2021-05-08 14:46:20

Kỉ niêm 76 năm kết thúc chiến tranh ở Châu Âu

Nhân kỷ niệm 76 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu (8/5/1945- 8/5/2021), Đại sứ Đức tại Ba Lan, Arndt Freytag von Loringhoven, đã viết trên Twitter: "trước những đau khổ vô bờ bến mà Đức đã gây ra cho Ba Lan trong Thế chiến thứ hai, hôm nay , vào ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh, tôi cảm thấy biết ơn tất cả mọi người rằng người Ba Lan và người Đức giờ đây có thể sống như những đối tác và bạn bè trong một châu Âu thống nhất. "

 Vào đầu năm 1945, tình hình quân sự và chính trị của Đệ tam Đế chế dường như có ý nghĩa quyết định đối với số phận của nó. Cuộc tấn công của Liên Xô, được phát động vào tháng 6 năm 1944, khiến Đức mất một phần lớn Trung Âu, thiệt hại về thiết bị và con người không thể bổ sung. Thất bại sau cuộc tấn công cuối cùng ở Ardennes đã làm tan vỡ giấc mơ của người Đức về việc kết thúc một nền hòa bình thỏa hiệp với các cường quốc phương Tây và tiếp tục cuộc chiến với Liên Xô. Sự hợp tác, nhất trí của các đồng minh đã làm rõ cho các nhà quan sát đánh giá thực tế tình hình nước Đức, rằng tình hình không thể lặp lại như tháng 11 năm 1918, khi chiến tranh kết thúc bằng một hiệp định đình chiến. Mục đích của ba Cường quốc (Liên xô. Mỹ và Anh quốc) là muốn Đức đầu hàng vô điều kiện và hoàn toàn phục tùng Liên hợp quốc.

Vào ngày 8 tháng 2, quân Đồng minh mở Chiến dịch „Veritable-grenade” để đánh chiếm các đầu cầu ở bờ đông sông Ranh. Cuộc chiến kéo dài gần 4 tuần đã kết thúc với một bước đột phá bất ngờ. Vào ngày 7 tháng 3, quân đội Hoa Kỳ đã chiếm được cây cầu còn nguyên vẹn bắc qua sông Ranh tại Remagen. Trước khi Không quân Đức phá hủy cây cầu, Tập đoàn quân số 1 của Mỹ đã vượt qua sông. Các đơn vị tiếp theo đã vượt qua bằng phao. Trong những tuần sau đó, gần như toàn bộ lực lượng Đồng minh đã tập kết ở bờ Tây sông Ranh.

Tình hình ở Vùng Ruhr có tầm quan trọng then chốt đối với số phận của mặt trận phía Tây - thất bại ở Vùng Ruhr đã dẫn đến việc tạo ra một lỗ hổng 200 km trong hàng phòng ngự của quân Đức. Những nỗ lực tổ chức phòng ngự đều không mang lại kết quả nào. Quân Đức không chỉ thiếu phương tiện chiến đấu mà còn thiếu cả ý chí để tiếp tục chiến đấu. Hitler ra lệnh ngừng mọi cuộc kháng cự đối với các lực lượng của các nước phương Tây.

Ngày 24 tháng 4, Sư đoàn thiết giáp số 1 của tướng Stanisław Maczek bắt đầu trận chiến cuối cùng. Mục tiêu là chiếm pháo đài và cảng Wilhelmshaven. Vào sáng ngày 5 tháng 5, người Ba Lan chấp nhận sự đầu hàng của quân phòng thủ Đức. Cùng lúc đó, lực lượng Đồng minh tiến vào Đan Mạch và chấp nhận sự đầu hàng của toàn bộ lực lượng Đức ở phần phía bắc của Đế chế. Ở phía nam, tướng George Patton hành quân đến thủ đô của Tiệp Khắc. Vào ngày 6 tháng 5, ông đến Pilsen và dưới ảnh hưởng của áp lực chính trị từ cấp trên của mình, ông đã dừng các cuộc tấn công.

Vào ngày 20 tháng 4 năm 1945, Adolf Hitler đã tổ chức sinh nhật cuối cùng của mình trong boongke gần Phủ Thủ tướng. Vào ngày hôm đó, những quả đạn pháo đầu tiên của Liên Xô đã rơi xuống thành phố. Chỉ 4 ngày trước đó, quân đội Liên Xô và Tập đoàn quân số 1 của Lực lượng vũ trang Ba Lan đã vượt qua sông Oder và xuyên thủng hàng phòng ngự của quân Đức. Vào ngày 25 tháng 4, vòng vây xung quanh thủ đô của Đệ tam Đế chế cuối cùng cũng được đóng lại, và pháo binh Liên Xô bắt đầu pháo kích vào thành phố.

