2011-02-07 18:38:11

Nghĩ về lòng vị tha trong tình yêu từ một bài thơ tình

TS. NGUYỄN CHÍ THUẬT

 

http://farm4.static.flickr.com/3080/2709532169_f4351363e4.jpg?v=0Trong vô vàn những định nghĩa về tình yêu, ai đó đã nêu ra định nghĩa ngắn gọn: „Yêu là tha thứ”. Định nghĩa này có thể chưa thật đầy đủ, song mức độ chí lý của nó chắc ít ai phủ nhận. Người Việt Nam vốn giàu lòng nhân ái nên trong thơ ca Việt Nam, từ dân ca, ca dao, thơ cổ điển đến thơ hiện đại, sự độ lượng, lòng vị tha là tư tưởng xuyên suốt, thấm đẫm nhiều câu thơ, nhiều trang thơ.

Suy nghĩ về chủ đề này, tôi chợt nhớ đến bài thơ Huyền thoại một tình yêu của Đoàn Thị Lam Luyến, nữ tác giả rất quen thuộc với những người yêu thơ nước nhà. Nguyên văn bài thơ như sau:

 

HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU

 

Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phải đợi lâu đến mấy
Em vẫn chờ như thể một tình yêu

Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.

Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.

Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay.

Em vẫn chờ...vẫn đợi ...vẫn say...
Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
Kim-Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi

Em vẫn chờ...vẫn đợi
Dẫu chỉ là ... huyền thoại một tình yêu...

 

http://image.tin247.com/kenh14/080824051853-399-255.jpgChúng ta có thể dễ dàng thống nhất với nhau, rằng tội lỗi lớn nhất của những người đã là vợ chồng hay người yêu của nhau là tội phản bội. Nhưng với tội lỗi này vẫn có hai cách xử lý. Một là tung hê tất cả, theo kiểu „lành làm gáo vỡ làm muôi” và hai là „cơm sôi nhỏ lửa”. Tôi coi bài thơ này là đỉnh cao sự độ lượng trong tình yêu, là tác phẩm thể hiện nét đẹp, nét đáng yêu của người phụ nữ Việt Nam cả trong truyền thống lẫn trong hiện đại, bởi lẽ tha thứ cho người chồng, người yêu đã phụ tình, phụ bạc mình đòi hỏi một nghệ thuật cao. Có thể lấy nhân vật trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn làm ví dụ về sự lựa chọn cách cư xử khác:

Giận ngọn đèn thức thâu canh

Soi cho anh viết thơ tình tặng ai

Nhẹ nhàng hơn thì cũng là lời nhắc nhở:        

            Con đường ta đã dạo chơi

Xin đừng đi với một người khác em. 

             

Suy nghĩ thấm đẫm lòng vị tha là suy nghĩ của Thúy Kiều khi nàng buộc phải vào làm gái lầu xanh và hàng ngày hầu hạ những kẻ không xứng đáng được hưởng sự chăm sóc của nàng:

 

Phẩm tiên rơi đến tay hèn

Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai:

Biết thân đến bước lạc loài

Nhị đào thà bẻ cho người tình chung.

 

Đó là những câu thơ thể hiện nỗi ân hận của Thúy Kiều khi nàng nghĩ lại lần nàng từ chối những cử chỉ yêu thương của Kim Trọng lúc chàng:

 

            Sóng tình dường đã xiêu xiêu

Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.

 

Sự độ lượng, lòng vị tha có rất nhiều sắc màu, nhiều cách thể hiện. Bài thơ Điều anh không thể biết của Phi Tuyết Ba là một ví dụ. Người con gái đến nhà người yêu thì thấy:

 

Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ

Đôi chân em sao khó bước qua

Chỉ một bước thôi là hết cách xa

Anh gần lắm... phía bên kia đôi guốc

 

Nhưng cô gái đã tự nguyện rút lui, chỉ vì cô tôn trọng sự lựa chọn của  người mình đã từng yêu, cũng là người đã từng yêu mình:

 

                                    Chẳng biết vì sao chân em lui bước

Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh

Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh

                                   Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới ... 

 

Tất nhiên lòng vị tha, sự độ lượng không phải là độc quyền của thơ ca Việt Nam. Nhà thơ Ba Lan Adam Asnyk trong bài thơ Giấc mơ kỳ lạ đã miêu tả sự lãng mạn đáng yêu của anh con trai khi thể hiện tình yêu của mình với người con gái:

 

             Rằng em là sóng mặt hồ

Anh là tảng đá trên bờ lặng im.

 

Nhưng anh ý thức rất rõ tính đơn phương trong tình yêu của mình nên anh xác định rõ thái độ một khi mơ ước cháy bỏng kia không thành hiện thực:

 

Mai dù em phụ tình anh

Anh chẳng dám trách phận mình đá vôi

Chào muôn sao với mặt trời

Chia tay! Anh ngả thân rơi lòng hồ.

 

Ngả thân rơi lòng hồ tức là ngã vào lòng em. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em.

Trong thơ Nga cũng có những câu chuyện tương tự:

 

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng hơn nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

 

Khi tình yêu của mình không được đáp lại, người con trai có trái tim nhân hậu, có tấm lòng vị tha chỉ có một mong muốn:

 

Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

              (Thơ Puskin – Thúy Toàn dịch)

 

Poznań, cuối tháng 1 năm 2011

Nguyễn Chí Thuật (queviet.pl)
Sửa lần cuối 2012-12-21 00:54:33

Bình luận

Bình luận qua Facebook