi ra nước ngoài. Trong Quý 1 năm nay, ở các tổ chức Y tế vùng đã có gần 200 bác sỹ xin giấy chứng nhận để họ có thể làm việc trên thị trường lao động bên ngoài Ba Lan. Đồng thời, đang có sự buộc tội tổ chức tự quản y tế, là chúng tôi cản trở việc nhận người nước ngoài không thuộc Liên minh Châu Âu. Tôi muốn cải chính điều này – chúng tôi không cản trở ai cả mà ngược lại, chúng tôi chỉ muốn chắc chắn là người được quyền lao động có đủ trình độ cần thiết và không gây ra các mối đe dọa cho các bệnh nhân của chúng ta. Người phát ngôn báo chí của ông bộ trưởng nói là Bộ đã cấp 100 giấy phép lao động. Tôi không hiểu họ lấy đâu ra con số ấy, vì chỉ có 39 hồ sơ gửi đến chúng tôi, trong đó có 14 hay 15 được thông qua, số còn lại đang được xem xét. Có bốn hồ sơ bị từ chối do trong đó có lỗi.

Tôi hiểu là tình hình đó đối với các ông thật sự khó khăn nhất là vào lúc này.

- Nó rất khó khăn không chỉ với chúng tôi mà trước hết là cho các bệnh nhân của chúng ta. Tôi biết rằng đôi khi sự thật là đau lòng, nhưng phải biết nuốt nó, thừa nhận sai lầm. Chúng ta dường như có ngày lễ hôm nay, nhưng chả ai nhắc đến việc là từ đầu dịch, chúng ta đã phải chia tay với gần 54 nghìn người, trong đó gần 300 là các nhân viên y tế. Cũng chẳng có ai nhắc đến là trên 150 người trong số đó là các absc sỹ, nha sỹ, những người đã bỏ mình khi giúp đỡ những người ốm đau. Đó không chỉ là các con số mà thôi.

Đằng sau những con số ấy là những giọt nước mắt, là nỗi đau, là sự chịu đựng, là nỗi cô đơn và nỗi nhớ của những người còn lại. Tôi không đủ lời để nói. Những thứ ấy cần phải được nói ra đồng thời với những lời ân cần đối với chúng tôi, các bác sỹ và nhân viên khác. Trong ngày hôm nay cần có những lời chúc cho sức lực của tất cả các nhân viên y tế không bao giờ cạn. Lời chúc bền bỉ, sức khỏe nhưng cũng chúc họ có thời gian để giải lao và nghỉ ngơi nữa. Và cuối cùng hãy chấm dứt việc gắn nghề nghiệp của chúng tôi với chính trị, để cho tiếng nói của các bác sỹ và nhân viên y tế từ tuyến đầu cuối cùng cũng được nghe, được đánh giá và tôn trọng. Đó là con đường duy nhất để chiến thắng đại dịch và nó có ý nghĩa rất to lớn để sửa chữa hệ thống y tế của Ba Lan.

Nguyễn Hữu Viêm

Nguồn: https://wyborcza.pl/7,82983,26955972,prof-matyja-19-zl-podwyzki-to-lekcewazace-dla-medykow-walczacych.html


Sửa lần cuối 2021-04-09 15:37:00

Bình luận

Bình luận qua Facebook