Hàng thủ của Đức sụp đổ. Vào ngày 30 tháng 4, Hitler và vợ, Ewa Braun, tự sát. Vào buổi tối cùng ngày, lá cờ Liên Xô được treo trên Reichstag, chỉ các đơn vị chiếm giữ các tòa nhà kiên cố mới kháng cự, nhưng cũng không kéo dài lâu - vào ngày 1 tháng 5, pháo đài Spandau đầu hàng, vào ngày 2 tháng 5, lúc 7 giờ ở buổi sáng, quân đội Liên Xô chiếm được tòa nhà của Thủ tướng Chính phủ. Cùng ngày, tại tòa nhà Schulenburgring 2 ở quận Tempelhof, nơi đặt tổng hành dinh của Tướng Vasily Chuikov, Tướng Helmuth Weidling, chỉ huy của các đơn vị đồn trú ở Berlin.đã ký vào bản đầu hàng.

Theo di chúc ngày 28 tháng 4 của Hitler, sau khi ông ta chết, vị trí Quốc trưởng sẽ do Bộ trưởng Tuyên truyền đương nhiệm là Joseph Goebbels đảm nhiệm. Vào tối ngày 1 tháng 5, Goebbels và vợ, người trước đó đã đầu độc 6 đứa con của họ, đã tự sát. Đô đốc Karl Dönitz, người đang ở Flensburg, được khôi phục chức Tổng thống của Đế chế sau 11 năm. Sau khi nhận được thông tin về cái chết của Goebbels, ông này đã bổ nhiệm một chính phủ mới do Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigek làm thủ tướng. Nhiệm vụ chính của ông là chuyển lực lượng còn lại sang phía tây càng nhiều càng tốt, để binh lính và sĩ quan không bị rơi vào tay Liên Xô. Dönitz và đoàn tùy tùng của ông vẫn hy vọng về một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Đồng minh phương Tây với Liên Xô.

Vào ngày 4 tháng 5, Dönitz phát lệnh cho tất cả các lực lượng ở miền Bắc nước Đức đầu hàng. Đồng thời, phái viên của ông đã gặp Tướng Dwight Eisenhower và cố gắng bắt đầu các cuộc đàm phán về việc đầu hàng Đồng minh phương Tây. Tư lệnh Đồng minh tối cao, như ba Cường quốc đã đồng ý trước đó, tuyên bố rằng việc đầu hàng phải áp dụng cho tất cả các lực lượng trên cả hai mặt trận. Trước tình hình đó, Dönitz đã giao sứ mệnh ký đầu hàng cho tướng Alfred Jodl.

Vào lúc 2:41 sáng, ngày 7 tháng 5, tại trụ sở của Lực lượng Viễn chinh Đồng minh ở Reims nước Pháp đã diễn ra lễ ký đầu hàng. Đế chế Đức có đại diện của ba loại lực lượng vũ trang - bộ binh, không quân và hải quân. Tướng Mỹ Walter Bedell Smith đại diện cho đồng minh và đại diện của Hồng quân là Tướng Ivan Susloparov. Một đại diện của Pháp đã ký với tư cách là nhân chứng.

Tại các thủ đô của các nướcTây Âu, việc chuẩn bị đã được thống nhất giữa các nhà lãnh đạo để thông báo ngày chiến thắng. Joseph Stalin yêu cầu việc kí kết đầu hàng phải được tổ chức long trọng một lần nữa tại thủ đô của Đế chế đang sụp đổ mà ông ta đang kiểm soát. Vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, một chiếc máy bay của Anh đã đưa một phái đoàn Đức gồm ba người do Thống chế Wilhelm Keitel đứng đầu đến sân bay Berlin Tempelhof. Tài liệu được chuẩn bị có các điều kiện tương tự cho việc quân Đức đầu hàng vô điều kiện như đã được thiết lập vào ngày hôm trước tại Reims.

