2025-11-03 00:54:49

Giữa loạn khí nhân gian: Việt Nam và triết lý Kim Dung

Thế giới của Kim Dung chưa bao giờ chỉ là chuyện võ công. Ẩn trong từng chiêu thức, từng cuộc gặp gỡ là một mô hình xã hội, nơi con người phải tự cân bằng giữa chính và tà, giữa lòng trung thành và tự do. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Kim Dung dựng nên hình ảnh Lệnh Hồ Xung – một người chứa trong mình công lực của thiên hạ, mạnh mẽ nhưng rối loạn, chính là biểu tượng cho thời đại mà các luồng tư tưởng và giá trị chồng chéo lên nhau.

Việt Nam, nếu nhìn bằng con mắt của Kim Dung, hôm nay cũng là một cơ thể Lệnh Hồ Xung. Từ sau Đổi mới, đất nước hấp thu tất cả – tri thức, công nghệ, mô hình phát triển, lối sống, tư tưởng chính trị – của cả Đông lẫn Tây. Cơ thể ấy khoẻ lên nhanh chóng, năng lượng dồi dào, nhưng những dòng khí ấy không cùng hệ, không có tâm pháp để điều hoà. Càng hấp thu, càng mạnh; càng mạnh, càng loạn.

Trong truyện, Hấp Tinh Đại Pháp là phép công phu đáng sợ nhất. Ai luyện nó có thể hút công lực của người khác, trở nên vô địch, nhưng sớm muộn cũng tẩu hoả nhập ma. Quy luật đó không chỉ dành cho giang hồ. Xã hội cũng thế. Một quốc gia có thể trở nên hùng mạnh nhờ hấp thụ bên ngoài, nhưng nếu không tiêu hoá, nội lực sẽ thành gánh nặng.

Kim Dung tinh tế ở chỗ, ông không chê Hấp Tinh Đại Pháp. Ông chỉ cho thấy: nó không sai, nhưng phải đi cùng một tâm pháp tương ứng. Vấn đề của Lệnh Hồ Xung không phải ở việc học nhiều, mà là không có cách tiêu hoá. Chính điều ấy đang là căn bệnh của nhiều xã hội hiện đại – và của Việt Nam trong thời hội nhập.

Ta đã học được gần như mọi thứ: phương pháp quản lý của Mỹ, mô hình kinh tế của Nhật, triết lý giáo dục của Phần Lan, tinh thần khởi nghiệp của Israel. Ta du nhập nhanh đến mức tưởng như không có rào cản. Nhưng trong quá trình ấy, ta quên mất một bước: luyện tâm pháp. Không có tâm pháp, tri thức chỉ là công lực vay mượn, không thể chuyển thành khí sống.

Trong thế giới Kim Dung, Lệnh Hồ Xung được cứu không nhờ luyện thêm một môn võ mới, mà nhờ một tâm pháp – Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm. Doanh Doanh, người yêu của chàng, đã nhờ Đào Cốc Lục Tiên xin lại bí kíp ấy. Họ không hiểu trọn vẹn, chỉ nhớ được khẩu quyết rồi truyền miệng lại. Thế nhưng chính vài câu tâm pháp ấy đã khiến Lệnh Hồ Xung điều hoà được khí loạn, không cần bỏ đi công lực cũ, mà khiến mọi dòng khí cùng quy về một mạch.

Đó là phép tiêu hoá. Trong võ học, “dịch cân” nghĩa là đổi gân, đổi xương, tái lập trật tự bên trong mà không cần phá vỡ. Trong văn hoá, đó là sự tiêu hoá tri thức: biến điều vay mượn thành chất riêng, biến năng lượng ngoại lai thành hơi thở của chính mình. Một xã hội chỉ có thể mạnh bền nếu biết tiêu hoá tri thức mà nó hấp thụ.

Nếu Hấp Tinh Đại Pháp là biểu tượng cho giai đoạn học hỏi và tăng trưởng, thì Dịch Cân Kinh là bước tiến hoá cao hơn – giai đoạn của sáng tạo và bản sắc. Việt Nam hôm nay đang đứng giữa hai ngưỡng đó. Ta đã hấp tinh đủ, và cần bắt đầu tiêu hoá.