Buổi lễ diễn ra trong sòng bạc dành cho các cựu sĩ quan của trường đặc công ở quận Karlshorst, Berlin. Ngoài Keitel với tư cách là đại diện của các lực lượng vũ trang Đức, Hans-Georg von Friedeburg và Tướng hàng không Hans-Jürgen Stumpff đã ký đầu hàng. Nguyên soái Georgy Zhukov là đại diện của Bộ tư lệnh cấp cao của các lực lượng vũ trang Liên Xô với tư cách là người ký kết. Đồng minh phương Tây giao nhiệm vụ này cho Tướng không quân Anh Arthur Tedder. Tài liệu cũng được ký bởi Tổng tư lệnh Lực lượng Không quân Chiến lược Hoa Kỳ, Tướng Carl A. Spaatz, và Tư lệnh Tập đoàn quân số 1 của Pháp, Tướng Jean de Lattre de Tassigny, với tư cách là nhân chứng và chấp nhận. đầu hàng. Trước đó, có sự nhầm lẫn về thủ tục xung quanh việc đại diện của Pháp, vị này dọa sẽ tự sát nếu không được phép ký đầu hàng và quốc kỳ Pháp sẽ không có trong hội trường. Theo thỏa thuận tại Reims, việc đầu hàng của Đế chế có hiệu lực vào 23:01 giờ châu Âu. Ở Liên Xô, lúc đó đã là 1 giờ 01. Do đó có sự khác biệt một ngày trong kỷ niệm Ngày Chiến thắng giữa các nước phương Tây và Liên Xô hay nước Nga ngày nay. 

Sự đầu hàng chính thức của Đế chế đã không kết thúc cuộc giao tranh ở một số khu vực của châu Âu do tàn dư của lực lượng Wehrmacht và SS kiểm soát. Tại Cộng hòa Séc, quân Đức vẫn có gần một triệu binh sĩ dưới quyền chỉ huy của tướng Ferdinand Schörner. Sau khi Berlin đầu hàng, các lực lượng của Phương diện quân Ukraina số 1của Nguyên soái Ivan Koniev, bao gồm Quân đoàn 2 Ba Lan và Quân đoàn 1 Tiệp Khắc đã chiến đấu tại đây. Một cuộc nổi dậy nổ ra ở Praha vào ngày 5 tháng Năm. Bất chấp lợi thế quân sự, quân Đức quyết định đàm phán và đồng thời đột phá sang mặt trận phía Tây. Các mệnh lệnh đã không được SS tuân theo, lực lượng này đã đánh phá thành phố một cách tàn bạo.

Mãi đến tối ngày 9 tháng 5, quân SS mới hạ vũ khí chống lại quân đội Liên Xô. Một số quân Đức rút về phía tây kháng cự cho đến ngày 11 tháng 5. Một ngày trước đó, tàn dư của quân Đức tự vệ từ năm 1944 trên biển Baltic - ở Hel, Żuławy, Kępa Oksywska, Mierzeja Wiślana và Courland đã hạ vũ khí. Một số đã bị chia cắt với quân đội Đức, bao gồm cả lưc lượng  tại đảo Normand đầu hàng mà không giao tranh cho đến ngày 16 tháng 5. Vào ngày 11 tháng 6, phi hành đoàn của trạm khí tượng Đức ở Spitsbergen đầu hàng. Vào ngày 17 tháng 8, chiếc tàu ngầm cuối cùng của Đức là U-977 đã đến được Argentina.

Cho dù tất cả các lực lượng của Đức đã đầu hàng, chính phủ Đế chế vẫn hoạt động ở Flensburg. Chỉ đến ngày 23 tháng 5, người Anh mới quyết định bắt giữ các thành viên của họ. Sự tồn tại của chính phủ Dönitz gây ra sự lo lắng đặc biệt ở Matxkva. Stalin tin rằng đây là một phần trong quá trình chuẩn bị của các đồng minh phương Tây để gây hấn với Liên Xô và các vệ tinh của họ. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1945, Hội đồng Kiểm soát Đồng minh tại Đức nắm quyền, kết thúc lịch sử của Đệ tam Đế chế.

Cuộc chiến ở Viễn Đông kết thúc với việc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cuộc xung đột lớn nhất trong lịch sử đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 triệu người - bị giết, bị sát hại và chết do chiến tranh. Theo dữ liệu của Viện Tưởng niệm Quốc gia "Ba Lan 1939–1945”, có khoảng 5,6 đến 5,8 triệu công dân Ba Lan đã chết trong Thế chiến II.

Người dịch: Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/swiat/76-lat-temu-zakonczyla-sie-ii-wojna-swiatowa-5088779)

Sửa lần cuối 2021-05-08 16:36:12

Bình luận

Bình luận qua Facebook