Việc tiêu hoá tri thức không chỉ nằm trong sách vở hay các chương trình cải cách. Nó diễn ra trong mọi lĩnh vực: khi người nông dân học cách sản xuất bền vững thay vì chạy theo năng suất; khi người doanh nhân hiểu rằng cạnh tranh bằng đạo đức dài lâu hơn thủ đoạn; khi người trí thức biết chọn lọc tri thức thế giới mà vẫn giữ được cách nghĩ Việt. Tiêu hoá tri thức là quá trình chậm, nhưng là con đường duy nhất để một dân tộc có nội khí thật.

Kim Dung để cho Dịch Cân Kinh được truyền qua Đào Cốc Lục Tiên – những kẻ ồn ào, vụng về, đại diện cho đám đông. Ẩn ý ấy thật sâu. Ông muốn nói: trí tuệ không thể ở mãi trong tháp ngà, mà phải đi qua miệng đời, qua tiếng ồn của quần chúng, rồi mới có thể đến được người cần nó. Ở Việt Nam hôm nay, quần chúng cũng đang giữ vai trò tương tự. Họ là Đào Cốc Lục Tiên của thời mạng xã hội: ồn ào, mâu thuẫn, dễ giận dữ, nhưng chứa sức mạnh vô biên. Nếu có tâm pháp dẫn dắt, họ là năng lượng của thay đổi; nếu không, họ có thể xé nát mọi thứ.

Để có tâm pháp, cần tầng trung gian – những “Doanh Doanh” của xã hội. Đó là giới văn hoá, học giả, nhà báo, nghệ sĩ – những người có thể chuyển dịch tri thức cao siêu thành lời giản dị, nối được quyền lực và quần chúng, quá khứ và hiện tại. Khi tầng trung gian ấy yếu, xã hội chỉ còn tiếng hô và tiếng quát, không còn đối thoại. Khi nó mạnh, tri thức bắt đầu được tiêu hoá.

Lệnh Hồ Xung sau khi khỏi bệnh đã không trở thành cao thủ vô địch, mà trở thành người tự do. Anh cười giữa giang hồ, hiểu rằng sức mạnh thật không nằm ở quyền năng, mà ở khả năng hoà điệu. Kim Dung để anh cùng Doanh Doanh tấu “Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc” – bản nhạc của hoà bình nội tâm. Đó là kết cục đẹp nhất mà một con người, hay một xã hội, có thể hướng tới: không thắng ai, chỉ thắng chính mình.

Việt Nam cũng cần một bản nhạc như thế. Sau những năm hấp tinh, giờ là lúc tìm cách hoà nhịp. Tri thức thế giới không phải thứ để sưu tầm, mà để tiêu hoá. Mỗi mô hình, mỗi học thuyết, mỗi cải cách phải đi qua lò luyện của văn hoá Việt, phải được “dịch cân” bằng tinh thần của người Việt. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đứng vững trong gió hội nhập mà không bị cuốn đi.

Hấp tinh làm ta mạnh, nhưng chỉ tiêu hoá mới khiến ta vững. Trong đạo lý của Kim Dung, sức mạnh cao nhất không đến từ võ công, mà từ tâm pháp. Trong đạo lý của một dân tộc, cũng vậy: phát triển cao nhất không đến từ tiền bạc hay kỹ thuật, mà từ khả năng hiểu, tiêu hoá và chuyển hoá.

Đến đây, hình ảnh Lệnh Hồ Xung không còn là người kiếm sĩ của giang hồ, mà là biểu tượng cho hành trình tiến hoá của mọi quốc gia đang hội nhập. Anh ta không được cứu bằng thần dược, mà bằng việc học lại cách thở. Việt Nam cũng đang học cách đó: giữa những luồng khí Đông Tây, đang tìm cho mình hơi thở ổn định, điều hoà, nhân bản.

Và khi hơi thở ấy được tìm thấy, khi “Dịch Cân Kinh” trở thành triết học sống – không cần đặt tên, không cần định nghĩa – thì giang hồ này sẽ yên. Người Việt sẽ không còn lo sợ trước luồng khí mới, vì họ đã có tâm pháp để tiêu hoá mọi thứ. Khi ấy, ta sẽ hiểu vì sao Kim Dung kết thúc câu chuyện của mình không bằng một trận chiến, mà bằng tiếng cười: tiếng cười của người đã biết thở đúng giữa loạn khí nhân gian.

Tuong Vy.
2025

Sửa lần cuối 2025-11-02 23:54:49

Bình luận

Bình luận qua Facebook